30. tìm thấy anh rồi
- chúng ta phải ở đây đến bao lâu đây? - hangil ngả đầu ra sau thở dài, ba người họ đã ở trong tư thế này nhiều giờ rồi, cùng chẳng biết bao lâu rồi
- hay mình chơi trò gì cho bớt chán đi - gilsan đề nghị, nhanh chóng nhận được lời đồng ý từ đồng nghiệp còn lại và con tin(?)
- vậy tôi trước, bắt cóc - hong jisoo nhanh nhảu lên tiếng
- ê bớt đụng chạm đi nha, đừng nghĩ tụi tui hiền anh muốn làm gì tụi tui thì làm nha, cóc ghẻ - tên hangil bất bình lên tiếng, lòng tuy không có chút bực bội nhưng mặt đã nhăn đến mức nào rồi
- ghẻ lạnh
- lạnh lẽo
- ê, các người dí tôi
- hết từ rồi mà
- còn lạnh nhạt mà
- không biết không biết
...
lee seokmin nhận được vị trí, ba chân bốn cẳng chạy xuống lấy xe rồi phóng đi, sau đó cũng là một loạt xe phóng theo. lòng lee seokmin như lửa đốt, cậu có cảm giác hong jisoo đang gặp nguy hiểm, ít nhất là anh đang bị thương ở đâu đó. nhưng cậu chẳng dám manh động, tốt hơn hết vẫn nên cùng cảnh sát đến đó vẫn hơn
lee seokmin không sợ hwang jisoo làm liều, chỉ sợ jo injae. jo injae là kiểu người không màng thủ đoạn để có được chức vô địch, năng lực của anh ta không đủ để vượt qua nhiều đối thủ. mà đặc biệt hơn, chính anh ta là người gián tiếp gây ra tai nạn cho derrick wilson. chỉ là đến bây giờ lee seokmin mới biết sự thật này, cậu sợ hắn ta nói cho anh biết. mãi hong jisoo mới thoát được nỗi ám ảnh đó mà bước ra, nếu như một lần nữa khơi dậy như vậy, phải chăng anh sẽ chỉ lún sâu vào nỗi tuyệt vọng. lee seokmin không muốn điều đó, càng không muốn nó xảy ra một chút nào
lee seokmin tay nắm chặt vô lăng, một mực tăng tốc đến ngoại ô. lực lượng đằng sau xe của cậu đã có thêm mấy chục đèn nháy inh ỏi, nếu không biết sự tình có lẽ người ta tưởng lee seokmin vượt ngục. lee seokmin không dám nghĩ đến điều đen tối, nhưng chắc chắn lần này cậu sẽ khiến tên jo injae biến mất mãi mãi khỏi làng đua công thức một. máu điên của lee seokmin tăng cao tới đỉnh điểm, cậu với lấy chiếc điện thoại của mình
- alo
- điều tra tất cả tội danh của jo injae cho tao, tao muốn 10 phút nữa phải xuất hiện trên mạng xã hội
- muốn mấy hotsearch đây
- cả bảng hotsearch
- ok
lee seokmin tắt máy, chiếc xe nhanh chóng lao vụt trên đường chẳng nể nang chuyện gì
...
jo injae đang hoảng loạn, một gã đàn ông vốn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh bỗng dưng hoảng loạn đến đáng sợ. 10 phút trước, hắn còn đang ung dung tự tại, 10 phút sau hắn được thông báo sẽ bị cấm quyền thi đấu mãi mãi. những tưởng đó là chuyện đùa, không ngờ cả bảng hotsearch đều là tên hắn, toàn những tội hắn đã làm được giấu kín, kể cả chuyện hắn gián tiếp gây tai nạn cho một tuyển thủ nước ngoài vì anh ta giỏi hơn hắn. chỉ là hắn giấu đến như vậy, mọi camera bằng chứng hay ảnh đều được hắn tiêu hủy gọn gàng, tại sao, tại sao nó lại được tìm thấy
jo injae mặc xác điều đó, hắn biết ai là người tố cáo, chỉ là hắn không muốn tin rằng lee seokmin đã tìm thấy hắn. bước chân đập mạnh xuống sàn khiến hong jisoo đang vui vẻ bỗng giật thót mình, anh căng thẳng không ngừng rồi phát hiện jo injae đã đứng trước mắt mình. hắn ta túm tóc anh, rồi gào lên những từ vô nghĩ mà anh chẳng thể hiểu được. anh chỉ biết rằng giờ anh đau quá, bàn tay hắn ta thô ráp, nắm tóc anh kéo mạnh rồi ném anh đập vào tường. hai tên bắt cóc thấy vậy liền lo lắng cho anh hơn là sợ hãi sự bạo lực của tên kia, ít ra họ bắt cóc còn có lương tâm không làm hại con tin, vậy mà giờ lại phải chứng kiến một kẻ đáng sợ ngay trước mắt
- k...khoan đã, anh nói sao...anh là kẻ gây ra tai nạn của derrick - trong cơn đau đớn, hong jisoo bất chợt nghe thấy tên đàn ông kia nhắc đến một cái tên quen thuộc mà anh đã để sâu trong lòng từ rất lâu rồi. mắt hong jisoo mở to như muốn xác định lại điều gã kia vừa nói
- đúng đấy, là tao đấy, à chẳng phải năm đó mày là thằng bạn trai của thằng chó đó à, xin lỗi nhé, năm đó là tao lỡ tay nhưng lại cố ý muốn thằng chó đó chết đấy - từng lời lẽ ác độc phun ra từ miệng gã đàn ông kia khiến hong jisoo kinh ngạc, anh trầm mặc một chút, ánh mắt mở to như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. hong jisoo không muốn tin, không muốn nghe thấy điều gì nữa, nhưng chẳng hiểu sao anh chẳng thể khóc
tên jo injae rời đi, để lại hong jisoo nằm trong góc, những cơn đau do hai người điên kia gây ra hôm nay giờ chẳng còn đau nữa. hai tên bắt cóc cúi gằm mặt xuống, nhưng rồi lại lo lắng ngước nhìn hong jisoo đang chậm rãi ngồi dậy. ánh mắt chẳng còn cơn hoảng loạn, thay vào đó là sự khó tin bởi những gì mình vừa nghe thấy
...
lee seokmin nhìn tòa xưởng to trước mặt, tay nắm chặt, trông cậu bây giờ bực bội dường như muốn đốt cháy, san phẳng toàn bộ khu này. lee seokmin cùng những viên cảnh sát tiến vào, cùng lúc đó là tiếng báo động vang lên vì có người xông vào trong. hong jisoo cùng hai tên bắt cóc đang trong phòng giam cũng ngước nhìn nhau, họ sắp được giải thoát đúng không. nước mắt anh sắp rơi, còn trong lòng lee seokmin thì nhói lên đau đớn từng cơn
cậu mặc kệ đám đông hỗn loạn, cùng đội trưởng đội cảnh sát tiến vào văn phòng chính của xưởng nơi hwang jisoo cùng jo injae đang hoảng loạn. ngay khi cánh cửa mở ra, đội cảnh sát ập vào khiến hai kẻ chủ mưu thấy khiếp sợ
- chắc hai người cũng đọc mấy cái bài trên mạng, cũng biết mình ra sao rồi đúng không? - lee seokmin chẳng còn giọng vui vẻ khi nói chuyện với hong jisoo, giọng âm ty địa ngục của cậu khiến hai kẻ kia không rét cũng run đến đứng không vững
- thì sao, mày tưởng mình mày làm to chắc - jo injae cứng miệng lên tiếng, hắn không tin mình bị cấm thi hoàn toàn, chỉ cần hắn thoát khỏi song sắt, thay tên đổi họ là có thể tiếp tục thi đấu
- vậy mày có biết mày đang bị bỏ rơi không, thế lực chống lưng cho mày đang sụp xuống cùng gia đình cô ả này rồi, mày sẽ phải ngồi tù suốt đời vì không chỉ cái tội giam giữ người bất hợp pháp này đâu - lee seokmin nhìn xuống tên vẫn còn cứng miệng, những lời lẽ của cậu khiến hắn khó tin
- đội trưởng đã tìm thấy con tin rồi - một viên cảnh sát chạy vào thông báo, lee seokmin muốn chạy đi gặp hong jisoo, nhưng trước mắt vẫn nên xử lí hai kẻ trước mắt
- còn cô hwang jisoo, tôi vẫn thiết nghĩ cô nên đổi tên đi, đừng khiến tôi ngứa mắt vì phải đọc tên cô nữa
- tại sao? tại sao lại là thằng đó không phải em? tại sao?
- vì cô không phải hong jisoo, đừng tốn công vô ích nữa, bố cô bị buộc tội tham nhũng nên đừng nghĩ đến việc ai khác chống lưng cho cô ra tù hay đe dọa lee gia cho cô làm con dâu nữa, những hành động dơ bẩn đấy cô nghĩ làm lee gia phải nằm dưới gia đình cô sao? - lee seokmin nhìn hwang jisoo gục xuống, lời của lee seokmin khiến cô ả hoàn toàn không thể tin, cô ta giờ mất trắng mọi thứ, chẳng thể cứu vãn được nữa
lee seokmin giao lại cho cảnh sát, quay đầu chạy đi tìm hong jisoo. lòng cậu nóng như lửa, ngay khi thấy bóng dáng hong jisoo đang được đưa lên xe cảnh sát để lấy lời khai, cậu vội vàng chạy tới. hong jisoo nghe thấy người gọi tên mình, hai tay vốn ôm lấy bản thân vội quay lại. nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, hong jisoo dùng sức lực của mình chạy thẳng đến chỗ lee seokmin mà khóc
lee seokmin ôm lấy hong jisoo, đầu vùi vào mái tóc rối của hong jisoo, tay vỗ lưng của hong jisoo nhằm an ủi anh. hong jisoo vùi mặt vào vai lee seokmin mà khóc, nước mắt anh rơi thẫm đẫm chiếc áo khoác của cậu. hong jisoo đang tủi thân, anh khóc như thể mọi uất ức tuôn ra hết
- không sao, em ở đây rồi, không sao hết - lee seokmin vỗ lưng hong jisoo, anh cứ khóc chẳng chịu ngừng
- seokmin, sao giờ em mới tới
- em xin lỗi, là em đến muộn
hai người cứ đứng ôm nhau như vậy đến khi đội trưởng đội cảnh sát ho khan lên tiếng, anh ta nhắc nhở hai người hãy mau về đồn rồi quay người lên xe cảnh sát gần đó. lee seokmin nhìn ánh mắt đỏ au vì khóc của hong jisoo, cậu phì cười rồi kéo tay anh lên xe
- sao vậy? em tìm thấy anh rồi mà? - lee seokmin nhìn hong jisoo đang mếu máo bên cạnh, bàn tay cậu vươn lên muốn xoa đầu hong jisoo nhưng anh lại rụt đầu lại khiến tim cậu có chút hụt hẫng
- seokmin, em biết vụ tai nạn của tuyển thủ đua xe derrick wilson đúng không? - hong jisoo nhìn lee seokmin và thấy cậu khựng lại
- em biết, em biết cả việc anh từng là bạn trai của anh ấy, chỉ là mới đây em mới phát hiện jo injae là hung thủ gây ra vụ tai nạn đó - không khí xe dần trở nên im lặng, lee seokmin lặng lẽ khởi động xe rời khỏi nơi này. mắt không ngừng liếc về phía hong jisoo đang im lặng, chẳng biết anh nghĩ gì nữa
- lee seokmin, cảm ơn đã chấp nhận anh - cho đến khi cả hai dừng ở sở cảnh sát, hong jisoo mới lên tiếng. anh ngước đôi mắt long lanh, đỏ ửng nhìn cậu khiến lee seokmin không nhịn được. cậu vươn tay kéo gương mặt hong jisoo lại, chậm rãi thả nụ hôn nhẹ nhàng lên môi hong jisoo, sau đó là hai bên má nóng rực còn hằn hai vết tát, trên trán nơi đau nhức do hai lần bị nắm tóc đến đau đớn, hai bên khóe mắt đã đỏ ứng. hong jisoo sau khi thấy hành động của lee seokmin liền khóc to hơn, mọi uất ức trong lòng đều kể ra hết, cả những việc sáng nay hwang jisoo và jo injae làm cho anh đều khiến anh thêm mắm dặm muối vào. lee seokmin trong lòng đau nhói vì anh bị hành hạ, nhưng lại tức giận hơn khi biết nhưng hành động của hai kẻ điên kia
...
- anh nói thật sao anh hong? - viên cảnh sát nhìn hong jisoo, rồi lại nhìn hai tên bắt cóc vừa mới ra tù, nhìn mặt hai tên kia trông không có vẻ gì đe dọa cho lắm, nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp hong jisoo bị ép bao che cho hai tên ngốc
- tôi nói thật, cái người giả danh shipper kia tôi không nhìn rõ mặt, nhưng nghe qua giọng thì có lẽ là jo injae, sau đó thì tôi ngất đi, đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đó, cả một tối tôi không được ăn gì hết, sáng nay thì thấy hai người này ở cùng tôi - hong jisoo trông có vẻ thật thà lên tiếng, ánh mắt chân thành của anh khiến viên cảnh sát có chút giao động
- anh không biết họ bị giam vì cái gì sao? - viên cảnh sát vẫn còn canh cánh trong lòng nên vẫn quyết định hỏi thêm
- tôi có biết đâu, tôi chỉ nghe họ nói là họ bị bắt vì phát hiện ra tôi bị bắt cóc trên đường, hình như là có đi ngang qua khi thấy tôi được khiêng ra khỏi xe đúng không nhỉ? sau đó họ định báo các anh nhưng ở chỗ đó bị cắt sóng buổi tối, nên họ rời đi, đến gần tờ mờ sáng thì định vào giải cứu tôi liền bị bắt vào cùng, sáng họ kể xong thì tôi bị tên jo injae ném vào tường nên chẳng nhớ rõ nữa
- anh bị nghi phạm jo injae ném vào tường?
- vâng, hai anh này có thể làm chứng
- đúng đó anh cảnh sát, tên đó bạo lực lắm, vừa mở cửa hắn ta đã túm tóc anh jisoo này rồi hét vào mặt anh ấy mấy cái câu gì đấy tôi cũng chẳng hiểu, sau đấy thì bạo lực ném anh ấy đập vào tường đau lắm - tên hangil nhanh nhảu trả lời, trong khi tên gilsan gật đầu phụ họa. viên cảnh sát dù thấy có hơi vướng, nhưng chẳng biết vướng chỗ nào, dù sao con tin nên tin nhất vẫn là hong jisoo mà
- được rồi ba người có thể rời đi, khi nào có thông báo tôi sẽ gửi, vui lòng để số điện thoại ở đây, chúng tôi sẽ gửi thông báo - hong jisoo nhanh nhẹn điền thông tin vào, hai tên kia cũng nhanh chóng điền vào. vừa rồi họ chứng kiến một màn cực đỉnh của bạn mới quen, hong jisoo à, anh xứng đáng một vé nhận giải đấy
- chuyện là thật sao? - lee seokmin ngờ vực nhìn hong jisoo, cậu vừa rồi chứng kiến hết những gì hong jisoo kể, chỉ là không có tin cho lắm thôi
- thật đó, lưng anh chắc giờ thành vết bầm luôn rồi
- không ý em là chuyện của hai tên kia
- thật mà, dù sao họ cũng trò chuyện với anh, anh nỡ lòng nào nói dối chứ
lee seokmin nửa tin nửa ngờ, nhưng rồi nghĩ đến việc những thương tích mà hong jisoo phải chịu thì chẳng còn nghi ngờ nữa, nhanh chóng lái xe đưa anh tới bệnh viện nhanh chóng. hong jisoo mỉm cười nhìn lee seokmin, xin lỗi nhé, nhưng dù sao hai người họ cũng đã giúp anh bớt cô đơn mà chờ lee seokmin tới mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com