22. buổi hẹn và cái hôn
vì lee seokmin đã được đặc cách vào thẳng vòng trong, cho nên cậu đang khá rảnh rỗi bù cho những ngày chẳng được nằm trong chăn ấm nệm êm. cho nên nhân một ngày vô cùng đặc biệt, lee seokmin quyết định hẹn hong jisoo đi chơi đâu đó. mà nói là hẹn thôi, chứ trong đầu lee seokmin mặc định đây là buổi hẹn hò không chính thức của cả hai. trong khi hong jisoo vui vẻ nhận lời, thì lee seokmin có phần hơi lo lắng. dù vậy, cậu cũng nhiệt tình đi hỏi khắp nơi về cách tạo ấn tượng cho một buổi hẹn hò đầy nồng cháy
- vậy nay mình sẽ đi đâu - hong jisoo với trang phục tươm tất đứng một bên để lee seokmin kiểm tra lại đồ của mình xem quên gì không, đầu anh hơi nghiêng sang một bên nhìn lee seokmin gật gù hài lòng khi biết mình không quên cái gì
- anh thích đi đâu - lee seokmin nắm tay hong jisoo kéo ra khỏi nhà. chẳng biết từ khi nào, chắc là từ hôm cả hai công khai thích nhau, hong jisoo có vẻ thích được lee seokmin nắm tay hơn hẳn, mà lee seokmin thì chẳng ngại thể hiện mấy cái hành động sến súa với hong jisoo là bao. dù mới chỉ ở mức độ nắm tay, nhưng mà không sao, hôm nay lee seokmin sẽ cố gắng tiến thêm được mức độ mới
hong jisoo nghĩ ngợi một hồi vẫn không biết đi đâu, nhìn bàn tay lee seokmin vẫn nắm tay mình trong thang máy. môi hong jisoo có chút chu ra như không hài lòng điều gì đó, trông có giống bố dắt con đi chơi không chứ. hong jisoo mím môi, điều chỉnh một chút, vừa hay đan xen bàn tay mình vào tay lee seokmin khiến cậu đang nhìn điện thoại cũng giật mình ngó xuống. đến khi thấy từng ngón tay hong jisoo đan vào bàn tay mình, lee seokmin bật cười nhìn môi hong jisoo vẫn đang chu ra trông đáng yêu thật sự. bỗng thang máy dừng lại, cửa thang máy mở ra, một đám người bỗng chen chúc trong tháng máy khiến hong jisoo buộc phải nấp vào gần người lee seokmin. tuy không phải lần đầu tiên tiếp xúc gần, nhưng mà lần nào cũng như lần đầu, bàn tay vốn cầm điện thoại bỗng vòng ra ôm eo hong jisoo, lee seokmin thở một hơi nặng nề, cố kìm nén việc hôn vào đôi môi của người đối diện
hong jisoo mím môi, không dám nhìn vào mặt lee seokmin, gương mặt anh đỏ ửng, anh nghe rõ tiếng tim lee seokmin đập, hoặc có thể là tim mình đập. thang máy chật chội khiến hong jisoo thở hắt một tiếng, chẳng mấy chốc cửa thang máy mở ra, có lẽ đã đến tầng một nên không khí lại thoáng trở lại. hong jisoo cũng tách ra khỏi người lee seokmin, cả hai người luống cuống, thành ra từ áp sát vào nhau thành mỗi người một góc thang máy. lee seokmin luyến tiếc bàn tay hong jisoo vừa rời khỏi mình, nhưng mặt cả hai đã đỏ hơn cả trái gấc rồi, vẫn nên để trái tim bình tĩnh một chút trước thì hơn. chưa bao giờ thang máy tầng 1 xuống hầm để xe lại lâu đến thế, ngay khi cánh cửa vừa mở ra, hong jisoo đã nhanh chóng chạy ra ngoài, tay nắm chặt quai túi đeo chéo, gương mặt đỏ ửng cúi gằm xuống đất
lee seokmin bình tĩnh từ thang máy bước ra, nhưng mặt cậu đã đỏ hơn mặt trời rồi. lee seokmin thở hắt một hơi, điều chỉnh lại biểu cảm của mình, bước đến gần hong jisoo
- m...mình đi thôi - lee seokmin ấp úng lên tiếng, hong jisoo nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu, vội vàng bước đến chiếc xe mà lee seokmin mở khóa sẵn
cho đến khi cả hai bon bon trên đường cùng tiếng nhạc radio phát ra trong xe. hong jisoo kết nối điện thoại mình với radio của xe, bắt đầu mở bài nhạc mà anh yêu thích, sunday morning. lee seokmin mặc dù không hiểu hong jisoo ngân nga cái gì, cũng chẳng hiểu rõ lời nhạc ra sao, nhưng mà nhìn hong jisoo đung đưa theo giai điệu nhạc, có thể anh rất thích bài nhạc này đó chứ. chiếc xe bon bon trên đường, nhưng cả hai người bên trong vẫn không biết nên đi đâu. dựa theo linh tính mách bảo, hong jisoo quyết định đi đến khu vui chơi, nhưng mà khu vui chơi có hơi nhàm chán nên hong jisoo quyết định đi khu vui chơi tích hợp cả rạp chiếu phim, vòng quay mặt trời, vân vân và mây mây
lee seokmin nghe xong liền nhớ đến khu vui chơi mới được ông anh họ choi tên seungcheol của mình mua lại, mục đích cũng chỉ là phục vụ mặt trời con tên yoon haeun mà gọi dễ thương hơn là em seol. thôi thì nhân một dịp vui vẻ, lee seokmin quyết định trích tiền đổ vào ví anh dâu vậy, chứ anh họ choi nào đó làm gì cầm được tiền. với danh khách hàng thân thiết với chủ, lee seokmin không những không được giảm giá, mà còn bị tăng giá 5 phần trăm, nhưng mà dù sao lee seokmin cũng là một người chú đáng mến của cô chủ nhỏ. lee seokmin được discount 50 phần trăm nếu đi cùng anh xinh trai họ hong, còn nếu đi với ai khác thì tăng giá 100%, trộm vía là từ giờ đến về sau chỉ đi với anh xinh trai nên vé của ảnh được miễn phí, còn vé của chú seokmin thì vẫn chỉ giảm 50% thôi nhé
lee seokmin vừa bấm bụng trả tiền, vừa chửi thề cô cháu gái đang ngây thơ chơi chuyền ở nhà trẻ. hong jisoo nhìn lee seokmin nhăn nhó mặt mày khi nghe cậu soát vé nói mà bật cười, cô bé seol quá láu cá rồi. hong jisoo sau khi được cầm vé trên tay thì mắt long lanh thấy rõ, anh chủ động đan tay mình vào bàn tay lớn của lee seokmin. trông anh vui vẻ đến mức chẳng để ý người đi cùng đang chăm chăm nhìn mái đầu đã nhuộm lại màu tối của anh, trông đáng yêu quá thể đáng luôn nhé
nhưng mà khi đứng trước trò chơi đầu tiên, mặt lee seokmin bỗng tái mét. vì sao ư, vì đó là trò phi long thần tốc, mặc dù là một tay đua công thức một, nhưng lee seokmin sợ độ cao là fact. mặc dù không sợ tốc độ của thần tốc, nhưng sợ mấy cái vòng xoắn xoắn của phi long. cậu cố nở một nụ cười gượng gạo, nhưng mặt đã trắng bệch
- em sợ hả? - hong jisoo đến lúc đã ngồi trên đoàn tàu mới để ý đến gương mặt của lee seokmin, cậu không nói gì, nhưng cái đầu cứ hết gật lại lắc khiến hong jisoo bật cười
- nếu em sợ thì cứ nắm tay anh, còn sợ độ cao quá thì nhìn anh cũng được - hong jisoo đưa tay mình lên trước mặt lee seokmin, vừa nghe dứt câu, mắt không chần chừ mà nhìn thẳng vào người bên cạnh. đúng là người tình trong mắt hóa... Aaaaaaa
hong jisoo cố nở nụ cười, lee seokmin hét có hơi to nhỉ. nhưng mà nhìn cậu trai to con bên cạnh, sợ độ cao đến mức quên mất hình tượng khiến hong jisoo bật cười thành tiếng. cho đến khi lee seokmin dựa vào bồn hoa gần đó mà nôn như chưa từng nôn, hong jisoo vẫn vừa vuốt lưng, vừa cười không ngớt, cảm tưởng anh có thể chết vì cười
trộm vía sau khi biết lee seokmin sợ độ cao, hong jisoo toàn dẫn cậu em to cao đi mấy trò như kiểu tàu hải tặc, cú rơi thế kỉ, vòng xoay 360 độ, đại đại thế. cho đến khi đầu óc lee seokmin quay mòng mòng trong quán cafe, hong jisoo đã sưu tầm cho bản thân một ngàn lẻ một tấm ảnh của lee seokmin, do camera bắt gọn khoảnh khắc của khu vui chơi chụp được. lee seokmin ủ rũ nằm trên bàn, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, trong khi hong jisoo vẫn đang cười hài lòng vì thành quả của mình. lee seokmin ngẩng đầu lên, trùng hợp thế nào lại đúng lúc hong jisoo đang cười hiền lành nhìn mình
- mình đi chơi tiếp nhé - như bỏ bùa mê, lee seokmin gật đầu cái rụp, buổi chiều rời khỏi quán cafe, lee seokmin lại mơ màng đi theo hong jisoo. nhưng may mắn là buổi chiều lee seokmin được tận hưởng những trò chơi đơn giản, nhẹ nhàng, trừ vòng quay mặt trời
- em sợ độ cao mà nhỉ, anh xin lỗi nhé - hong jisoo chắp tay xin lỗi, đi kèm là cặp mắt long lanh đầy hối lỗi khiến lee seokmin như bị bỏ bùa mê mà nhìn không rời
lee seokmin nhìn hong jisoo đến mức, khi thấy anh ngồi nhìn hoàng hôn bên ngoài cũng mê mẩn nhìn theo. bất giác lee seokmin cảm thấy mình không còn sợ độ cao nữa, cậu đưa máy ảnh lên, chụp lại cảnh hong jisoo với đôi mắt sáng nhìn ra cảnh hoàng hôn ở bên ngoài, anh như chìm trong ánh hoàng hôn khiến lee seokmin cảm thán đây là cảnh đẹp nhất cậu từng thấy. bước xuống vòng quay mặt trời, tay hai người lại lần nữa tìm đến bàn tay đối phương, từng ngón tay đan vào nhau
- anh có muốn ăn kem không? - lee seokmin đánh mắt thấy xe đẩy kem gần đó, đương nhiên là hong jisoo không từ chối thứ gì rồi, vì thế anh càng không thể từ chối việc mình được phép ăn kem. anh chọn vị chocomint, trong khi lee seokmin lại là vị cafe sữa, anh liếm thử cây kem của mình, sau đó lại quay sang liếm thêm cây kem trên tay lee seokmin. trùng hợp thế nào lại đúng lúc lee seokmin cũng đang cúi xuống liếm cây kem của mình, hai người bốn mắt nhìn nhau, hong jisoo luống cuống quay đi, giả bộ liếm kem cây kem của mình, giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng đã lan rõ hai bên má. cùng lúc đó, lee seokmin cũng quay sang hướng còn lại, vừa cười vừa đỏ mặt đến ngượng ngùng
hai người lại nắm tay nhau đi dạo quay khu vui chơi đã sáng đèn, bỗng tiếng tụi con nít reo lên, thì ra sắp phun nước ở trung tâm gần lâu đài hùng vĩ. hong jisoo cũng hào hứng kéo tay lee seokmin chạy đi xem, chỉ là lúc đến nơi, hong jisoo vẫn chẳng biết người ta bắn lúc nào. anh cũng chẳng nhận ra bản thân đang đứng ở giữa vòng xoáy nước ấy, lee seokmin nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn hong jisoo vẫn đang cố kiếm xem chỗ phun nước ở đâu
- jisoo này, em từng nói một lần là em thích anh đúng không
- vậy lần này em nói lại lần nữa, em thích anh, em luôn thích anh - lee seokmin xoay người hong jisoo lại đối diện mình, nhìn vào gương mặt trắng mềm của anh. chẳng thể tự chủ đặt lên trán hong jisoo một cái hôn nhẹ, hong jisoo ngước đôi mắt mơ màng nhìn lee seokmin
cùng lúc là nước từ xung quanh bắn lên thành một vòng cung giam hai người vào giữa. hong jisoo bật cười nhìn lee seokmin, vội nhướn nhẹ người, hôn lên má của lee seokmin khiến cậu bất ngờ
- anh cũng từng nói, anh cũng thích seokmin mà
cho đến khi vòng cung nước biến mất, họ nhìn thấy hai chàng trai đang hôn nhau. tay người to lớn hơn bao lấy cặp má của người nhỏ bé hơn, tay người nhỏ bé đặt lên vai người đối diện. mắt họ nhắm lại, tận hưởng nụ hôn nồng cháy trong ánh đèn rực rỡ của công viên, trước tòa lâu đài cổ tích. hai trái tim bỗng hòa chung một nhịp đập, họ như sinh ra để dành cho nhau. hong jisoo cặp má ửng đỏ dứt khỏi nụ hôn của lee seokmin, cậu nhìn anh bằng ánh mắt nhìn một chú thỏ long lanh nước, lee seokmin bật cười. bàn tay nắm lấy nhau bỗng nắm chặt, tưởng như hai người sẽ mãi bền chặt với nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com