ngoại truyện 1: tuần trăng mật
lee seokmin sau một tuần đám cưới đã lên hẳn một danh sách dành cho tuần trăng mật của mình, vì đám cưới khoảng tháng 11 nên trùng hợp thế nào tuần trăng mật của cả hai trùng vào năm mới và sinh nhật của hong jisoo. hong jisoo dường như sau khi cưới thì chẳng phải quan tâm điều gì trong nhà, cả hai đã quyết định dọn lên một căn hộ khác trong chung cư, hay đúng hơn đập thông hai tầng để thành một căn hộ hai tầng với ba phòng ngủ. dù sao nhìn cảnh gia đình bốn người choi yoon khiến lee seokmin có chút ghen tị, chỉ là cậu tôn trọng hong jisoo nên việc có con là chưa vội, điều vội vàng duy nhất ở đây đối với lee seokmin chính là tuần trăng mật của cả hai
chẳng mấy chốc ngày lee seokmin mong chờ đã tới, lee seokmin muốn đi trăng mật với hong jisoo ở mỹ, tiện đón năm mới và sinh nhật cùng anh ở đó. mặc dù hong jisoo có hơi khó hiểu, nhưng lee seokmin giải thích rằng đi về mỹ là để muốn gần với anh hơn, dù sao mỹ cũng là nơi hong jisoo lớn lên. hong jisoo thắc mắc, đã là bạn đời rồi mà còn muốn gần hơn là sao, nhưng không sao, hong jisoo đành phải đóng vai người vợ thảo, chiều chồng chứ nhỉ. cũng hơn năm chưa về mỹ, hong jisoo cũng nên về mỗi năm một lần chứ, sau này có em bé thì về mỹ cũng khó cho cả hai mà
hong jisoo vừa xuống sân bay, đã nắm lấy tay lee seokmin kéo ra khỏi sân bay, thứ nhất là để tránh lee seokmin đi lạc, hai là để đánh dấu chủ quyền, anh thấy ánh mắt của mấy người kì lạ ngó ngàng chồng anh rồi đấy nhé. lee seokmin nhìn anh bé nhà mình xù lông thì bật cười, tay vươn ra ôm lấy hong jisoo, đầu tựa lên vai anh rồi bật cười. hong jisoo chìm trong mùi trầm hương giữa thời tiết lạnh giá, anh bỗng thấy có chồng cũng không tệ, dù sao chồng anh đáng yêu như vậy cơ mà. cả hai ôm nhau ủ ấm cho đến khi chiếc taxi dừng lại trước mặt, những chiếc vali dành cho hai tuần chất trên xe rồi đi thẳng đến căn villa mà cả hai thuê trong hai tuần. đến mỹ nhưng không phải los angeles mà là new york, hong jisoo không phải lần đầu đến new york, lee seokmin cũng thế, nhưng đây là lần đầu tiên họ đi cùng nhau, không phải đến một mình hay bó chặt trong việc gì. ở new york lúc này, chỉ có hong jisoo và lee seokmin, một đôi mới cưới tự do thoải mái
hong jisoo sau khi nhận villa, điều đầu tiên anh làm là lao thẳng vào chiếc giường êm ái mà nằm, villa họ thuê là căn villa một tầng, một phòng ngủ, một bếp và ăn, một nhà vệ sinh, một nhà tắm và một phòng khách. bên ngoài là cảnh thành phố cực kì rộng lớn, chưa kể căn villa ở bên ngoài có có bể bơi khiến hong jisoo cảm thấy ở đây cũng không tệ. lee seokmin khệ nệ đem vali vào phòng, tay chống nạnh nhìn hong jisoo đã nằm sấp mặt xuống giường mà không có ý định tỉnh dậy để giúp cậu dọn đồ. nhưng lee seokmin có định mắng không, không, làm sao nỡ mắng chứ, anh bé nhà cậu dễ thương như thế, ai nỡ mắng đâu chứ. lee seokmin bắt đầu dọn đồ trong vali vào tủ, đến khi xong xuôi quay lại đã thấy hong jisoo chống cằm nhìn cậu từ bao giờ, lee seokmin bật cười vươn tay xoa xoa gương mặt trắng của anh. ôi chiếc má bánh bao cậu nuôi cho anh giờ đã để cậu véo cho thỏa thích, hong jisoo chu chu môi ý bảo cậu đừng véo nữa nhưng lee seokmin bắt nhầm tín hiệu, cậu dí môi mình vào môi anh khiến hong jisoo đỏ ửng hết cả mặt
- đừng... - nhận thấy lee seokmin bắt đầu có dấu hiệu lạ, hai bàn tay đầy vết chai của lee seokmin vuốt hai bên eo khiến người hong jisoo run lên. anh đặt tay lên ngực lee seokmin mà đẩy ra, bị đẩy bất chợt khiến lee seokmin có chút bất bình, môi cậu trề xuống nhưng nhanh chóng vui vẻ khi anh dỗ dành bằng cách hôn lên môi của cậu
- mình đi chơi trước được không? - giọng anh mềm xèo an ủi, lee seokmin gật đầu như bổ củi, sau đó đỡ anh dậy, hong jisoo mỉm cười hài lòng. anh mỉm cười nhìn lee seokmin bắt đầu chuẩn bị đồ cho cả hai, trong đầu đã vạch ra vô vàn kế hoạch để tận hưởng hai tuần ở đây, trong đó có một sinh nhật của anh và một đón năm mới
sinh nhật của anh... có nên đòi quà lee seokmin không nhỉ, dù sao việc tặng quà cho anh là việc lee seokmin nên làm mà. nhưng có được đề xuất quà không? thôi kệ đi, chuyện đó tính sau ha, giờ tận hưởng trước đã
lee seokmin nhìn hong jisoo tung tăng trên đường phố, trên tay là hộp bánh donut mới mua, lee seokmin mỉm cười bất lực. tay vươn lấy nắm lấy tay anh đề phòng anh chạy đi đâu lung tung, lỡ như anh mà chạy đi mấy, rồi lạc thì sao mà tìm được giữa thành phố rộng lớn. không phải lee seokmin không thể tìm được anh, nhưng lee seokmin sợ, sợ anh bị làm sao mà thôi. hong jisoo chớp chớp mắt nhìn tay lee seokmin đang cầm cổ tay mình, sau đó cầm lấy hộp donut, tay nắm cổ tay đã chuyển thành đan từng ngón tay vào, hong jisoo ngay lập tức vui vẻ, người hoàn toàn như dán hẳn vào lee seokmin, miệng ngân nga mấy bài hát không thôi
- anh muốn đi đâu? - lee seokmin nhìn hong jisoo, đi dạo trên đường phố cũng vui, nhưng đi hoài cũng không phải ý hay, hong jisoo ngừng chân, bắt đầu nghĩ ngợi điều gì đó
- mình đi quảng trường thời đại đi, anh nghe nói có buổi biểu diễn đường phố ở đó đấy - hong jisoo vui vẻ lên tiếng, lee seokmin cũng gật đầu trong vô thức, tay nắm lấy bàn tay anh thật chặt rồi cùng anh đi dạo đường phố thêm một chút nữa trước khi về villa nghỉ ngơi
quả nhiên như hong jisoo nói, cả hai đến quảng trường thời đại, chỉ là đến vào tối hôm sau, dù sao cả hai có nghỉ ngơi ở villa hơi quá đà chút thôi mà. hong jisoo hào hứng kéo tay lee seokmin về phía đám người đang nô nức về phía sân khấu nhỏ, mắt anh sáng rỡ nhìn những vũ công trên sân khấu và cả những lúc ban nhạc đường phố biểu diễn. lee seokmin lại chỉ nhìn anh, nhìn anh vui vẻ mà trong lòng cậu vui theo, tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, cùng anh hòa nhịp vào đám đông
cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc, hong jisoo chưa vội đi ngay, anh kéo lee seokmin đến gặp một người, một tay guitar lớn tuổi vừa biểu diễn. ông ấy có phần râu quai nón rậm nhưng lại rất hiền lành, ông ấy nhiệt tình ôm lấy hong jisoo đầy vui vẻ, hỏi han vài câu bằng tiếng mỹ trước khi quay sang nhìn lee seokmin
- seokmin đây là chú bill, là bố của derrick cũng là bạn của mami sophie - lee seokmin ngờ ngợ đoán ra, bảo sao cậu nhìn người đàn ông thấy quen quen, hóa ra là bố của thần tượng đua xe một thời của cậu, người đưa cậu tới con đường đua xe. lee seokmin ậm ờ bắt tay người đàn ông, ông ấy nhiệt tình vỗ vai lee seokmin mà cười, những tưởng sẽ phải nói tiếng anh để giao tiếp trong khi câu mà cậu có thể nói chỉ là hello, how are you, i'm fine thank you
- ồ là chồng của joshua hả, chà sao nhìn cậu giống người con trai đã mất của tôi thế nhỉ? giống thế nào ấy? - ông bill bỗng nói tiếng hàn khiến lee seokmin đơ cả mặt, sau đó cậu nhận ra derrick wilson là con lai mỹ hàn, có lẽ vợ ông ấy cũng hay nói tiếng hàn nên ông ấy cũng quen
- tại em ấy cũng là tay đua giống derrick mà chú - hong jisoo mỉm cười, sau đó vui vẻ kể cho ông bill nghe về thành tích cũng ngang ngửa derrick lúc mới vào nghề khiến ông cũng vui vẻ
- chú bill, cô nhà như nào ạ?
- hai tháng trước cô ấy bị ung thư qua đời rồi
- cháu xin lỗi - hong jisoo bối rối nhưng người đàn ông tên bill vội an ủi, sau đó họ nói với nhau vài câu trước khi ông bill rời đi để đến nơi khác biểu diễn
- mẹ của anh derrick...
- ừ, bà ấy qua đời rồi, trước đó bà ấy không thích anh nhưng sau khi derrick qua đời bà ấy cũng dần cởi mở hơn, chỉ là anh không nghĩ bà ấy lại đi theo con trai sớm đến vậy - hong jisoo có chút buồn bã, cuộc đời vô thường là thế, vậy nên chúng ta phải sống trân trọng cuộc sống này mãi mãi
- mình đi tiếp chứ? - lee seokmin nhìn hong jisoo, thấy mắt anh hoen đỏ thì vội dỗ dành. hong jisoo nghiêng đầu, áp má vào bàn tay ấm áp của lee seokmin mà gật đầu
cả hai dạo chơi thêm vài nơi thì trở về villa, trải qua hai ngày ở new york mà chẳng đi được những đâu, tuy hong jisoo có chút tiếc nuôi nhưng không sao, thời gian còn dài mà. lee seokmin lại ngược lại, cậu đau đầu nghĩ xem nên đón sinh nhật hong jisoo kiểu gì bây giờ, vì bên hàn giờ này đã qua ngày mới, còn bên mỹ vẫn ở quá khứ. lee seokmin không biết nên tổ chức sao cho kịp nữa, nhưng cậu vội gạt điều đó qua một bên, tổ chức hai lần thôi là dễ ợt ấy mà
...
hong jisoo không biết trong đầu lee seokmin tính toán cái gì, sát ngày sinh nhật của anh rồi mà cậu cứ thần thần bí bí đầy khó hiểu. cuối cùng anh bất ngờ khi được đón tới hai cái sinh nhật, cách nhau 12 tiếng
- tại em không biết nên tổ chức sinh nhật cho anh theo giờ hàn hay giờ mỹ cả - lee seokmin bĩu môi giải thích, nhìn hong jisoo đang vui vẻ nhìn chiếc bánh kem màu trắng xinh xinh trên bàn. hong jisoo bật cười vội kéo lee seokmin lại gần mình, môi chạm môi hòng an ủi tâm hồn non nớt của em lớn nhà mình. lee seokmin khẽ nhắm mắt, bàn tay xoa xoa eo rồi khẽ ôm anh vào lòng. ánh trăng sáng ngoài cửa dường như chẳng thể nào hiện rõ vẻ kiều diễm xinh đẹp của anh, lee seokmin khẽ buông anh ra, nhìn gương mặt anh đỏ ửng, đôi môi bóng nhẫy vì nụ hôn. lee seokmin cố kìm lòng mình xuống, nhưng chẳng thể cưỡng lại, tiếp tục nhấn vào đôi môi của anh mà hôn tiếp
- chúng ta có được không? - lee seokmin dè dặt hỏi nhưng thấy anh lắc đầu, lee seokmin có chút buồn nhưng chẳng thể làm gì khác, dù sao cậu vẫn trân trọng anh hơn tất thảy mà. hong jisoo mỉm cười, hai tay vòng lên vai lee seokmin, giọng nhẹ nhàng rót vào tai khiến lee seokmin cảm thấy mình như bị thôi miên bởi anh
- chúng ta chờ đến năm mới có được không? - lee seokmin biết, chỉ còn một hai ngày nữa theo giờ hàn sẽ là năm mới, đánh dấu hơn một năm cả hai quen biết nhau. lee seokmin chờ được, hiện tại không sao hết, chỉ cần anh sẵn sàng, lee seokmin đều sẽ chờ
hong jisoo mỉm cười hài lòng, anh chỉ nghĩ cả hai còn quá vội vàng, trong khi hai người bạn của cậu đều đã có con. kim mingyu sắp thành bố chỉ trong vài tuần nữa, trong khi seo myungho vẫn đang làm ông bố bỉm sữa hơn một năm, còn lee seokmin có lẽ cậu cũng muốn, chỉ là hong jisoo chưa sẵn sàng. hong jisoo nằm gọn trong lòng lee seokmin đã nghĩ như thế
chỉ là thời hạn năm mới đến sớm hơn anh tưởng, đến khi bị lee seokmin dày vò suốt một đêm mừng năm mới, người người nhà nhà ngắm pháo bông, anh bị lee seokmin bắn pháo trong người đến bỏ lỡ một ngày đi chơi. hong jisoo hờn dỗi, biết thế không dại gì ra hạn cho rồi
hong jisoo lật người đầy đau đớn, ánh mắt ai oán nhìn chú cún nào đó vẫn đang rúc vào cổ anh mà thở đều, hong jisoo bỗng thấy cũng không tệ. hong jisoo tự nghĩ tự cười, mắt lại bắt đầu díu lại đình công và thành công khiến căn villa dữ dội đêm hôm trước lại chìm vào giấc mộng xuân tuyệt đẹp
...
...
...
chap sau gặp em bé rồi, kpi 5 ngoại truyện, 3 ngoại truyện bỉm sửa=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com