25. lee gia
thời gian trôi nhanh tới mức hong jisoo chẳng muốn tin một tí nào, mới vừa được thông báo về lee gia, quay đi quay lại đã đến ngày đó rồi. hong jisoo từ hôm trước đã hồi hộp đến mức mất ngủ, anh vô thức đứng ở ban công nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao, rồi lại trằn trọc mãi mới vào giấc, được một lúc thì trời đã sáng. hậu quả là anh thức dậy với hai con mắt thâm quầng khiến lee seokmin giật mình, cậu thở dài bất lực nhìn hong jisoo ngơ ngác trên bàn ăn
- anh bình tĩnh lại chưa thế? - lee seokmin quay sang nhìn hong jisoo đang vò vạt áo, cả hai còn chưa rời khỏi chung cư nhưng hong jisoo đã nói từ khoan đã đến lần thứ bao nhiêu không rõ. hong jisoo hết gật lại lắc khiến lee seokmin thở dài, cậu tắt máy xe, bình tĩnh quay sang nhìn người vẫn chưa hết bình tĩnh bên cạnh
lee seokmin nhìn anh một hồi khiến tai hong jisoo đỏ ửng không ngừng, cậu bật cười nhưng tay đã với sang bên cạnh. tay hong jisoo luôn mềm mại nằm gọn gàng trong lòng bàn tay gân guốc của lee seokmin, bàn tay trắng mềm như con nít lại nằm gọn trong bàn tay to lớn. hong jisoo mếu máo, mắt chớp chớp lại long lanh nhìn lee seokmin đầy tội nghiệp. hong jisoo chỉ muốn khóc luôn cho rồi, nhưng quả nhiên chẳng rặn được tí nước mắt nào
- anh bình tĩnh chút nào, người nhà của em có ăn thịt anh đâu, em đảm bảo anh bước vào rồi bước ra chỉ tăng cân thôi à - lee seokmin dùng ánh mắt chân thành nhìn hong jisoo khiến anh có chút bối rối. không phải hong jisoo không tin lee seokmin, mà là cái cảm giác ra mắt nó cứ hồi hộp mà nó mất bình tĩnh ấy, đáng sợ lắm
- mình đi nha - hong jisoo gật đầu, lee seokmin vươn tay xoa mái tóc đen mềm của anh, trông có khác gì bố với con không chứ. lee seokmin bắt đầu đánh xe rời khỏi chung cư cao tầng, mang theo sự hồi hộp đến đau tim của hong jisoo
hong jisoo cảm tưởng đường đi hôm trông nó nhàm chán đến lạ, đến cả bài hát anh yêu thích cũng chẳng còn hay nữa. hong jisoo lâu lâu lại nhìn sang người bên cạnh, chốc chốc lại nhìn điện thoại trong tay, thời gian chẳng biết là trôi chậm hay là do không khí xe im lặng đến khó chịu nữa. cảm xúc của hong jisoo chạm đáy khi thấy cổng chào nhà chính lee gia chình ình trước mặt, nó còn khoa trương hơn cổng làng quê mà yoon jeonghan kể nữa. anh len lén nhìn gương mặt lee seokmin, nhận thấy hình như cậu thiếu gia cũng không hài lòng lắm thì phải
- thiệt tình, ông nội toàn làm cái gì không đâu - lee seokmin thở dài đầy ghét bỏ, cổng chào to tướng, đã vậy chẳng biết ai thiết kế mà còn bị lỗi phông chữ, trông chán đời không cơ chứ. hong jisoo bật cười, nụ cười chẳng còn chút áp lực nào khiến lee seokmin cũng bật cười theo. cho đến khi đến cổng nhà chính, hong jisoo cũng phải bất ngờ vì nó không to bằng ở choi chwe, nhưng trong sân lại vô vàn xế hộp đắt tiền. khoảng sân rộng lớn, thêm xe của lee seokmin vào nữa thì giá trị tiền bạc ở đây nhắc đến số trăm tỷ là còn ít. hong jisoo hồi hộp, hết nhìn lee seokmin đang đỗ xe, rồi lại nhìn lee seokmin tắt xe, nhưng tuyệt nhiên không có hành động xuống xe. lee seokmin định xuống cũng bỗng nhiên khựng lại nhìn hong jisoo bật cười, cậu xuống xe rồi đóng cửa xe lại, vòng đường mở cửa xe cho hong jisoo. hong jisoo nhìn bàn tay lee seokmin trước mặt mình, tâm trạng có chút bối rối nhưng vẫn quyết định đặt tay mình vào tay lee seokmin rồi bước xuống
nhà chính lee gia là một biệt phủ, đủ loại hình sinh thái ở trong, sau cổng nhà là vườn cỏ xanh với nhiều loài cây gỗ lớn. ngoài ra còn có một cái chòi gỗ để thưởng trà ngắm cỏ cây, đối diện còn là hồ cá cảnh lớn được chăm sóc cẩn thận. nghe lee seokmin giới thiệu, ở phía sau nhà chính còn nguyên một cái nhà kính trồng đầy hoa lá. quả thực nhà giàu mãi là nhà giàu, hong jisoo trước khi chính thức bước chân vào tòa biệt thự cũng phải cảm thán hai con sư tử để trước nhà thật uy mãnh
cho đến khi bước vào trong, mắt của hong jisoo cuối cùng cũng được mở mang thêm lần nữa. nội thất lâu lâu dát tí vàng, lâu lâu lại thêm vài chậu hoa đắt tiền dọc đường đi. đúng kiểu nhà giàu, phô trương hết cỡ luôn ấy
- mới thiếu gia và cậu hong hướng này, các thành viên đang ở bên trong - quản gia lịch thiệp lên tiếng, hong jisoo lặng lẽ nép về phía sau lee seokmin một chút. trong khi lee seokmin có chút không quen, tại bình thường quản gia toàn đi xuất khẩu thơ còn lại chẳng thấy đâu. tự dưng hôm nay đón hong jisoo lại thấy nó kì kì làm sao ấy, ý là lee seokmin không có ý chê đâu, nhưng mà có cảm thấy khoa trương quá mức không
phòng họ bước vào là phòng khách, mà gọi mỹ miều hơn trong lúc này là phòng họp gia đình, một đại gia đình đúng nghĩa luôn đấy chứ. chiếc ghế gia chủ của ông nội lee để trống, có lẽ ông chưa đến, hai bên một là ghế của con trai cả, tức bố của lee jihoon, ngồi bên cạnh là thiếu phu nhân tức ba nhỏ của lee jihoon, và cuối cùng của hàng ghế đó là lee jihoon. ở phía đối diện là ghế của bố lee seokmin, bên cạnh là mẹ của cậu, cách đó hai ghế là lee chan. lee seokmin dè dặt, bình tĩnh bước đến vị trí ngồi của mình, kéo theo hong jisoo với trái tim đập mạnh hồi hộp
- cháu là hong jisoo nhỉ? - mẹ lee seokmin bỗng nhiên quay sang hỏi hong jisoo khiến anh giật mình, người phụ nữ được mệnh danh con dâu thứ hai của ông nội lee quả không hổ danh trong lời đồn. bà ấy xinh đẹp, lại có nét dịu dàng làm hong jisoo không ngừng nghĩ đến người mẹ của mình, giọng bà ấy cũng êm dịu nữa chứ
- dạ vâng ạ - hong jisoo lí nhí lên tiếng, cùng lúc đó tiếng cười lớn của bố lee jihoon vang lên khiến mặt của hong jisoo chỉ có đỏ ửng lên thôi
- bố đừng cười nữa, ảnh đỏ mặt rồi kìa - lee jihoon lên tiếng, cùng lúc là ba nhỏ của lee jihoon cũng đập vào vai chồng lớn mình cho đỡ quê
- ừm, chú cũng nghe lee seokmin kể về cháu rồi, cảm ơn cháu đã chịu được tính thằng seokmin nhà chú nhé - bố lee seokmin bình tĩnh lên tiếng, hong jisoo chỉ lặng lẽ gật đầu
- anh shua, anh cứ bình tĩnh, mọi người đều yêu mến anh hết - lee chan ngồi cạnh hong jisoo vui vẻ lên tiếng, chưa bao giờ cậu thấy được về nhà lại hào hứng đến thế, chắc có lẽ không phải đau đầu lao vào mấy cái bản danh sách của choi chwe khiến lee chan hạnh phúc hẳn ra ấy
- đông đủ rồi à - tiếng trầm ấm của một người trải đời vang lên từ cửa khiến mọi người quay lại nhìn, hong jisoo nhìn người đứng đầu lee gia xuất hiện bất giác các cơ thể cũng dần cứng đờ. anh trở nên máy móc đứng dậy chào ông nội lee như những người khác. cho đến khi ngồi trở lại, hai tay hong jisoo cũng bất giác mà nắm chặt với nhau, nét mặt căng thẳng đến đáng sợ, chẳng khác nào ra mắt gia đình nhà trai vì lỡ lừa con trai người ta vào bẫy
- cháu là hong jisoo nhỉ? ta có tìm hiểu vài thứ về cháu, không phiền nếu cháu có thể tự giới thiệu về mình không? - ông nội lee lên tiếng khiến hong jisoo bối rối, gương mặt vốn căng thẳng càng trở nên căng thẳng, tất cả những người trong phòng đều nhìn anh khiến da mặt hong jisoo căng lên. nhưng cuối cùng hong jisoo vẫn quyết định đứng lên, cúi đầu chào những người trong phòng, tự bình ổn lại tâm trạng của mình, trong đầu là một ngàn lẻ một câu nhắc nhở bản thân
- dạ, thưa ông cháu là hong jisoo, tên khác là joshua, cháu sống ở mỹ từ nhỏ, mẹ cháu là người hàn tên hong jikyu, cháu có một mami người mỹ tên sophie, hai người họ vẫn đang ở mỹ nên chỉ có cháu về đây, cuối năm nay thì cháu 29 tuổi ạ - hong jisoo hít sâu rồi bình tĩnh giới thiệu sơ qua về mình, anh bối rối nhìn nét mặt của ông nội lee rồi nhìn bố mẹ lee seokmin và bố ba lee jihoon mà có phần run rẩy, họ đang đánh giá anh sao, có khắt khe quá không. bỗng tay anh cảm nhận một sự ấm áp, hong jisoo khẽ giật mình nhìn xuống, là lee seokmin đang nắm lấy tay anh mà trấn án, đột nhiên tâm tình hong jisoo cũng thả lỏng hơn
- ừm hừm, lee seokmin tém lại, cháu học đại học gì nhỉ jisoo? - ông nội lee khẽ liếc cháu trai mình, nhưng mặc nhiên lee seokmin không có để vào tai, mặc dù rất tức giận vì cháu trai mình nhưng ông nội lee không thể để cháu dâu tương lai thất vọng về hình tượng một gia chủ oách xà lách được, sau cuộc họp gia đình này tính sổ lee seokmin sau cũng chưa muộn
- dạ cháu tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế trường đại học loyola marymount ở los angeles ạ - hong jisoo bình tĩnh trả lời, anh bỗng nghe thấy tiếng xì xào của bố ba lee jihoon, trong khi lại nhận được cái gật gù hài lòng của mẹ lee seokmin, trước khi bà trừng mắt nhìn lee seokmin vẫn đang nhìn chằm chằm anh với ánh mắt si mê khiến hong jisoo đỏ hết cả tai. lee chan mặc dù đã biết hết nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên, trong đầu bắt đầu so sánh anh trai mình với người anh ấy thích luôn rồi
- vậy cháu nghĩ thế nào về lee seokmin? - cả hong jisoo và lee seokmin đều khựng lại, lee seokmin nhìn ông nội đầy vẻ khó hiểu, trong khi hong jisoo lại nhìn lee seokmin với vẻ lúng túng. tất cả mọi người trong phòng bây giờ đều nhìn về phía họ, trong mắt chẳng khác nào đang gắn filter trái tim yêu đương bay tứ tung khắp nơi. hong jisoo mím môi, anh khẽ cụp mắt xuống, chẳng biết trong đầu anh nghĩ cái gì, nhưng lee seokmin cũng cụp mặt xuống đầy ủ rũ
- em ấy...em ấy rất tốt, ngày nào trước khi ra ngoài đều sẽ làm bữa sáng cho cháu, nhắc cháu nên ra ngoài nhiều hơn, không được bỏ bữa...
- cháu có thích seokmin không? - bỗng dưng bố lee jihoon cất tiếng cắt ngang câu trả lời của hong jisoo, mọi người hết nhìn bố lee jihoon rồi lại nhìn hong jisoo trả lời. rõ ràng hong jisoo còn thấy rõ nét mặt mong chờ của lee seokmin nữa chứ, là mong chờ điều gì nhỉ
- dạ có, cháu thích seokmin
chẳng nhớ sau đó xảy ra như nào, nhưng sau câu hỏi đó mọi người có mặt đều vỗ tay rần rần, mặt họ còn vui vẻ đến độ tưởng như hong jisoo và lee seokmin đám cưới luôn rồi. đến lúc ra về, bố mẹ lee seokmin còn tiễn hai người ra tận nơi, ông nội lee còn tặng hong jisoo bức tranh thơ do ông tự tay viết. hong jisoo cười trừ nhìn mọi người rồi lại nhìn sang lee seokmin nín cười bên cạnh, thật là ngứa đòn mà
- anh thấy chưa, em đảm bảo mọi người đều thích anh mà - lee seokmin ngồi ở ghế lái, vươn tay xoa đầu hong jisoo đang thở phào nhẹ nhõm như vứt bỏ gánh nặng ngàn cân. hong jisoo gật đầu, anh nhìn món quà ông nội lee tặng một cách chăm chú, dường như chẳng để ý đến radio đã được lee seokmin bật đến bài hát i feel it coming. hong jisoo khẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt lee seokmin đang chăm chú lái xe, có lẽ nên chấp nhận trái tim mình nhắn nhủ chẳng phải sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com