Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Yook Seong Ji pov

Sau khi tôi chết, linh hồn tôi không tan biến mà lặng lẽ đi theo đứa học trò cưng của mình - Jin Hobin.

Cơn đau đầu khiến tôi bừng tỉnh dậy, cơ thể lơ lửng giữa không trung, tôi nhận ra thì ra mình đã chết rồi. Nhưng linh hồn tôi không hề tan biến, vẫn ở lại nơi thế gian này như thể đang vướng bận một thứ gì đó.

Phải, đó là thứ tình cảm mà tôi đã chưa kịp nói ra, là thứ tình cảm tôi chôn sâu trong tận đáy lòng. Tôi cứ nghĩ sau khi tôi biến mất Jin Hobin sẽ cảm thấy vui mừng vì tôi đã phạm phải một sai lầm không thể nào tha thứ.

Nhìn xuống đám nhóm học trò đang khóc nức nở trước di ảnh của mình và Kim Sujin, trong lòng tôi trào dâng một cảm xúc chua xót. Tại sao lại khóc cho kẻ tội đồ này, tôi không xứng để bọn trẻ phải đau khổ. Tôi tiến lại phía của Jin Hobin, em ấy chỉ đứng đó cúi gằm mặt, không lộ rõ bất kỳ biểu cảm nào.

Tôi biết em ấy đang hận tôi, hận tôi vì tôi chưa thể rửa sạch tội lỗi của mình mà hèn nhát đi tìm đến cái chết. Càng nhìn em tôi càng lại thấy khinh sợ bản thân mình, lập tức muốn bỏ chạy nhưng dường như linh hồn tôi bị trói chặt với thân thể em, cho dù tôi có cố đi xa thế nào cũng không thể cách xa em quá 500m. Tôi cũng chỉ đành đứng đó mà ngắm nhìn em.

Bỗng trong tiếng xì xào bàn tán về tôi của đám dân làng mà trước đó tôi không hề để tâm, một thành niên ngoại hình tàn tạ lao ra bênh vực cho tôi, đó là Jae Woo - một trong những học trò của tôi. Cậu ta la hét, một mực bảo rằng Cheon Taejin mới là kẻ đứng sau tất cả, tôi chính là bị vu oan. Đứa nhóc đó khóc lóc giải thích như muốn nói rằng tôi không có lỗi, tôi không đáng để ra đi oan ức như vậy. Nhưng không ai tin chúng tôi cả. Và luôn là như vậy mà.

Nhưng trong lòng tôi bỗng nhẹ nhõm lạ kì. Thì ra tôi không phải là một tên khốn nạn, tôi không phải là kẻ giết người. Nhìn về phía Hobin, cậu nhóc ấy vẫn không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt ánh lên nỗi hận thù khó tả. Tôi biết đôi mắt ấy. Đó là đôi mắt khi em biết được sự thật về cái chết của mẹ, rồi điên cuồng mà lao đến trả thù.

Và tôi biết lần này đứa trẻ đó cũng sẽ lại như vậy. Nó sẽ quyết tâm giết chết Cheon Taejin.

Sau ngày hôm đó, tôi chỉ có thể lơ lửng đi theo Jin Hobin. Nhìn em lao đầu vào luyện tập đến mức các khớp ngón tay muốn bật máu nhưng em không quan tâm mà chỉ chú tâm vào việc trả thù cho tôi và Sujin. Tôi muốn ngăn em lại, muốn nắm lấy đôi bàn tay đầy rẫy vết thương đó nhưng tôi không thể chạm vào được.

Tôi cảm thấy có lỗi. Nếu lúc đó tôi mạnh mẽ hơn, nếu lúc đó tôi không cố đẩy em ra xa. Có lẽ bây giờ tôi đã có thể bảo vệ em rồi.

Cứ thế sau một khoảng thời gian dài, Hobin của tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng tin thần của em lại tỉ lệ nghịch với sức lực ấy. Em đã mắc phải căn bệnh giống hệt của tôi, và nó càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu nó cứ thế diễn biến trong một thời gian dài, có lẽ em sẽ tự giết chết bản thân mình.

______________________________________

Hôm nay, Hobin đã đánh bại được Cheon Taejin. Tôi tự hào về em, nhưng em đâu biết rằng tên đó vẫn chưa chết. Hắn ta được một tên tóc vàng nào đó mang đi và tôi muốn nhắc nhở rằng mối nguy hại cho em vẫn đang còn chưa kết thúc. Có thể em không biết, Cheon Taejin, hắn ta luôn khao khát có được em. Nhưng hắn ta là một con người bại hoại nên đã nảy sinh ý đồ với Sujin và gây nên mối hoạ này. Tôi chỉ ước mình có thể đấm chết tên khốn đó trước khi ra đi nhưng giờ thì quá muộn rồi.

Sau ngày hôm đó, em bỏ bê việc luyện tập, thu dọn hành lý rồi cùng với Kim Miru bỏ trốn đến Seoul mà không nói một lời từ biệt nào. Cheonliang fam giờ đây mỗi người một ngã, mất đi hơi ấm và niềm vui vốn có. Và giờ đây đám nhóm từng loi choi, lẽo đẽo ở bên tôi đó bây giờ vĩnh viễn không có lại tiếng cười hồn nhiên ngày xưa nữa.

Không biết tôi đã theo em bao năm rồi, nhìn thời gian mỗi ngày trôi qua và tôi gần như quên hết lí do tại sao mình ở đây. Tôi dần quên đi bản thân mình, quên đi em và quên đi tất cả.

Đến khi tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa, tôi thấy cuộc sống bên cạnh em thật nhàm chán và phiền phức. Tôi chê em ngốc nghếch, ngạo mạn, lấy đủ thứ tồi tệ để nói về em. Và tôi biết em sẽ không bao giờ nghe thấy được.

Cuộc sống cứ trôi qua nhàm chán như thế cho đến ngày em chết. Tôi không biết vì sao em chết. Nhưng trái tim của tôi như bị bóp nghẹn. Khung cảnh quen thuộc lại hiện lên một lần nữa, những người khóc thương trước di ảnh của em và những tiếng hét thất thanh vang vọng khắp tang lễ.

" Là Cheon Taejin! Là hắn ta đã giết Hobin! "

Tiếng hét chói tai của cô gái tóc vàng như đập thẳng vào đại não của tôi. Những kí ức tưởng chừng đã bị chôn sâu lần lượt xuất hiện trong não bộ. Và khoảnh khắc đó tôi bật khóc. Tôi nhớ ra rồi! Em đã bị giết chết! Tôi đã chứng kiến hết tất cả. Nhưng dường như tôi không thể chấp nhận khung cảnh đó nên đã tự động quên đi.

Lúc đó em đau đớn biết nhường nào, Cheon Taejin hắn ta cưỡng hiếp em, cắt bỏ tứ chi em rồi tra tấn em đến chết. Tại sao tôi có thể quên ngày đó!? Tại sao tôi có thể quên ngày em gặp lại Cheon Taejin! Tại sao tôi có thể quên những ngày địa ngục đó?!

Tôi khóc, la hét, đập đầu trước di ảnh của em. Mặc dù tôi chỉ là một hồn ma sắp tan biến, không thể thể hiện hành động của mình. Nhưng tôi cố chấp, vẫn quỳ lạy đập đầu trước mặt em đến khi tôi dường như có thể cảm nhận được đầu tôi thực sự vỡ toác.

Nếu như tôi có thể sống lại một đời. Tôi chắc chắn sẽ không để em đau khổ. Nếu như ông trời cho tôi một cơ hội đó, tôi thực sự sẽ bảo vệ em cả một đời.

Sau đó linh hồn tôi cũng đã hoàn toàn tan biến.

Mở mắt ra lần nữa, tôi quay về ngày Jin Hobin khóc lóc chạy lên núi tìm quái vật. Nghe tiếng gào thét đòi quái vật ra đây giết mình của em, tôi như bừng tỉnh. Thì ra ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi, tôi đã được sống lại rồi.

" Nhóc gọi ai là quái vật đấy? Tin ta giết nhóc thật không? " Lại là câu nói của kiếp trước, chỉ là tôi không tự chủ mà thốt ra.

Jin Hobin ngơ ngác nhìn tôi, y hệt kiếp trước. Em vẫn ngây thơ, đáng yêu như vậy. Lướt xuống thân thể không có một mảnh vải, tôi vội cởi chiếc áo trên người mình khoác vào người em rồi dẫn em vào ăn kẹo hồ lô mà tôi mới vừa làm xong.

Nhìn em ăn vừa ăn vồ vập, vừa chê kẹo tôi làm lên xuống, tôi chỉ mỉm cười. Lần này tôi không đuổi em đi nữa, giới thiệu em với mấy đứa nhóc kia rồi bảo tụi nhỏ phải đổi xử với em thật tốt và tụi nhỏ gật đầu đồng ý.

Nhưng em thì lại khác, em không muốn hòa đồng với ai cả. Em chỉ muốn chết, và em đến đây để chết. Và tất nhiên tụi nhóc gây gổ với nhau, nhưng tôi không ngăn cản bởi vì tôi biết sau vụ này tụi nó sẽ là một gia đình.

Jin Hobin bị Kim Miru quật cho một phát bất tỉnh vì trêu con bé là quái vật voi. Tôi thở dài còn trong lòng thì suy nghĩ không biết đã bao lâu rồi mới nghe lại khung cảnh ồn ào như vậy. Tôi thực sự rất nhớ những đứa nhóc ồn ào này.

Tôi mang Hobin đang bất tỉnh vào trong nhà, dặn dò mấy đứa đừng bảo Hobin đã xuất hiện trên núi cho ai biết vì nếu Cheon Taejin biết, không biết hắn ta sẽ lại làm hại gì em.

Mấy đứa nhóc có vẻ thắc mắc tại sao tôi lại quan tâm đến một đứa thô tục mới gặp lần đầu như thế, tôi chỉ nhẹ giọng bảo " sau này ta sẽ kể cho mấy nhóc biết ". Sau đó tụi nhỏ cũng không thắc mắc gì thêm nữa.

Ngày hôm sau tôi không cho Hobin đi ra ngoài, em làm loạn với tôi nhưng tôi chỉ bình tĩnh trấn an em rồi an ủi.

" Jin Hobin! Không phải là ta muốn giam cầm nhóc nhưng hôm nay chắc chắn nhóc sẽ gặp hoạ nếu không nghe lời ta "

Jin Hobin bán tính bán nghi. Em không tin tưởng một ai ở Cheonliang vì cái lễ Gut quái dị và lão thầy đồng điên đó. Ai cũng bảo em là quái vật vì em khác biệt, không ai muốn lại gần em nên từ từ em cũng đã nảy sinh một thứ cảm xúc oán hận đối với vùng đất này.

" Ta cũng giống như nhóc, ta từng là lễ vật "

Tôi biết em đang không tin tưởng tôi vì thế tôi nói cho em biết sớm hơn, khiến em có thể mở lòng. Tôi giơ 2 bàn tay có 6 ngón kì dị của tôi cho em xem và lẫn 2 bàn chân nữa. Em thoáng hơi ngạc nhiên rồi ánh mắt cũng dịu lại đôi phần. Và rồi em quyết định nghe lời tôi, tin tưởng vào tôi.

" Nhưng tại sao chú lại bảo vệ một lễ vật như tôi "

" Ta đã nói rồi mà, ta cũng giống nhóc. Và đôi mắt cũng nhóc thực sự rất ngầu " tôi đưa tay lên xoa đầu đứa nhóc trước mắt. Tôi muốn ôm em vào lòng ngay lập tức nhưng tôi vẫn chưa thể.

Bỗng hành động của tôi khựng lại khi nhìn thấy em khóc, tôi bối rối, không biết bản thân có làm sai ở đâu không.

" Hức...đồ ngốc....tôi..hức...sẽ không cảm ơn chú đâu! "

Đứa nhóc này thật là. Bỗng tôi nghe tiếng sột soạt ở dưới bụi cây chân núi. Tôi vội vàng kéo em vào trong nhà và dặn tìm một chỗ tối tăm mà nấp vào sau đó giả vờ như đang bận rộn làm một việc gì đó. Cụ thể là chặt củi.

" Anh dẫn mấy tên đó đến đây làm gì? Nhanh chóng cút đi đi "

Thì ra là tên Yaksa của lão thầy đồng, có lẽ là tới giờ làm lễ Gut rồi

" À tao đến đây để tìm vật tế, nếu nó không có ở chỗ mày thì thôi vậy "

" Chỉ có vậy thôi mà anh lại kéo người lên đây phá hỏng cuộc sống bình yên của tôi à? Lẽ nào anh quên thỏa thuận giữa chúng ta rồi à? "

" Còn một chuyện nữa "

" ? "

" Xuống núi đi! Xuống núi và làm Yaksa đi! "

" Tôi đánh anh chưa đủ hả? Khôn hồn thì cút trước khi tôi trở nên tức giận "

" ........... được rồi, nhưng nhớ rõ lời đề nghị của tao đó "

Sau khi bọn chúng rời đi, tôi liền đay nghiến trong lòng. Ở Cheonliang có rất nhiều mối nguy hại mà tôi đã không nhớ đến. Có lẽ việc tôi đối phó với bọn chứng sẽ không hề đơn giản. Tôi phải suy nghĩ cách ứng phó dần dần thôi. Còn nếu cứ như thế này, ác mộng ở kiếp trước vẫn sẽ mãi lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com