ngoại truyện 5: chúng ta
lee seokmin nheo mắt tỉnh dậy, cả tối hôm qua lo hai đứa nhỏ đi ngủ mà lee seokmin phải vật lộn tới nửa đêm mới ngả lưng. hong jisoo đã đi sang mỹ giải quyết một số chuyện bên đó, phải mất khá nhiều thời gian mới quay về, và anh đã đi được năm ngày. trong năm ngày hong jisoo đi mỹ, lee seokmin đã phải vật lộn với hai đứa nhỏ tận năm ngày. mặc dù sáng chiều gửi hai đứa đi nhà trẻ, nhưng đến tối chỉ có lee seokmin quằn quại lo ăn ngủ cho hai đứa. dal thì không nói, chỉ là byeol có chút hiếu động, hôm qua tự dưng con bé không chịu ngủ sớm, nằng nặc đòi bố lớn ngủ cùng rồi kể chuyện. và kết quả là lee seokmin phả tận nửa đêm, khi byeol đã ngủ say thì mới có thể về phòng ngả lưng
lee seokmin ngồi dậy, vươn tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, cố gắng xem hiện tại là mấy giờ. may mắn thay trường mẫu giáo không có thời gian ra vào lớp, cho nên dù hiện tại đã gần chín giờ sáng, lee seokmin vẫn đầu tóc bù xù chuẩn bị bữa sáng. nhưng vừa mở cửa, cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn bay ra từ trong bếp, lee seokmin tỉnh cả ngủ. nhà không thuê bảo mẫu, hai đứa nhỏ còn quá nhỏ mà hiện tại chỉ có lee seokmin là người lớn ở đây, vậy ai? ai đã hóa tiên làm bữa sáng
lee seokmin rón rén đi xuống cầu thang, hành động cẩn trọng đến mức tưởng như nếu nhanh hơn sẽ khiến căn nhà bị sập. cho đến khi đập vào mắt cậu là bóng dáng quen thuộc của hong jisoo, bóng lưng anh quay lại với cậu nên anh hoàn toàn không hay em chồng lớn đã đứng ở sau. lee seokmin cứ nghĩ mình mơ, tay dụi mắt mấy lần để xác định bản thân không hề năm mơ. đến khi xác nhận bản thân tỉnh táo, cậu mới vội vàng tiến tới ôm lấy anh từ phía sau. mũi cậu cọ vào cổ khiến hong jisoo bất ngờ, mùi gỗ trầm hương thoang thoảng khiến hong jisoo bỗng ngừng lại động tác, bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay to lớn của lee seokmin
- anh về lúc nào vậy? - lee seokmin dụi vào cổ hong jisoo, hít lấy hít để mùi bạc hà trên người anh nhằm thỏa nỗi nhớ xa anh suốt một tuần vừa rồi. giọng mang đầy nỗi nhớ nhung của một người đã héo hon vì nhung nhớ, hong jisoo nghiêng cổ sang một bên để lee seokmin tiếp tục mơn trớn lên làn da của anh
- lúc 5 giờ sáng nay, em ngủ say đến mức anh vào phòng cũng chẳng biết đâu nhé - hong jisoo thoát khỏi vòng tay của lee seokmin, xoay người nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chỉ tràn ngập hình dáng của anh bằng sự dịu dàng nhất. hong jisoo vòng tay qua cổ lee seokmin, trong khi hai bàn tay của lee seokmin đang vuốt ve phần eo của anh. hong jisoo mỉm cười, đôi mắt anh cong lên đầy sự vui vẻ khiến lee seokmin nhìn hoài cũng không thoát ra được
- vậy sao không báo em trước - lee seokmin mê mẩn nhìn hong jisoo, giọng nhẹ nhàng nhưng trầm ấm, thậm chí còn vương một chút sự ngái ngủ của một người mới tỉnh dậy khiến hong jisoo bật cười
- anh biết seokmin sẽ đi ngủ muộn vì phải lo cho hai đứa nhỏ mà, vậy nên hôm nay seokmin có muốn dành thời gian cho anh không? hai đứa nhỏ anh đã đưa đi mẫu giáo trước rồi - hong jisoo nghiêng đầu, lee seokmin bật cười, cúi xuống hôn lên đôi môi mà trong suốt một tuần cậu nhớ đến mức chỉ biết bứt rứt trong lòng. lee seokmin đỡ mông hong jisoo để chân anh vòng lên kẹp qua người cậu, lee seokmin vươn tay tắt bếp đang sôi, bế anh về phòng ngủ của cả hai ở tầng một, nơi mà suốt một tuần lee seokmin chẳng dám ở vì biết mình sẽ vì mùi của anh còn vương lại mà nhớ anh
- này mới sáng sớm mà - hong jisoo nhìn ánh mắt rực lửa cháy cả mắt của lee seokmin đang nhìn mình, bàn tay của cậu bắt đầu luồn vào trong áo khiến hong jisoo giật mình, anh đẩy ngực lee seokmin ra, nghiêm túc nói khiến lee seokmin có chút khựng lại. có phải anh đi mỹ rồi gặp người khác nên giờ anh bắt đầu tỏ ra chán ghét cậu rồi không, chỉ mới xa nhau có một tuần mà anh đã thay lòng đổi dạ rồi ư, đáng ghét thật chứ
- không có thái độ như thế, anh đẻ cho em hai đứa rồi thì tơ tưởng được đến ai, chỉ là mới sáng, nhân ngày hai đứa rảnh đâu thể ở trên giường mãi đâu - hong jisoo di chuyển tay từ ngực lên hai má lee seokmin, mắt cong lên giải thích, kết thúc là một nụ hôn nhẹ phớt lên môi lee seokmin. nhưng là một người muốn nhiều hơn thế, lee seokmin nhanh chóng nhấn chìm anh vào nụ hôn của mình
kết quả vẫn là lee seokmin vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân một cách thỏa mãn, còn hong jisoo đã đỏ ửng mặt với những vết đỏ đỏ ở cổ. anh ra khỏi phòng tiếp tục bữa sáng còn đang dang dở, đến khi lee seokmin vệ sinh cá nhân xong cũng là lúc đồ ăn sáng đã sẵn sàng. trong lúc lee seokmin xử lí bữa sáng, hong jisoo vui vẻ kể về một tuần về mỹ của mình, anh vẫn tíu tít nói cho đến khi cả hai đang ngồi trong xe ở dưới tầng hầm để bắt đầu một ngày hẹn hò của một đôi chồng chồng son
bản nhạc ballad nhẹ nhàng trong xe vang lên, hong jisoo ngồi lướt điện thoại để xem nên dành một ngày hẹn hò ở đâu thì chiếc xe dừng lại trước một quán cafe. hong jisoo thắc mắc nhìn lee seokmin, vẫn không biết lee seokmin có ý định gì thì đã thấy cậu xuống xe mở cửa cho anh. hong jisoo bước xuống xe, đan tay mình vào tay lee seokmin rồi bước vào quán cafe, đến khi cả hai đã yên vị, hong jisoo vẫn không biết lee seokmin định làm gì
- anh quên rồi à? đây là nơi anh giới thiệu tên của anh với em mà, không kể đến lần đụng phải nhau trước đó đâu, đây là là nơi buổi hẹn đầu tiên của chúng ta đó - nếu như trên đầu lee seokmin có một đôi tai, thì chắc chắn giờ đôi tai ấy đang cụp xuống vờ như thất vọng. đến lúc này hong jisoo mới nhận ra, khung cảnh quán cafe đã thay đổi chút ít, có lẽ sau một thời gian dài không đến, cụ thể là gần 5 năm, quán cafe đã thay đổi nhưng khung cảnh ở bên ngoài lại khá quen thuộc. bảo sao thấy gần đây toàn sinh viên đại học, năm đó anh còn định xin làm giảng viên đại học nhưng cuối cùng chẳng thành công, may mắn cuộc đời đưa đẩy gặp lee seokmin và làm gia sư, và giờ thì được mọi người yêu quý. trộm vía trộm vía quá đi
- vậy tại sao chồng anh lại đưa anh tới đây vậy nhỉ? - hong jisoo nhướng mày trêu chọc lee seokmin, nhưng cậu dường như không quan tâm điều đó, tay vươn ra nắm lấy bàn tay hong jisoo mà xoa xoa. lee seokmin nhìn bàn tay trắng mềm mà năm đó cậu từng mơ ước được nắm lấy, vậy mà giờ đây lại có thể nắm lấy mỗi lúc cậu muốn. lee seokmin đặt nụ hôn lên đó, mắt liếc nhìn hong jisoo đang chớp mắt khó hiểu nhìn mình
- chỉ là muốn nhắc nhở bản thân đã gặp và yêu anh thế nào thôi, anh tuyệt vời như vậy, em đã phải cố gắng thế nào để có được anh mà - lee seokmin mỉm cười, hong jisoo má đã đỏ ửng, mắt trừng trừng nhìn con người vừa phát ngôn sến súa mà không biết ngượng miệng
- vậy khi đó anh nghĩ em là người thế nào vậy? - lee seokmin nhận lấy hai cốc nước mà nhân viên đưa tới, vừa đưa cốc nước ép cho anh vừa hỏi. hong jisoo cố nhớ lại khi đó, một lee seokmin khác hẳn với những gì anh từng được nghe, một lee seokmin chỉ ngượng ngùng, trông khá ngốc nghếch, chẳng có tí đểu cáng một tí nào
- ngốc, trông em lúc đó ngốc lắm ấy - hong jisoo bật cười nhìn gương mặt lee seokmin ngơ ngác nhìn mình, giờ nhìn gương mặt lee seokmin y chang lúc đó. chỉ khác là lee seokmin hiện giờ trông trưởng thành hơn khi đó rất nhiều
- ơ nay hai người cũng đi hẹn hò cơ à - tiếng một người vang lên thu hút sự chú ý của cả hai, là myoui mina, cô em gái nhỏ của hong jisoo, bên cạnh còn có một người nữa mà lee seokmin thấy quen lắm
- giới thiệu với anh, đây là người yêu em, chị ấy bằng tuổi anh á, tên chị ấy là nayeon, chị, đây là anh trai em, tên anh ấy là joshua, còn có thể gọi là jisoo - myoui mina vui vẻ giới thiệu với hong jisoo với người bên cạnh, đến lúc này lee seokmin mới nhớ ra người bên cạnh. im nayeon, cô bạn thân cực kì thân của yoon jeonghan, lee seokmin thầm cảm thán việc hội bạn đồng trang lứa của bọn họ quả thật toàn săn máy bay không
- thôi hai người cứ thoải mái, mình ra kia ngồi đi mina - im nayeon nhận thấy họ đang có khả năng phá vỡ một cuộc hẹn hò điển hình của đôi chồng chồng, nhanh chóng kéo myoui mina ra chỗ khác ngồi để trả lại sự riêng tư cho hai người. hong jisoo bật cười nhìn đôi người yêu nayeon và mina, thầm chúc mừng cho cô em gái cuối cùng cũng có người thương, quả thật đến bây giờ mới thấy ông thầy bói năm đó nói đúng thật, ở hàn hai anh em bọn họ đều tìm được người thương ở đây
- anh muốn đi đâu nữa không? - lee seokmin quay lại nhìn hong jisoo, anh nghĩ ngợi một hồi vẫn chẳng biết đi đâu, vẫn là đến trường đua của lee seokmin vẫn là địa điểm thích hợp nhất. vì đây là nơi lee seokmin tỏ tình anh, cũng là nơi anh chứng kiến từng bước cậu thành công, và là bước đệm cho buổi cầu hôn hoàn hảo của cậu
trường đua hôm nay vắng lặng, chẳng còn tiếng xe đua hay tiếng động cơ, có lẽ là vì đang trong thời gian nghỉ của trường đua nên chẳng mấy ai đến. cùng lắm cũng chỉ là mấy người kiểm tra thông số xe, lee seokmin nắm tay hong jisoo đi dọc từng nơi trong trường đua, từ phòng chờ tuyển thủ đến nơi cậu từng khóc vì không thể tiếp tục cuộc đua trước khi gặp anh, hay cả nơi hai người lén ôm nhau sau mỗi cuộc đấu, dọc mỗi con đường là những bức hình của các tuyển thủ từng cống hiến cho trường đua, và cả bảng danh vọng với tên lee seokmin rực rỡ nhất, điều khiến hong jisoo tự hào
điểm cuối cùng là trường đua thi đấu, không còn tiếng xe đua lao vun vút, chỉ có hai bóng người đang ngồi trên khán đài lặng ngắm nhìn trường đua vắng lặng. hong jisoo nhìn trường đua trước mặt, anh trải qua hai mối tình, một không trọn vẹn với một tay đua anh từng coi là cả thế giới, rốt cuộc vẫn không thắng nổi cái chết. vốn dĩ chẳng dám bước tiếp, cứ định sống với một nửa trái tim, vậy mà lại để một tay đua khác từ từ tiếp cận vào cuộc sống của anh, từ từ cho anh cái cảm giác được yêu thương, là người coi anh là cuộc đời, là lẽ sống, là niềm tin
hong jisoo nhìn sang lee seokmin, cũng nhận ra cậu đang nhìn anh, một ánh mắt chỉ dành riêng cho anh, không dành cho một ai khác. hong jisoo mỉm cười, lee seokmin cũng bất giác cười theo. cậu tiến đến bọc anh vào trong lòng mình, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, không mạnh mẽ, mãnh liệt, chỉ nhẹ nhàng, dùng tất thảy sự yêu thương, dịu dàng dành riêng cho người cậu xem là tất cả
- jisoo, em yêu anh
- anh cũng thế lee seokmin, cảm ơn đã đến và yêu thương anh
dưới ánh nắng, giữa một không gian rộng lớn, hai con người nhưng chung một nhịp đập, họ lựa chọn làm bến đỗ của nhau
một gia đình, hai ông bố, một anh trai, một em gái, họ lựa chọn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau
một lee seokmin hứa sẽ yêu thương và chăm sóc anh cả đời
một hong jisoo hứa sẽ chứng minh tình yêu của mình với cậu suốt đời
một ngôi nhà, một người bố lớn đáng tin cậy, một người ba nhỏ dịu dàng, một người anh trai trầm lắng, một người em gái hồn nhiên
và một gia đình bốn người siêu đáng yêu
câu chuyện của họ kết thúc tại đây, không biết chừng nào có thể gặp lại họ nhưng mong rằng chúng ta sau này sẽ tìm được cho bản thân hạnh phúc như cách họ đang nắm giữ
gia đình bố lee seokmin, ba hong jisoo, anh trai dal hong haejin và em gái byeol lee heejin tạm biệt và hẹn gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com