Goedenacht!
Em đặt chân xuống sân bay Schiphol, mùi ẩm mốc sau cơn mưa lẫn vào dòng người đông đúc tại nhà ga xộc lên hai bán cầu não, nó làm em nhận ra mình đã đến nơi.
Hệ thống giao thông ở nơi này được phân bổ rất khoa học, chưa đầy nửa giờ đã đến Nhà ga trung tâm. Em nhận ra nơi này. Nó đã xuất hiện trên tấm bưu thiếp em nhận được năm ngoái.
Hyunjung gửi cho em trong một chiều nàng thấy Amsterdam thật buồn, ánh đèn điện trên phố làm nàng nhớ nhà. Nàng đã ghi trong bức thư như vậy.
Tay em mân mê từng nếp gấp của bức thư, mở nó ra từ tốn như thể sợ hơi ấm của nàng sẽ biến mất. Khoé môi em nhoẻn nụ cười. Người này chịu bỏ ra chục đồng bảng để gửi cho em một bức thư, thay vì nhắn tin qua mạng vô tuyến như những người đang sống ở thế kỷ 21 thường làm. Hyunjung nói thư điện tử thật khô cằn. Nàng muốn dành thời gian dạo trên phố vào buổi sáng rồi ghé hàng báo, tự tay chọn những tấm bưu thiếp thật đẹp, và nàng khá tự tin vì chữ viết tay của mình.
Nàng bỏ Hàn Quốc lại với cả một nhà hàng nổi tiếng tại trung tâm thủ đô chỉ vì nhận ra những thứ mình đang làm thật vô vị. Đó là những gì nàng nói với gia đình. Còn em thì biết, nàng vốn không bao giờ thích việc kinh doanh. Thay vào đó nàng có thể khoá mình trong căn phòng và chơi bass hàng giờ.
Hyunjung đi vào mùa xuân. Mỗi tháng nàng đều sẽ gửi cho em một bức bưu thiếp. Giờ đã là mùa thu năm sau, em đếm đi đếm lại mỗi đêm, lôi ra từ hộp gỗ và cất chúng lại, như thể sợ mình bỏ sót một bức nào, cũng chỉ có mười một bức điện.
Nàng đã dừng gửi cho em kể từ lúc họ chia tay.
Jiyeon vẫn cố giữ liên lạc với nàng qua mạng xã hội. Em luôn cảm thấy lồng ngực mình đập rộn ràng lên khi chỉ cần lướt qua bức ảnh nàng chụp một đám hoa dại bên đường, hay là một chú mèo hoang tròn xoe nào đấy vờn những tia nắng bằng móng vuốt của mình.
Tay em lướt lên rồi lại xuống khung hình ấy thật lâu, tự hỏi bây giờ nàng đã ngủ chưa, ăn uống đầy đủ hay lại qua loa như hồi còn ở Hàn Quốc.
Và Jiyeon cũng tự hỏi, tại sao nàng thôi yêu em.
.
-Van Gogh đã sống một cuộc đời đầy đau khổ. Chỉ cần nhìn bức tranh thôi cũng thấy nét vẽ của ông chứa bao nhiêu là cô độc.
-Ừ, phải rồi. Và ngay cả Van Gogh cũng không biết, mình điên dại và bệnh tật, chết đi ở tuổi 37, một thế kỷ sau những bức vẽ đổi được vài đồng franc hồi ấy lại được định giá hàng triệu đô la.
Hyunjung nói khi họ ngồi cùng nhau trong thư viện. Cả hai có bài tập nghiên cứu những liên kết giữa bức vẽ và tâm trí của Vincent Van Gogh. Mắt nàng đen láy, tròn xoe trong cặp kính cận, tay cẩn thận đưa theo từng con chữ nhỏ trong cuốn tài liệu dày cộm.
-Chẳng ai biết trước được gì. Biết đâu ngày mai chị không còn yêu em nữa.
Em cười, mắt cong lên thành bộ dáng khiến ai nhìn vào cũng thấy ấm áp, vui vẻ. Những năm tháng thời niên thiếu, đây chính là thứ cho Hyunjung biết thế nào là nuôi mộng ảo.
Thư viện đóng cửa sớm vào cuối tuần, nàng lại có cớ rủ em đi dạo phố.
.
Em đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương bạt ngàn trước Bảo tàng Van Gogh. Gió thổi mùi cây cỏ lùa vào tóc, lay chuyển những bông hướng dương to lớn xô vào nhau. Ống kính chậm rãi lưu lại màu vàng rực rỡ mà nàng từng mơ tưởng khi đọc qua bài thuyết giảng của giáo sư. Nàng từng nói họ sẽ đến đây cùng nhau và ngắm nhìn những bông hướng dương không bao giờ lụi tàn này.
Jiyeon cười khổ. Thể theo tư duy của Van Gogh, những bức vẽ hoa hướng dương là những khoảnh khắc hiếm hoi nhà thiên tài bạc mệnh cảm thấy vui vẻ. Về sau khi hậu thế nhìn vào những đoá hướng dương ủ rũ kia, cũng nhận ra dù là một tia hạnh phúc le lói thôi, cũng chẳng thể khoả lắp cuộc đời đầy bi ải của ông. Như một ánh hải đăng vậy, người đi biển thì yêu nó, những kẻ ở cách xa hàng ngàn dặm thì lại không màn để tâm.
Vì đó là những đoá hướng dương bất tử, kéo theo nỗi buồn bao thế kỷ cũng chẳng phôi phai.
Em đứng chôn chân giữa cánh đồng hoa, màu vàng rực rỡ kia khiến khoé mắt em cay. Trong khoảnh khắc, em ngỡ như mình thấu được nỗi niềm của Van Gogh.
"Người đàn ông ấy cô đơn đến mức nào, mà một con quạ sà xuống trộm thức ăn cũng làm ông hạnh phúc?"
Amsterdam chiều mùa thu, em cảm giác như bốn mùa ở đây đều sẽ rất cô đơn.
.
Ngay cả em cũng không nhận ra, bằng cách nào đó, bước chân em luôn dừng lại tại những nơi có mặt trên mấy tấm bưu thiếp nàng gửi cho em. Vườn hoa Keukenhof, em nhớ đến nàng vì màu tulip rực rỡ. Kênh đào Jordaan, nàng từng kể nàng lạc ở mấy con hẻm quanh đây vào ngày đầu tiên vì đã mải mê lần theo những con ngỏ khi còn chưa kịp thuộc hết đường xá nơi này.
Những địa điểm cứ vẽ ra trước mắt em như một mê cung, em dù không muốn nhưng chẳng thể ngăn mình đặt chân bước vào để rồi thở dài buồn bã vì nhận ra nàng ở khắp mọi nơi, dù ở Seoul hay đến tận Amsterdam đi chăng nữa.
Em nhấp một ngụm trà, vị đắng ngắt đọng lại nơi đầu lưỡi. Chốc tay lại xoa nhẹ nơi vết gãy của hình.
Sương mù giăng kín một góc phố tại quảng trường Dam.
Em nhận ra cảnh chỉ đẹp khi lòng người vui vẻ.
.
Jiyeon cuộn người trên sàn gỗ, chiếc lò sưởi thổi từng cơn ấm áp lan toả khắp căn phòng gác mái. Người chủ nhà rất thân thiện cung cấp cho em đầy đủ tiện nghi và một lòng hiếu khách với một mức giá em không thể đòi hỏi thêm. Em bước xuống nhà, cầu thang gỗ kêu lên ọp ẹp. Trên lò sưởi ở phòng khách chính được người chủ nhà bài bố nhiều thứ lưu niệm đẹp mắt. Em nhìn đến một chiếc hài gỗ màu đỏ son trơ trọi một góc, màu sơn đã nứt ra nhưng không một hạt bụi nào bám lên cả.
-Cô tự hỏi tại sao đôi hài chỉ còn lại một chiếc đúng không? Đúng là nó từng có hai chiếc, một đôi clogs được đóng ở Rotterdam cách đây không xa. Tôi và ông ấy đã mua chúng vào tuần trăng mật của cả hai. Người Hà Lan xem đôi hài gỗ này là vật đính ước trong lễ cưới. Mà hồi đó chúng tôi làm gì có tiền mà tổ chức lễ cưới, ông chỉ cầu hôn rồi nói nhỏ hãy xem như bọn tôi cưới rồi đi. Rồi năm năm trước ông đi công tác xa, xe trên cao tốc gặp tai nạn. Đến khi tôi kịp định hình lại thì một chiếc đã thất lạc nơi nào. Chắc là mấy đứa nhóc hàng xóm sang nghịch rồi làm mất.
Người phụ nữ trung niên mấp mấy khoé miệng đã hằn lên những nếp nhăn. Mắt bà ngước ra ngoài khung cửa sổ có giàn hoa giấy. Giờ em đã hiểu, tại sao không một hạt bụi nào có thể bám lên chiếc hài cũ đó được.
-Cô nên mua một cặp cho người quan trọng của mình. Nếu không thì làm quà cho người thân cũng được.
Hết lời bà đi xuống căn bếp nhỏ. Bóng lưng nhìn sao thật đơn côi.
Đôi hài gỗ và cặp cốc sứ - thứ nào thiếu một chiếc cũng trông không thân thuộc, méo mó dưới một góc độ nào đấy.
Amsterdam xế tà. Kênh đào Jordaan gió lay nhẹ mặt nước, nhìn hai bên đường chốc sẽ có một cặp tình nhân xoa tay vào nhau vì lạnh.
.
Học viện Âm nhạc Quốc Gia, Amsterdam luôn tự hào vì họ có trong tay những trường dạy Jazz danh tiếng nhất Thế giới. Thật hiếm hoi ánh nắng mới ngả trên chiếc mái ngói được khắc tinh xảo của học viện. Mấy chú mèo mướp được dịp phơi mình dưới mấy tia nắng ấm, mặc cho kẻ qua người lại xoa lên chiếc bụng tròn, cặp mắt vẫn nhắm nghiền không một chút lo âu.
Hyunjung tay lướt màn hình điện thoại, biết được em đang ở Amsterdam nhờ mấy tấm hình trên mạng xã hội. Sinh viên cười đùa, trò chuyện rôm rả dưới tiết trời ấm áp cuối thu. Em đứng trước mặt nàng, tay cầm chiếc máy ảnh đang chụp dở chú mèo mướp. Nghe thấy tiếng người chú mèo chạy đi thật nhanh. Còn lại mỗi em với nàng dưới hàng bạch dương đỏ thẫm.
Nàng gầy đi trông thấy. Tóc tai vẫn gọn gàng nhưng không còn tươi tắn. Chiếc hoodie đã rộng nay còn thấy dư thừa hơn, để mái đầu vàng nàng lọt thỏm trong chiếc mũ.
-Trời sắp sang đông, ra đường nhớ mặc cho thật ấm. Hai hôm nữa không biết em đã về lại chưa nhưng sẽ có mưa, nếu chưa thì phải mang theo ô vì mưa ở đây rất rét. Đừng để bị cảm và cho tôi gửi lời hỏi thăm đến hai bác. Tôi trễ chuyến tàu rồi.
Hyunjung lướt đi thật nhanh chạm nhẹ qua vai em. Nắng xuyên qua kẽ lá bạch dương, đậu lên khoé mi đã sớm long lanh. Người em cứng đờ, hơi thở như muốn nát ra.
Chú mèo quay lại gốc cây bạch dương khoe chiếc bụng tròn xoe của mình, nhưng chẳng còn ai đưa máy lên chụp hình cả.
.
Jiyeon mở cửa phòng rồi thả mình trên chiếc ghế lớn sau chuyến bay 12 tiếng. Dọn dẹp vài thứ từ hai chiếc va li to oạch. Đôi hài gỗ em mua từ cửa hàng lưu niệm mong là bố mẹ em sẽ thích. Rồi em chững lại nơi mấy tấm bưu thiếp đã dần ố vàng. Vài giọt nước mắt rơi xuống làm nhoè đi con chữ người kia nắn nót thật đẹp. Nàng biết em sẽ đọc chúng vào buổi tối sau khi đi làm về, nên luôn viết kèm một lời chúc ngủ ngon.
Ít ai lại vụn vỡ như vậy sau một chuyến đi xa. Amsterdam thật đẹp nhưng lại buồn, em sẽ chỉ đến đó một lần thôi.
Và rồi người dân vùng Himalaya sẽ nghĩ gì, khi bông tulip từng đội đất trồi mình lên mảnh đất họ giờ đây trở thành biểu tượng của người Hà Lan sau cuộc viễn chinh của đế chế Ottoman?
Em sẽ nghĩ gì, ngủ một giấc rồi sáng mai tỉnh dậy nhận ra guồng sống mình thay đổi, mất đi chiếc ôm, những tấm ảnh trong máy, cặp cốc sứ mất đi mảnh còn lại, chăn gối mất đi bịn rịn mùi hương, mất đi người đưa thư đã luôn bấm chuông mỗi tháng?
Nhận ra năm tháng rong ruổi in bóng nàng lên mọi nẻo đường Seoul, giờ mình em chôn chân giữa Quảng trường Dam rộng lớn, lọt thỏm trong dòng người tấp nập, còn nàng vẫn nhập nhằng trong tiềm thức của em như những đốm đèn vàng yếu ớt?
Mà sương mù thì giăng kín lối, em nào mơ tưởng bắt lấy được đốm vàng kia.
Jiyeon xếp đống thư từ ngay ngắn cùng chiếc cốc sứ vào hộp gỗ, khoá kín rồi đẩy vào sâu trong góc tủ.
Goedenacht,
Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ là chị hết yêu em rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com