Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33. bởi vì thích em

sáng sớm hôm sau, hong jisoo thức dậy trên giường lee seokmin nhưng người tối qua giả say mà ôm anh đã biến mất từ khi nào, tuy rất muốn dậy để xem người kia đã chạy biến đi đâu, nhưng nằm chìm trong mùi trầm hương đầy quen thuộc, hong jisoo hổng có dậy nổi. mắt anh dí lại vào nhau, nhưng cuối cùng lí trí vẫn thắng cơn buồn ngủ, hong jisoo bật dậy, xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, lẹt xẹt chạy ra ngoài. vì trong phòng tắt điện lại không kéo rèm nên khi đối diện với ánh sáng bên ngoài, hong jisoo vô thức nheo mắt lại, đám người chen chúc trong căn bếp quay ra nhìn anh mà há hốc mồm, rồi lại nhìn về phía cánh cửa phòng tắm rửa ngay bên cạnh cũng xuất hiện một lee seokmin mới tắm rửa xong. hong jisoo có chút bối rối, hết nhìn lee seokmin rồi lại nhìn đám đông đang ngó anh, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh ở phía đối diện mà vệ sinh cá nhân

cho đến khi hong jisoo ra ngoài một lần nữa, tiếng ồn ào đã thưa thớt hẳn, bên ngoài chỉ còn seo myungho đang cho em sun bú sữa và boo seungkwan đang phè phỡn ăn sáng với cái bụng tròn vo, lee seokmin đã biến mất đi đâu đó cùng những người còn lại, có lẽ là đã đi làm việc rồi. hong jisoo ngồi xuống ghế đối diện boo seungkwan, bắt đầu bữa sáng hình trái tim do lee seokmin đích thân làm, sến súa tới mức boo seungkwan chẳng thể thích nghi nổi. hong jisoo cười ngọt ngào, ăn sạch sẽ bữa sáng rồi dành thời gian nói chuyện với seo myungho và boo seungkwan, dù sao hai người họ cũng phải đợi chồng mình đi làm về đón mà, với cả hôm nay hong jisoo cũng chẳng có ca dạy nào nên anh sống chill hẳn

- anh shua, tối qua là anh với ông seokmin ngủ cùng nhau thật hả? - boo seungkwan chớp chớp mắt khó tin nhìn hong jisoo, má anh đỏ dần đều, hong jisoo bẽn lẽn gật đầu và khiến boo seungkwan sốc đến không nói gì được, seo myungho thì há hốc mồm rồi

- nó có làm gì anh không thế? - seo myungho vỗ lưng em sun vừa ti sữa xong đang ngủ lì bì, hốt hoảng nhìn hong jisoo

- không có, anh buồn ngủ lắm, nên ngủ luôn mà

- ủa em tưởng nó say thì nó phải ồn ào lắm mà

- thực ra thì, seokmin không có say

- hả? - cả seo myungho và boo seungkwan sốc đến chẳng nói thành lời, quả thật là lee seokmin tâm cơ thật đấy, chưa gì đã âm mưu đòi nằm chung rồi, lỡ như...

- anh nghĩ không đến mức đấy đâu, dù sao thì ngủ cùng seokmin cũng không đến nỗi tệ - hong jisoo nhớ lại mùi trầm hương bao bọc anh đến tận trong giấc mơ khiến anh thoải mái đến lạ, với lại lòng lee seokmin ấm áp đến mức hong jisoo ngủ thoải mái luôn mà

seo myungho nghĩ đến vẻ mặt phởn buổi sáng đến phát ghét của lee seokmin, nhìn gương mặt ngơ ngác đến bẽn lẽn của hong jisoo. con nai vàng ngơ ngác lạc vào bẫy bác thợ săn là đây, lee seokmin thật đáng sợ lắm đấy nhé. hong jisoo mặt đã đỏ ửng đến tận mang tai, trong đầu chỉ nghĩ đến việc lee seokmin vỗ lưng anh vào giấc tối hôm qua. boo seungkwan nhăn mặt đến ba chấm, suốt những năm làm quen với lee seokmin, lần đầu tiên boo seungkwan thấy ông anh lee seokmin tâm cơ đến đáng sợ, đúng là chơi riết với choi seungcheol có khác

- hai đứa này, thực ra thì đây không phải lần đầu tiên anh yêu, nhưng mà anh có cảm giác yêu lee seokmin khác hẳn với người trước ấy - hong jisoo cúi mặt xuống, hai tay nghịch nghịch nhau đến đáng thương, mắt chớp chớp nhìn hai đứa em. boo seungkwan nhìn gương mặt hong jisoo trông đáng yêu vô cùng, cậu vô thức vươn tay bẹo má anh khiến hong jisoo ngơ ngác đầy khó hiểu

- anh thấy lee seokmin là người thế nào? - seo myungho ngừng vỗ lưng em sun, giọng nhỏ nhẹ hỏi hong jisoo

- ừm, dịu dàng, có chút trẻ con nhưng so với anh thì trưởng thành hơn một chút, đôi khi có hơi đáng sợ nhưng lại rất quan tâm và săn sóc anh, có phải anh có hơi ỷ lại vào em ấy không? - hong jisoo khó xử nhỉ cả hai, boo seungkwan bật cười trong khi seo myungho thì thở dài bất lực, hong jisoo quả thật là rơi vào tình cảnh chung của hội nằm dưới rồi, overthinking rồi nè

- anh yên tâm đi, tụi em đều từng nghĩ như anh, nhưng rồi tụi em nhận ra đó không phải là ỷ lại, mà là sự tin tưởng, anh tin tưởng anh seokmin nên mới để cho anh ấy chăm sóc anh - boo seungkwan mỉm cười, đầu đã nghĩ đến ánh mắt chwe hansol khi thấy cậu trở mình khó chịu vì chiếc bụng lớn của mình. seo myungho cũng đã nghĩ đến anh chồng suốt ngày làm quá lên khi cậu gặp việc gì đó, hay như seo myungho chán ăn, moon junhwi luôn tìm đủ mọi cách để dỗ dành cậu

- vậy à... - quả thật hong jisoo cũng cảm thấy có chút khác biệt, lúc còn bên người cũ, anh không hề cảm thấy có cảm giác ỷ lại. có lẽ khi đó còn quá trẻ, cả hai mỗi người một cuộc đời nhưng lại âm thầm giúp đỡ nhau. vậy mà lúc yêu lee seokmin, anh vô thức để lee seokmin trực tiếp săn sóc, chăm lo, anh chỉ việc dựa vào cậu, còn lại để lee seokmin chống đỡ

- à mà, myungho này, sao em tìm được junhwi vậy? anh thấy hai đứa có chút trái dấu mà nhỉ? - hong jisoo bỗng nhớ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên nhìn seo myungho mà thắc mắc

- không chỉ có em với jun là khác dấu đâu, mấy cặp tụi em đều trái dấu nhau hết á anh, nhưng mà nếu anh hỏi em với jun thì để em nhớ lại coi - seo myungho bật cười, sau đó đăm chiêu nhớ lại cảnh anh xã theo đuổi mình mà không nhịn được cười

- à, là khi em là sinh viên năm hai, còn ảnh là năm ba, đó là khi em nhảy từ tầng hai tòa học xuống cứu người

- hả? từ tầng hai?

- anh myungho là thuộc dạng hay trèo tường trốn học á, mà trường cấp ba tụi em cái tường cao lắm cũng phải cỡ một tầng á, ảnh cũng đáp xuống ngon ơ à - boo seungkwan hồn nhiên trả lời, trong khi hong jisoo đã sốc không nói thành tiếng rồi, nhảy từ tầng hai xuống mà không sao thì chỉ có siêu nhân thôi, làm gì có cái chân nào chịu nổi chứ

- vậy đó, mà không biết xui rủi thế nào lại đáp trúng jun lúc ảnh cũng chạy ra, đã vậy em còn đạp ảnh cắm đầu xuống đất, trúng thắt lưng của ảnh nữa chứ, nghĩ lại thấy sợ lắm chứ - seo myungho run người nghĩ lại, thực ra nếu không nhớ thì không sao, chứ nhớ thì nhục còn hơn sợ ấy chứ

- thật hả?

- thật á, may là mũi chỉ bị xước nhẹ, mà không may là xương của ảnh cũng không gãy nhưng mà thốn dữ lắm á anh - seo myungho hồn nhiên nói trong khi hong jisoo đã đen mặt bất ngờ, trong đó lại pha chút nét hoang mang khó tả

- sau đó em phải làm kẻ hầu người hạ cho ảnh để đền bù cho mấy cái xương, cụ thể là duyệt giấy tờ hội học sinh và ti tỉ thứ khác nữa - seo myungho nghĩ lại mà chẳng thấy ham chút nào, dù sao cũng đang hành hiệp trượng nghĩa dở, tuy có thể giúp người, nhưng người cần thì chưa giúp được, còn người không cần thì bị đạp gãy xương

- nhưng mà tính ra là anh với anh jun là bắt đầu tìm hiểu từ khi nào nhỉ? - boo seungkwan nghiêng đầu khó hiểu nhìn seo myungho

- thực ra cũng không hẳn gọi là tìm hiểu, đợt đấy kỷ niệm trường ấy em nhớ không, hôm đó jun tỏ tình lần đầu với anh, nhưng khi đó anh không nhận lời cũng chẳng từ chối, hai tụi anh mập mờ lâu lắm, trải qua nhiều chuyện từ hiểu lầm vì người kia thích người khác, rồi những vấn đề rắc rối khác nữa, ngày kết thúc năm học, lễ tốt nghiệp khóa anh seungcheol, jun tỏ tình anh lần hai ở khu vườn sau trường, và anh đồng ý thế nên mới có ngày hôm nay nè, vậy mà cũng yêu bền lắm đó chứ - seo myungho nghĩ lại mà bật cười, hong jisoo nhìn gương mặt hạnh phúc của seo myungho mà lòng cũng lâng lâng không kém. phải chăng trong tương lai, khi anh và lee seokmin về chung một nhà, anh cũng sẽ vui vẻ kể cho những người bạn mới của mình về tình yêu của cả hai đúng không

...

- hôm nay anh nói gì với hai người đó mà vui vậy? - lee seokmin tay xách nách mang một đống đồ dự trữ, vừa xếp vào tủ lạnh vừa hỏi con người đang co chân trên ghế ăn hộp sữa như em bé nhỏ

- nấu xói tụi em, vui lắm á - hong jisoo tít mắt cười, lee seokmin cũng phải bật cười theo, bước đến trước mặt anh mà nhéo yêu chiếc má phính của anh rồi cười. sau đó thì đánh mắt xuống đôi môi đỏ, không chần chứ mà hôn nhẹ lên đó khiến chính chỉ hong jisoo ngơ ngác, đôi khi anh cảm thấy mình bị lợi dụng quá đáng rồi

- anh vui là được

- seokmin này, sao em lại thích anh vậy? - hong jisoo nghiêng đầu nhìn bạn trai bắt đầu mặc tạp dề hình chú cún mà anh săn sale, mắt lee seokmin nhìn anh rồi bắt đầu nấu bữa tối

- vì anh dễ thương, hiền lành, và đúng gu của em, nói anh không tin, em thích anh từ khi hai đứa mình đụng vào nhau rơi thẻ sinh viên của anh á - lee seokmin bật cười, hong jisoo ngơ ngác một lúc thì cuối cùng cũng hiểu, mặt đỏ bừng lên như bị luộc chính

- vậy còn anh thì sao?

- anh á, đơn giản thôi, vì anh thích em, đơn giản vì là thích em nên mới đồng ý ở chung nhà, đồng ý cho em chăm sóc và đồng ý em là bạn trai - lee seokmin có hơi chút cảm động nhìn hong jisoo, trong khi anh bật cười đầy hài lòng khi thấy biểu cảm của cậu

- anh làm em cảm động quá đấy

- vậy hả? mà này, anh nghe myungho kể chuyện của em ấy với jun, là thật hả, chuyện em ấy nhảy từ tầng hai rồi đáp trúng thắt lưng của jun ấy - hong jisoo nghĩ nghĩ một lúc thì mới lên tiếng hỏi, anh nhanh chóng thấy lee seokmin cũng đang chau mày cố nhớ lại

- đúng rồi á anh, myungho ngày trước á dữ dằn lắm á, nhưng sau này nó tập thiền nên cũng giữ nếp rồi, dù sao cũng đã có một đứa con, với lại chuyện nó nhảy từ tầng 2 thì vẫn được, cũng may chẳng gãy cái chân nào - lee seokmin thở dài, seo myungho là người bạn tốt, nhưng lại quá liều khiến đôi khi lee seokmin với kim mingyu có đôi chút sợ hãi. chỉ là hơi bất ngờ sau này một chút, vậy mà cũng có người khiến seo myungho hoàn lương thì thực sự nể lắm á

hong jisoo nghiêng đầu, rồi lại gật gù như đã hiểu. bỗng anh đưa đôi mắt long lanh của mình lên khiến lee seokmin cảm thấy mình sắp hết sức chịu đựng rồi, hong jisoo làm ơn đừng dễ thương nữa, có người phản ánh đấy nhé

...

...

...

chap sau cầu hôn rồi hú hú

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com