nothing special
"Em chỉ sợ chị sẽ là người tổn thương nhiều nhất"
Đôi mắt em xoáy sâu vào tim nàng. Giọng em kiên định, chẳng rời khỏi nàng một giây nào, nàng biết rõ, nàng phải chọn lựa
seola cố gắng chạy trốn vấn đề mà em đưa ra, nàng hèn nhát mà lờ đi.
"Em chỉ đưa ra lời khuyên. Em không bắt ép chị, nhưng seola, nếu như chỉ là rung động nhất thời thì bỏ qua đi, chị sẽ đau lắm"
Nàng nhẹ lắc đầu, gục đầu vào lòng bàn tay em, thứ trong suốt chảy trên gò má nàng cứ thế rơi xuống tay em, ấm nóng. Bona nhận thấy những lời bản thân em vừa nói bỗng chốc trở nên thừa thãi, em hít sâu cố gắng kiềm chế bản thân muốn ôm lấy nàng. Không gian lặng như tờ, em chỉ thấy dáng nàng nhờ chút ánh sáng nhỏ nhoi từ cửa kính. Vai nàng nhỏ bé và gầy guộc, nàng nấc lên những tiếng nhỏ hoà lẫn vào tiếng đồng hồ tích tắc làm mọi thứ trở nên ảm đạm
Em phải làm sao đây?
Giọng nàng khàn khàn, đắng ngắt
"Chị không thể buông bỏ đâu Bona ơi..."
Dường như chẳng bất ngờ gì, em ngăn chặn cơn đau nơi lồng ngực, tiếng nức nở của nàng làm em hít thở không thông, em đang làm gì đây nhỉ?
Em bị chôn vùi trong suy nghĩ của chính mình, em chẳng thể nói ra tình cảm của em, và nàng thì sẽ chẳng bao giờ để ý đến nó
Seola vốn dĩ tàn nhẫn như thế này sao? Em không rõ
"Chị thích soobin nhiều lắm.."
Em biết. Nhưng không thể đâu, ngay cả em nữa
vì cả em lẫn nàng đều biết trước kết quả sẽ ra sao mà.
...
220601
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com