Sauvée
Sauvée trong tiếng Pháp có nghĩa là cất giữ.
.
.
Buổi sớm Paris một ngày cuối thu. Bầu trời nhuộm màu nắng vàng và cả những chùm mây bồng bềnh ôm lấy thành phố đang thức giấc. Nàng ngồi với tách cà phê bên vệ đường. Người qua kẻ lại, Paris vẫn thế. Nàng với chiếc khăn choàng cổ màu nâu nhạt, giấu đi khuôn mặt đang run rẩy bởi cơn gió sớm thổi từ dòng sông Seine. Sương mai còn đọng trên những bụi hoa ven đường và chóp mũi nàng đỏ lên, mắt nàng từ tốn đưa theo những dòng chữ dài vô tận từ cuốn thơ tình của Pierre de Ronsard. Tách latte đã nguội lạnh đi từ lúc nào, cũng chỉ là cái cớ để nàng có thể nán lại cho buổi sớm tinh mơ đẹp đẽ của thành phố.
Từng hơi thở của em gợi nhắc Paris, là lý do kể cả khi nàng có cố bỏ lại nơi này và đi thật xa cũng chẳng được.
Chiếc hôn của em, còn nhẹ nhàng hơn cả màu nắng vờn nhẹ trên mặt nước sông Seine.
Như bao cô gái Paris khác, những người được nuôi lớn trong lòng kinh đô thời trang và tiếp nhận những cái đẹp trang nhã nhất, tuy rằng em là người Hàn Quốc nhưng cách ăn nói, đi đứng và diện đồ của em đều toát lên dáng vẻ ung dung, kiêu kỳ của Paris.
À la mode, đó là thứ đầu tiên Hyunjung nghĩ ra khi nàng nhìn thấy em ngồi trên chiếc ghế mây của quán cà phê nhỏ bên vệ đường, như bao người dân Paris khác nhưng nàng chỉ thấy mỗi mình em lúc đó. Có lẽ chiếc mũ nồi lệch sang một bên và sóng mũi cao đã cướp đi ánh nhìn của nàng.
Em đến bên nàng một buổi chiều Paris thôi than thở.
Điều nàng thích ở cái xứ này còn là vì nó cho phép con người ta thơ thẩn. Ai sống ở Paris mà đi vội quá, không kịp nhận ra hoàng hôn hôm nay có những đụn mây hồng thay vì cam vàng trong màu nắng như hôm nọ, thì chẳng thể gọi là sống ở Paris. Nàng thích cách người ở đây dù có bận rộn đến mấy, cũng cố nán lại quán cà phê nằm chen chúc bên ngõ hẻm chật hẹp theo lối kiến trúc của thế kỷ 18 mà lấy cho mình một tách cà phê ngút khói, hoặc hơn nữa là ngồi xuống với tờ báo còn thơm mùi mực mới mà ngắm nhìn những cô nàng Paris xinh đẹp ăn diện trên phố, tay dắt theo chú chó lông xù nhỏ bước đi thật tao nhã; những ổ bánh mỳ giòn rụm thơm phức đánh đố vị giác của những kẻ vội vã.
Không có ai có thể chối từ Paris, kể cả là người khô cằn nhất đi chăng nữa, cũng phải ngả mũ trước màu nắng lãng mạn đậu trên mái vòm của một khu nhà gập góc.
Nơi này có tất cả. Từ tinh hoa văn hoá nhân loại trong hàng trăm năm đến cả kiến trúc Gothic, văn thơ đều thổi vào Paris cái mùi cổ kính và đắt tiền.
Có cả em.
.
-Chị có tò mò bên ngoài thế giới có những thứ gì không?
Em, một người Hàn lớn lên trong lòng nước Pháp hai mươi năm, tựa cằm lên thành cầu đá vắt ngang trên dòng sông Seine trôi trong vô ưu. Gió từ xa thổi đến làm hốc mắt em cay. Mắt em hằn lên màu nắng, thứ nàng yêu thích nhất ở cái chốn này.
Nàng muốn trả lời rằng có. Rằng đi đến khắp mọi nơi trên quả đất này và gặp nhiều con người với những câu chuyện hay ho là ao ước cả đời nàng, đến khi nàng lỡ dại đặt chân đến Paris và bị nó trói chặt lại.
Rằng có em bên cạnh mình rồi thì cần gì đi đâu cho xa xôi.
-Nhiều lắm. Kể làm sao cho hết. Dù có đi nhiều đến mấy cũng chẳng đủ đâu.
Nàng siết chặt vòng tay và khoá em lại trong lồng ngực mình. Hyunjung tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, nhưng giữa việc lựa chọn giữa một Paris có nàng thơ của mình và một thế giới chất chứa bao điều hay ho thì nàng thoạt nhiên sẽ từ bỏ cái thứ hai đi, đánh đổi tất cả để ngắm nhìn em thật lỗng lẫy dưới ánh đèn vàng bên vệ đường. Đổi lấy một buổi tối tình tứ trôi chầm chậm trên du thuyền sang trọng để tháp Eiffel lướt nhẹ qua khoé mắt mình. Nàng có thể làm tất cả mọi thứ.
Em có mùi của một buổi sớm Paris.
Người ta nói lỡ yêu nhau ở chốn này thì đừng tiếc gì câu hứa hẹn. Nàng cũng đã từng hứa với em đủ điều, không phô trương vì đó là tất thảy những thứ nàng muốn làm cho em.
Họ còn trẻ và còn mơ mộng.
Người ta cũng nói Paris bé lắm. Không chỉ vì lối kiến trúc Gothic với mấy dãy nhà Haussmann chật hẹp nằm thật sát nhau đâu, mà còn vì cảnh đẹp nơi này khiến chúng ta thấy luyến tiếc trong từng khoảnh khắc. Cảm tưởng như nơi này thật nhỏ bé và sợ mình sẽ thuộc lòng từng ngõ hẻm của nó trong nay mai, nên làm mỗi thứ một ít qua từng ngày trong sự dè chừng rằng mình có phần vội vã. Như cái cảm giác luyến tiếc trên từng câu chữ của một cuốn tiểu thuyết hay mà người ta không muốn đọc đến đoạn kết vậy.
Thật đúng, nhỏ đến nỗi chiếc thang máy cũng chỉ vừa ba người là hết cỡ. Nhưng thật lạ là đến lúc người ta muốn quên nhau rồi thì Paris có nhỏ bằng chiếc lá đi chăng nữa cũng chẳng thấy được bóng hình người mình mong ngóng.
Từng chuyến tàu muộn đều nán lại dù nàng đã tan ca từ lâu. Nhưng em thì tan trễ hơn vài giờ. Nàng ngồi dưới lòng Paris trong tiếng tàu ồn ã lướt qua hun hút và cả những kỷ niệm đẹp. Vẫn những cô nàng Paris ăn vận chỉnh chu sang trọng gõ tiếng giày cao gót vang lên trong từng bước đi vội vã. Nàng vẫn ngồi đó dù biết em sẽ chẳng xuất hiện. Hyunjung là một kẻ cố chấp.
Nàng nhớ Jiyeon của nàng đã dùng đôi chân nhỏ nhắn của em mà nhảy nhót vô tư bên khung cửa sổ mái từ gác xép đơn điệu. Em và nàng say sưa trong những bản tình ca bất hữu của Pháp và ly rượu vang cay nồng, bên ngoài hiện lên thật rõ muôn vàng ánh đèn của phố thị.
Hyunjung thường trách em hay quên đặt báo thức hoặc xem nhầm giờ cho chuyến tàu buổi đêm. Giờ nghĩ lại vô ưu như em cũng có phần tốt, nhớ kỹ như nàng cũng chỉ để nặng lòng thêm. Đã quá 11 giờ đêm và chuyến tàu cuối cũng sắp rời ga nhưng nàng vẫn mắc kẹt trong những tháng ngày ấy. Nàng ước trí nhớ mình không tốt đến vậy.
Thiếu em Paris mỹ miều cũng trở nên vô vị nhạt nhẽo. Nắng đậu trên điện Invalides cũng mờ dần đi trong màu mắt nàng, đôi mắt dần trở nên vô hồn, vì nàng cũng đã nguội lạnh từ lúc em không còn ở bên.
Nàng dần nhận ra những lời người ta nói về nơi này là đúng. Nói yêu em nhiều đến chừng nào cũng chẳng bao giờ là đủ. Vì Paris có đẹp cũng không là của riêng ai, và nàng có đặt lên trán em hàng ngàn nụ hôn cũng không thể biến em thành của nàng vĩnh viễn.
Bảy thế kỷ nước Pháp đắm chìm trong những cuốn thơ tình, làm con người ở đây dường như trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết đối với từng cành hoa ngọn cỏ. Những mối tình trôi qua bên dòng sông Seine đọng lại trong ai nhiều nuối tiếc và lấp lững tựa cơn sóng gợn nhẹ mùa thu. Câu chữ của Pierre de Ronsard cũng lướt qua khoé mắt trống rỗng thật nhanh thôi, vì họ đã mất đi người khiến mình với tay tìm những tập thơ tình để thẩn thờ.
Tout parle de l'amour, tout s'en veut enflammer
Seulement votre cœur froid d'une glace extrême
Demeure opiniâtre, et ne veut point aimer.
Có lẽ nào tất cả con tim đều nồng cháy
Riêng tim em băng tuyết đến lạnh lùng
Em bướng bỉnh nhẫn tâm không quay lại
Rồi âm thầm mất hút cuối trời xa.
("Hé que voulez vous dire?"- Sao em xua đuổi tình tôi? -Pierre de Ronsard, Tôn Thất Phú Sĩ dịch)
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com