Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. âu yếm tình cảm

đã một tháng kể từ ngày chấn động giới mộ điệu bằng việc tỏ tình ngay khi chiến thắng, lee seokmin ngày nào cũng hả hê hất mặt nhìn trời đến phát ghét. cậu cũng ít đến trường đua, chỉ khi nào hong jisoo quay cuồng với lịch gia sư thì mới đến để khuây khỏa nỗi lòng khi không thể ôm người yêu. từ ngày xác định yêu đương, lee seokmin như con gấu bông lớn thích bám người, sáng dậy sẽ sang phòng người yêu nhìn anh đến khi nào hong jisoo lật đật dậy mới thôi. sau đó sẽ ngắm anh ăn rồi cùng anh xem phim buổi sáng, nhiều lúc hong jisoo có hơi ngại với kiểu gấu koala nhưng cuối cùng những lời muốn nói đều không thể thốt ra

nhưng phải công nhận một điều, hong jisoo bị bám dính nhiều cũng dần quen với mùi trầm hương đặc trưng của lee seokmin bên mình, lúc nào đi dạy cũng phải cuốn khăn hay mặc áo gì đó mà anh chôm được của lee seokmin sau khi phơi vẫn còn mùi để mặc. đến khi bị cậu phát hiện, hong jisoo lẳng lặng làm ngơ nhưng vẫn chứng nào tật nấy, tủ đồ lee seokmin thì càng mất đồ, đồ ở tủ hong jisoo thì tăng nhanh đến đáng kể. hong jisoo phải công nhận một điều, mặc đồ lee seokmin nó ấm lắm, chỉ là anh vô tư mặc đồ cậu nhiều quá làm lee seokmin nhiều lúc phải kiềm cái ham muốn của mình xuống. chứ có thằng ở trên nào chịu được khi người yêu mình mặc đồ mình đâu, người lee seokmin to hơn hong jisoo, nên nhìn anh trông lọt thỏm trong những cái áo của cậu, nó cứ tình thú thế đéo nào ấy

- ơ nay lại mặc áo của em à? - lee seokmin đem bữa sáng ra, nhìn hong jisoo đang lọt thỏm vào trong cái áo hoodie trắng của mình, lộ ra hẳn xương quai xanh khiến cậu phải nuốt nước bọt. hong jisoo ngước nhìn lee seokmin rồi lại nhìn xuống chiếc áo hoodie trắng có hình con cún phía trước

- hông phải, tui mặc thì là áo của tui - hong jisoo lắc đầu, anh ôm lấy chiếc áo êm ái, ấm áp trên người mình, giọng mềm xèo vang lên. lee seokmin phì cười, vươn tay vò rối mái tóc đen mềm mại của đối phương, đem tất thảy sự dịu dàng để chiều chuộng hong jisoo. đúng là lee seokmin thiếu điều đem hong jisoo lên đầu đem đi khắp nơi luôn rồi

hong jisoo ngoan ngoãn hoàn thành bữa sáng rồi nằm phơi bụng tròn xem tivi, chỉ là một vài tin vặt vãnh nên anh vừa xem vừa vuốt ve em cún som đang thừa năng lượng buổi sáng. đến khi lee seokmin đem cốc sữa dành cho bữa sáng đến cho anh uống thì hong jisoo mới chậm rãi ngồi dậy, đón lấy cốc sữa từ tay seokmin. hong jisoo uống cạn cốc sữa, liếm mép như một chú mèo rồi ngồi dài trên sofa, hai chân thành thục gác lên đùi lee seokmin, đầu ngả vào thành sofa, ray bấm lia lịa lên điều khiển tivi, bắt đầu mở một chương trình hài buổi sáng. em cún som từ khi nào đã nhảy vào lòng anh chủ xinh trai hong jisoo để được anh cưng nựng, trong khi anh chủ xí trai lee seokmin nhìn nổ đom đóm mắt. tuy hong jisoo không biết điều đó, nhưng anh chủ động đổi dáng ngồi, từ gác chân lên đùi lee seokmin, lại chuyển sang ngồi ngay ngắn, tựa đầu vào vai bạn trai xem phim chăm chú khiến vai lee seokmin bất giác cứng lại

hong jisoo cứ giữ tư thế đó đến hết bộ phim, trong khi lee seokmin bắt đầu luống cuống rồi. đôi khi hong jisoo chủ động thật khiến lee seokmin cứng người mà

- em sao thế? - nhận thấy biểu hiện khác lạ của em người yêu, hong jisoo ngước mặt lên nhìn lee seokmin. thế quái nào lại bị em người yêu tâm cơ đè ra hôn hít trên sofa chứ, tay còn chẳng yên phận, cứ vuốt ve hai bên eo nhỏ trong lớp áo thùng thình. hong jisoo mắt mơ màng, chìm vào nụ hôn sặc mùi bất ổn của lee seokmin, cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang hành động của lee seokmin. lee seokmin không vui, nhưng lại nhẹ nhàng đỡ hong jisoo ngồi dậy, chỉnh lại đầu tóc cho anh rồi ra mở cửa

bên ngoài lại là nguyên một tổ đội bất ổn, đến với lí do chán nên kiếm cái gì đó thú vị để chơi. lee seokmin mỉm cười nhưng nụ cười không hiền lành chút nào, cậu trực tiếp đóng sầm cửa lại mà chẳng nể nang ai. mặc cho tiếng gào thét ở bên ngoài, lee seokmin ái ngại nhìn hong jisoo, anh phì cười vội chạy đến mở cửa lại lần nữa. đám người như thú xổng chuồng lần lượt xông vào khiến hong jisoo có chút hoảng vội lùi lại, lùi thế nào lại lùi đúng vào ngực của lee seokmin, cậu thuận thế ôm lấy eo hong jisoo. hai người nhìn ra bên ngoài cửa trống hoắc, rồi nhìn vào bên trong đang bắt đầu diễn tuồng rồi

- hai người còn đứng đó, vào đây đi - đám người nguyên thủy rất tự nhiên, làm như đây là nhà mình khiến lee seokmin đưa tay đỡ trán, mệt, rất là mệt

- không sao - hong jisoo vỗ vai em người yêu đang lên cơn đau đầu, vội vàng đến gần cái người đang vẫy tay họ. hong jisoo ngồi trên ghế sofa, cạnh boo seungkwan đã 7 tháng sắp đẻ, mắt tròn nhìn cái bụng to vượt mặt của boo seungkwan

- anh shua, ông seokmin có bắt nạt anh không? anh nói thật đi, tụi em bảo kê anh - boo seungkwan lúng búng khi trong miệng vẫn đang ăn nho đầy ngon lành, lee seokmin tiến tới định cốc đầu boo seungkwan nhưng lại thôi, dù sao cũng là thai phụ sắp đẻ, không được bạo hành không được bạo hành

- không có, seokmin bình thường mà

- bình thường là như nào?

- thì vẫn thế

- chứ mày muốn tao như nào hả chó kim? - lee seokmin bùng nổ, bắt đầu bật chế độ combat đúng nghĩa với cậu bạn nối khố. kim mingyu cũng không phải dạng vừa, đứng lên một mực đối chất với lee seokmin chẳng nể nang ai. hong jisoo cười khổ nhìn hai người, jeon wonwoo vốn ngồi cạnh kim mingyu cũng đau đầu, vươn tay giật góc áo hoodie xanh trên người kim mingyu khiến cậu chàng ngó xuống. ánh mắt jeon wonwoo liếc qua mắt kính khiến kim mingyu im bặt, cậu lặng lẽ ngồi xuống, nhưng mắt vẫn ghim thù lee seokmin

lee seokmin nhanh nhảu ra ngồi cạnh hong jisoo, bắt đầu khơi gợi ra nhiều chuyện từ thuở xa xưa. mà nói thẳng ra đám người này mà tụ họp thì sẽ thành một cái đại hội nấu xói nhau, mặc kệ chính chủ ở đây có xác nhận là có hay không thì chứ bơm thêm vào cho nó có tí mắm tí muối. hong jisoo lần đầu nghe họ kể còn nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe nhiều thì cũng thấy cuốn, nghe hay đến cái mức đến giờ đi dạy anh cũng không hay

- đến giờ dạy của anh rồi này - lee seokmin khều vai anh bé nhà mình, chỉ vào điện thoại chứng minh khiến hong jisoo hốt hoảng, anh vội vàng chạy vào phòng, chuẩn bị đồ đạc và bắt đầu công việc của mình

- ơ anh đi dạy ạ? - lee jihoon lên tiếng, miệng vẫn đang nhai miếng táo mới được thằng em trai họ quý hóa tên seokmin gọt cho. hong jisoo cười trừ rồi chạy đi, lee seokmin ới theo bảo anh cẩn thận rồi bắt đầu quậy tung nhà lên cho đúng bản chất của bầy thú hoang dã

cho đến khi hong jisoo dạy xong tất cả các ca và trở về thì cũng là đến giờ cơm tối, hong jisoo mệt mỏi về nhà, tiếng ồn ào của đám người hoang dã không thấy đâu nên hong jisoo tự nhủ chắc họ cũng ai về nhà nấy rồi. tuy nhiên khi mở cửa, đập vào mắt anh vẫn là đám người hoang dã, cực kì hoang dã, nhưng lạ một chỗ là họ không ồn ào, họ đang rất im lặng quây thành một chụm làm cái gì đó, trong bếp chỉ có tiếng nồi chảo của lee seokmin và kim mingyu. nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người nhìn ra, sau đó không nói một lời kéo hong jisoo gia nhập cuộc chơi, à thì ra là chơi mafia game, truy tìm hung thủ, đang chơi gay cấn thì thêm được một người. hong jisoo cũng hiểu mang máng trò chơi do từng được lee seokmin kể, sau đó liền nhận ra nó tương tự trò chơi ma sói, nhưng điều đặc biệt ở đây là, đám người này khi cãi nhau, thực sự rất rất ồn, ồn quá thể đáng luôn ấy. hong jisoo có chút không quen, vội vàng tìm kiếm bóng dáng của lee seokmin, dường như lee seokmin bắt được tần sóng ấy, cậu cũng chỉ có thể cười trừ mong anh thông cảm, sau đó vì thấy thương cho ánh mắt hoảng sợ của anh liền vẫy tay lại. chỉ chờ có thể, hong jisoo lon ton chạy lại, bắt đầu dính một chùm với em người yêu của mình, và họ chỉ khiến kim mingyu thêm nóng mắt

- sao anh không vào tắm rửa đi - lee seokmin nhìn anh người yêu đang tựa tựa vào vai mình, anh chu môi một chút xong rồi lại chỉ về đám người đang ồn ào đằng sau cũng đủ hiểu rồi mà. lee seokmin bật cười, tiếp tục thái nốt miếng thịt luộc để bày ra đĩa, chỉ là lâu lâu có chút đút lót, không, là đút thẳng vào miệng hong jisoo

- bớt âu yếm nhau lại, mày cứ đút thế hết đĩa thịt bây giờ - kim mingyu thân mặc tạp dề màu đen cau có lên tiếng, không nhìn thôi chứ kim mingyu biết hết đấy nhé, giờ mà có jeon wonwoo ở cạnh thì món cậu đang làm có khi cũng trong bụng nóc nhà luôn ấy chứ. đúng là trong nhà, người ở trên nấu ăn thì người ở dưới sẽ được chiều mà

- hay anh đi tắm vậy, không làm phiền em nữa - hong jisoo liếm mép, sau đó quay mặt bỏ đi mà chẳng để ý lee seokmin thêm một giây nào, ít nhất cũng nên bobo gì đó chứ. lee seokmin như con cún ướt mưa, ủ dột đến không thể nào ủ dột hơn

đến khi hong jisoo tắm xong, cũng là lúc mâm cơm đã sẵn sàng, nóc nhà thì ngồi bàn ăn 6 ghế, còn cột nhà thì ngồi bàn khách mà chén chú chén anh đến hò hét náo nhiệt. hong jisoo ước gì phòng ăn có thể ngăn cách với phòng khách để tránh tiếng ồn một chút, và hình như không chỉ có anh nghĩ vậy

- em nghĩ từ ngày mai anh nên đề xuất với lee seokmin rằng nên lắp thêm một cái cửa kéo ở đây, loại chống tiếng ồn - jeon wonwoo đẩy kính, rồi liếc về phía kim mingyu đang cười hớ hớ vì câu chuyện của lee chan mà cảnh cáo, em mà ồn thêm tiếng nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn, quả nhiên ánh mắt của jeon wonwoo có tác dụng, tiếng ồn phòng khách trừ đi một kim mingyu

- nhưng mà sao không có jeonghan vậy? - hong jisoo thắc mắc lên tiếng, dường như là đủ cả, chỉ là có hơn thắc mắc chút xíu, sao có cô bé seol và bố lớn choi seungcheol của cô bé, nhưng lại không có ba nhỏ yoon jeonghan đâu hết

- ba nhỏ của em cứ gặp bố lớn là khó chịu nên ba nhỏ không đi cùng được ạ - cô bé seol ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó dùng thìa uống canh sườn do chú seokmin làm riêng cho cháu gái. hong jisoo gật gù như đã hiểu, thì ra là nghén chồng nên yoon jeonghan chỉ có thể ở nhà chính gia tộc choi chwe thôi

- mà này, anh/chú mày có nghĩ đến việc có em bé đáng yêu chưa? - đúng là đôi bạn mới lên chức vài hôm lee jihoon và kwon soonyoung tâm linh tương thông lên tiếng, sau đó lại liếc mắt nhìn nhau đầy đưa tình. hong jisoo đơ người, còn lee seokmin vừa hớp được cốc rượu thì mém sặc, người ta mới lên được người yêu chưa bao lâu mà đã hỏi đến việc có em bé vậy

- ông làm ông anh tôi có em bé rồi hay gì mà hỏi câu đó vậy? - lee jihoon ngay khi nghe lee seokmin dứt câu, không khoan nhượng rút dép dưới chân ném thẳng vào đầu. lee seokmin ai oán nhìn anh họ đầy bạo lực của mình, rồi đánh mắt nhìn gương mặt đỏ như cà chua đang ho hắng của hong jisoo

- anh chưa nghĩ tới, cứ đến đâu được thì đến đi - hong jisoo trả lời một câu nói tiêu chuẩn, lee seokmin cũng gật như bổ củi trước câu nói của anh

sau khi kết thúc mâm cơm ồn ào, đám người uống rượu nằm vất vưởng trên sàn, chỉ trừ kwon soonyoung và choi seungcheol vẫn còn đang tỉnh táo. một người là bác sĩ, không thể uống rượu tùy tiện vì nếu như có ca cấp cứu gấp thì sao, còn một người phải đưa con gái về nên không thể uống rượu, nếu bạn thỏ ở nhà biết được chắc chắn đừng nghĩ đến việc gặp mặt chứ đừng nói là vừa gặp là nghén. bốn người (tính thêm cả lee jihoon bị kwon soonyoung kéo đi) đã rời đi, chỉ còn lại đám vất vưởng không thể khiêng về, đành để họ ngủ tạm ở đây vậy, cũng may nhà cũng dư chăn đệm cho họ. boo seungkwan được ưu tiên nằm trên giường của hong jisoo do có em bé trong bụng, ngoài ra còn một cái nệm ở bên cạnh giường dành cho hai người lớn là seo myungho và jeon wonwoo. còn hong jisoo ngủ đâu á, ban đầu anh cũng chỉ tính giúp lee seokmin dọn dẹp, dù sao lee seokmin cũng đã say mèm rồi, sau đó chạy đi kiếm chăn giúp cho mấy người say quá độ ở dưới sàn để tránh họ cảm lạnh dù đã có thảm lông

chỉ là lúc đỡ lee seokmin vào phòng của cậu, hong jisoo không thoát được ra ngoài. hong jisoo nhìn xung quanh căn phòng của lee seokmin, lần đầu tiên bước vào hong jisoo đã bất ngờ vì cách trang trí đơn giản của cậu. chẳng trưng bày một món sưu tầm gì, chỉ vỏn vẹn một cái bàn cùng bộ máy tính và một tủ quần áo cỡ lớn, và thêm đúng một cái giường size lớn. vừa để lee seokmin nằm xuống, hong jisoo định rời về phòng mình nhưng lại bị lee seokmin kéo lại, vốn tưởng người lee seokmin nồng mùi rượu, nhưng khi được cậu bọc trong lòng, mùi trầm hương lại bao lấy hong jisoo khiến anh bỗng chốc muốn buồn ngủ

- em không hề uống rượu đúng không? - hong jisoo lí nhí, mắt bắt đầu dính lại với nhau, lee seokmin vùi mặt vào tóc hong jisoo, hít lấy mùi dầu gội thơm lừng, rồi ừm một tiếng. hong jisoo cứ để mặc lee seokmin ôm mình, mắt anh đã nhắm lại mà ngủ luôn rồi. lee seokmin thấy ngực mình có tiếng thở nhẹ, cậu bật cười vì chưa gì anh đã ngủ, ngó xuống ngắm gương mặt đang ngủ của anh rồi không biết từ lúc nào cũng nhắm mắt ngủ theo

trong cơn mơ, chẳng biết sao họ lại mơ giống nhau, mơ một ngôi nhà, hai người lớn và hai bé con, một trai một gái đầy hạnh phúc

...

...

...

hint gia đình tương lai của họ trong ngoại truyện đó mọi người, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com