Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. nghi ngờ và kế hoạch

- sáng rồi hở? - hong jisoo nheo mắt nhìn hai người bạn mới đang ngáp ngủ, luống cuống cột tay anh lại cho đúng phận sự, trước khi tạm biệt mà rời đi. hong jisoo nhìn nút thắt lỏng lẻo so với hôm qua cũng chẳng vạch trần, miệng ngáp ngủ đến thiếu sức sống

chẳng là tối qua chơi hăng quá tới tận 2 giờ sáng mới chịu khò khò, mà phải mỗi đứa một góc mới chịu. sáng dậy khi ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ từ trên cao, cả ba lùa nhau dậy mà vào vị trí như được sắp xếp. hong jisoo ngáp ngắn ngáp dài đầy chán nản, đáng lẽ giờ này hong jisoo đã được đón buổi sáng sớm cùng giấc mộng đẹp. chưa kể còn được ăn bữa sáng ngon lành của cậu em người thương cùng nhà. vậy mà giờ đây lại chán nản không thôi vì bị giam cầm, mà cũng chẳng giống giam cầm cho lắm

- ồ dậy rồi cơ à? - tiếng giày cao gót vang lên ở cửa, hong jisoo khẽ ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ mà mình từng gặp qua một lần. gương mặt cũng tính là xinh đấy, tính cướp lee seokmin cơ à, xinh nhưng không có cửa

- ôi chà chà, người thương của thiếu gia lee đây à, sao trông anh thảm hại thế, định diễn con công con phượng cho ai xem hả? - tiếng chát vang lên đầy tĩnh mịch, mặt hong jisoo quay sang một bên. anh mở to mắt, xuýt xoa cho vết đỏ trên má đang nóng rát

- này đừng hành động thế chứ, cậu thiếu gia lee nào đó mà biết thì phải làm sao - hong jisoo liếc mắt nhìn người vừa xuất hiện trước cửa, một gã đàn ông phong độ nhưng đối với hong jisoo thì chả có tính đàn ông nào. nhưng anh biết người này, người đã áp sát xe của lee seokmin trong trận thi đấu vừa rồi, jo injae, tuyển thủ đứng thứ ba trong cuộc thi này, người đã bị lee seokmin mới đây đánh bại trong đợt bán kết vừa rồi để khiến gã đó đứng thứ ba, trong khi lee seokmin đồng hạng với tuyến thủ khác ở vị trí thứ nhất. đúng như hai người kia nói, nếu như tên tuyển thủ kia bị phát giác, mất quyền thi đấu chục năm là còn nhẹ chán

- chắc gì đã tìm thấy, chi bằng có hành hạ anh ta không phải tốt hơn sao - hwang jisoo nhướng mày, nắm tóc hong jisoo để khiến anh ngước mắt lên nhìn mình. nhìn gương mặt một bên má đỏ ửng, ánh mắt tức giận nhưng vẫn còn chút nước mắt khiến ả ta có phần phấn khích. người thương của lee seokmin thật thảm hại biết bao

- mà thôi, một cái tát này là đủ rồi, chúng ta còn nhiều cái để nói chuyện lắm - cô ả dùng móng tay nhọn hoắt vuốt ve má của hong jisoo, trông cô ta có vẻ đang vui chuyện gì đó. nhìn cánh cửa khép lại, hong jisoo mí mắt nặng trĩu, nhổ một ngụm nước trong miệng xuống đất, sau đó thì hốt hoảng khi thấy vệt máu dưới đất

...

- đã gần một ngày rồi mà vẫn chưa có tung tích gì sao? - lee seokmin ở trong căn hộ trống vắng, cậu chẳng thể cười nổi, em cún som cũng không sủa suốt tối hôm qua, chỉ im ỉm nằm gọn trong chuồng nhỏ bé ở góc nhà, chắc có lẽ em đang tự trách mình vì đã không bảo vệ được hong jisoo đây mà. lee seokmin thở dài tắt máy, nhanh chóng mở tin tức ra thì đập vào mắt là bản tin nóng hổi của cậu, không đúng hơn là về lee gia

" phải chăng con dâu thứ tương lai của lee gia là tiểu thư hwang jisoo, con gái của đối tác trường đua của nhị thiếu gia lee? "

" câu chuyện lãng mạn của tuyển thủ và con gái nhà đầu tư? "

" h.jisoo mà lee gia nhắc đến là hwang jisoo? "

lee seokmin đau đầu nhìn những dòng bản tin, sau đó lại lướt thấy bài đăng của cô tiểu thư phiền phức kia được kim mingyu gửi cho. là bài đăng với một bó hoa hồng, đã vậy còn có cái caption sến súa " chỉ là một tình yêu bé nhỏ ". lee seokmin không muốn bận tâm, tắt máy rồi hoàn thành nốt bữa sáng trước khi tiếp tục tìm kiếm hong jisoo. nhưng sau đó cậu nhận ra điều gì đó, vội vàng bấm nút quay số cho choi seungcheol

- anh seungcheol, phiền anh một chút - lee seokmin vội vàng nhét bánh mì vào miệng, vơ đại chiếc áo khoác mắc trên giá, nhanh chóng chạy đi

- à quên, anh jisoo sắp về rồi, vui lên thôi som - lee seokmin tươi tỉnh vuốt ve em cún som, dường như em cún hiểu điều lee seokmin nói nên đuôi em quay tít, mắt sáng rỡ nhìn bóng lưng lee seokmin rời đi

...

- chết tiệt, sao họ lại nhanh thế chứ, các hotsearch đều bị xóa đi rồi sao? - hwang jisoo cắn móng tay, cáu kỉnh lên tiếng khi nghe jo injae thông báo tình hình mạng xã hội. những cái hotsearch cô ả cất công mua rồi đẩy lên ngay sau khi lee gia thông báo con dâu vào tối hôm qua, chỉ trong chốc lát đã biến mất

- mà chưa kể, cô thua cậu ta 1-0 rồi, lee gia đã lên đính chính rồi h.jisoo là hong jisoo, không phải hwang jisoo - jo injae nhếch mép đưa điện thoại cho hwang jisoo xem, cô ta tức giận giật lấy, sau khi thấy tất cả thì lửa giận cô ta bùng phát. lao thẳng đến nơi giam giữ hong jisoo, từng gót giày va chạm mặt sàn một cách nặng nề. ngay khi vừa thấy hong jisoo, cô ta không kiêng nể mà vung vào má anh thêm một cái tát nữa

- tại sao? tại sao lại là mày, mày là cái thá gì chứ? sao không phải là tao - cô ta nắm lấy cổ áo hong jisoo mà hét lớn. ánh mắt hong jisoo mờ mịt, tai anh ong ong nghe những lời cô ta gào thét. mẹ nó chứ, may tai anh khỏe, chứ không giờ điếc mẹ rồi

hwang jisoo định vung tay thêm lần nữa nhưng tiếng báo động vang lên, khiến ả ta ngừng lại. jo injae vội vàng chạy ra ngó, hắn ta hoảng hốt khi thấy hai tên bắt cóc hong jisoo đang đánh xe bỏ trốn. hai tên đó chẳng màng cái gì, đâm thẳng vào cửa cuốn mà lao ra ngoài

và kết quả là người thì chưa ra được, nhưng lại được đoàn tụ với hong jisoo trong phòng giam. lưng hai người tựa vào thành ghế hai bên của hong jisoo, tay cũng bị trói chặt. đến khi nhìn cánh cửa phòng giam cùng bóng dáng hwang jisoo và jo injae rời đi, ba người bạn mới quen trong phòng mới bật cười hả dạ

- đúng như anh đã nói jisoo, quả nhiên họ sợ chúng tôi rời đi - tên gilsan phì cười trả lời, quả thật muốn cho một like cho hong jisoo mà

- phải như vậy, đến lúc bị phát hiện các anh cũng sẽ không bị truy tố việc bắt cóc, cùng lắm sẽ là nạn nhân giống tôi, mà này tôi giống như đang bao che cho tội phạm đấy nhé - hong jisoo hài lòng với kế hoạch của mình, nhưng sau đó nhận ra điều gì đó không đúng, giờ luật pháp nghiêm minh, việc bao che tội phạm còn nặng hơn phạm tội

- ở đây không có camera, cũng chẳng ai khẳng định chúng tôi bắt cóc anh làm điều xấu, hơn nữa giờ chúng tôi cũng bị đánh đập vào đây rồi mà - tên hangil xuýt xoa bên mạn sườn bị giày cao gót của hwang jisoo đạp đang đau điếng người. thực ra ai cũng biết gã bắt cóc người khác, nhưng dù sao gã cũng chẳng ngược đãi gì con tin, mà hơn nữa đây cũng chẳng phải chỗ bắt cóc thuộc quyền sở hữu của gã. giờ cũng bị trói, mọi tội lỗi cũng chỉ có hong jisoo biết

- mà còn nữa, lúc anh bị bắt cóc, anh bị bịt mắt mà, sao có bằng chứng chứng minh được đúng không? chưa kể lúc chúng tôi đưa anh đến cũng bên ngoài có camera thì cũng chẳng quay rõ mặt chúng tôi

- hợp lý, coi như tôi dung túng cho tội phạm vậy, dù sao cũng nhờ có hai người mà giúp tôi bớt cô đơn hơn

- à mà má anh không sao chứ, tôi thấy cô ta tát đau vãi

- không sao, tôi cảm thấy ngày tàn của cô ta tới rồi

...

- tìm kiếm hwang jisoo? - choi seungcheol khó hiểu nhìn lee seokmin đang thở hổn hển, cậu gật đầu rồi nhanh chóng giải thích những lí lẽ của mình vừa nghĩ ra

- cũng hợp lí, việc lee gia đăng bài viết công bố con dâu mà không để ảnh cũng chính là dụ cô ta ra bẫy, hơn nữa việc cô ta có tình cảm với anh seokmin, lại từng bị anh seokmin từ chối sẽ khiến cô ta nhắm lấy anh shua - chwe hansol gật gù đồng tính, trước mắt đặt cô ta vào vòng nghi vấn đã

- còn một người nữa

- còn?

- nếu một hwang jisoo thì không thể, cô ta là phụ nữ lại không thể dễ dàng khiêng anh jisoo ra thang máy hay thang bộ, em nghĩ đến...

- ai?

- có thể là đối thủ của em, vì năm nay là năm đầu tiên em tham gia một giải chuyên nghiệp, nên có kẻ muốn tước quyền thi đấu của em

- vậy là người sắp tới cùng anh đấu giải chung kết? - chwe hansol lên tiếng nhưng choi seungcheol lại không đồng tình

- không phải không có khả năng, cũng có thể là người đứng ở vị trí thứ ba, muốn lee seokmin bị tước quyền thi chung kết để có thể vào vòng trong - choi seungcheol cũng gật gù nhưng lại đưa ra một ý tưởng khác

- ai trong hai người cũng đều đáng nghi

- có vẻ như tên đứng thứ ba khả nghi hơn rồi - lee jihoon chẳng biết từ đâu xuất hiện, trên tay là chiếc điện thoại lướt web không ngừng nghỉ

- ý anh là

- nhìn hai bức ảnh này đi, có thấy gì giống nhau không? - lee jihoon đưa ra hai bức ảnh, một là bài đăng của hwang jisoo với bó hoa hồng, một cái khác là bài đăng của jo injae với một góc phòng kì lạ

- không? - lee seokmin lắc đầu

- là cái này này, chính là bức tượng này

- bức tượng, có thể có nhiều cái giống nhau mà

- không, nhìn kĩ đi, cùng là tượng nhưng lại có vết giống nhau, từ màu sàn đến màu tường, hơn nữa trong bức ảnh của jo injae có dáng người rất giống hwang jisoo, chẳng phải đã nghi ngờ hwang jisoo thì không nghi ngờ jo injae sao? - lee jihoon đẩy gọng kính, tự hào khoe chiến tích cực xinh yêu của mình. mắt lee seokmin rực sách, quả nhiên cái khúc khịa kháy lee seokmin trong buổi thi lần trước là âm mưu của hắn, hắn không ngờ rằng vì việc đó mà chính thức tố cáo hắn

- tìm ra vị trí của hwang jisoo và jo injae ngay lập tức - choi seungcheol hét lên ra lệnh, rồi nhanh chóng vỗ vai lee seokmin ngụ ý đừng lo lắng gì cả

...

- chúng ta ngồi chờ đến bao giờ? - hangill than vãn, nếu đây mà là một căn phòng chăn ấm nệm êm thì không nói, nhưng ở đây thứ tiếp xúc nhiều nhất là mặt đất lạnh lẽo

- gắng chờ đi, mà hai người không có điện thoại gì à?

- có điện thoại mà, nhưng bị hai người kia thu rồi, đau thương

- khổ thân, thôi thoát được đây mình làm lại cuộc đời

- chứ sao nữa - gilsan ngượng ngùng trả lời

hong jisoo bật cười, dường như quên đi sự đau đớn từ hai cái tát vang dội vừa này. chỉ là mong sao lee seokmin tìm thấy anh, anh sống ở đây thật đáng sợ

...

- tìm ra rồi, quả nhiên hai người họ thông đồng - phải đến tầm trưa chiều bọn họ mới có chút tung tích của hai người đứng sau

- quả nhiên, anh seungcheol cho em cảm ơn nhé, bye anh - lee seokmin gấp gáp chạy đi, không quên việc gọi đội vệ sĩ cốt cán lee gia đi cùng

hong jisoo, em đang tới cứu anh đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com