Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hung Thần Đi Học Thêm

Lớp A1 đang có tiết toán, một môn mà Yohan chỉ học để không bị ở lại lớp.

Cô giáo đẩy kính lên mũi, nhìn danh sách, rồi nở một nụ cười không ai thích:

"Seong Yohan, em lên bảng làm bài!"

Cả lớp im bặt. Mấy đứa ngồi gần Yohan len lén né qua một bên, sợ... nếu làm hắn bực, sẽ ăn đòn không lời từ biệt.

Yohan đứng dậy, đi chậm rãi lên bảng như một cảnh quay slow-motion. Ánh mắt hắn nhìn cô giáo y như chuẩn bị ra đòn.

"Câu này dễ lắm," cô giáo nói, chỉ tay vào hệ phương trình. "Em giải giúp cô nhé."

Yohan cầm phấn. Nhìn bảng. Nhìn phương trình.
...
Rồi hắn lặng lẽ viết một chữ:

"TẠM"

Cả lớp: "..."

Cô giáo: "Tạm cái gì!?"

Yohan: "Tạm biệt điểm cộng của em."

Đúng lúc đó, cửa lớp mở ra. Y/N đang đứng ngoài, được gọi lên nộp bảng thông báo.

Cô nhìn Yohan, rồi nhìn dòng chữ "TẠM" trên bảng.

"Trình độ toán vậy mà dám solo với tôi hả?"

Yohan ném viên phấn xuống đất, quay lại, nhếch môi:

"Solo tay chân thôi, không solo não."

___

Sau pha "Tạm biệt điểm cộng" đó, Yohan bị cô giáo cho 0 điểm miệng và một phiếu gọi phụ huynh, khiến lớp A1 được phen xôn xao nguyên buổi. Nhưng điều bất ngờ là... chiều hôm đó, Yohan tự nguyện đăng ký học phụ đạo toán.

Tin lan nhanh như cháy rừng. Nguyên lớp A1 thì thào: "Có phải hắn bị ép không?"

Lớp A3 thì cười: "Chắc bị Y/N chê nên tự ái."

Riêng Y/N, khi nghe xong, chỉ nhún vai:

"Bình thường. Tôi chê nhiều người, ai cũng đi học phụ đạo chắc tôi thành cô giáo."

Chiều hôm sau. Lớp phụ đạo toán vắng teo. Chỉ có bốn người. Một trong số đó có... Y/N. Không phải vì cô học dở. Mà vì... bị phạt đi học thêm do cúp quá nhiều tiết.

Cô đang ngồi cuối lớp, vừa giải đề vừa bấm điện thoại. Thì cửa mở. Yohan bước vào.

Không nhìn ai, hắn kéo ghế ngồi kế bên. Y/N nhíu mày: "Còn chỗ mà."

"Thấy em nên ngồi đây. Cho có cảm hứng học."

"Ghê... còn biết cảm hứng nữa hả?"

"Ừ. Lần đầu tiên thấy em chê tao mà tao muốn sửa."

Suốt tiết phụ đạo, Yohan im lặng. Không ngủ. Không bấm điện thoại.
Chỉ nhìn vào tập và cố viết những dòng chữ xiêu vẹo.

Y/N liếc sang. Không nói gì. Nhưng trong lòng hơi... lạ. Tên này không như trước.

Khi cô giáo ra khỏi lớp một lát, Yohan nghiêng đầu:

"Bài này khó."

"Chữ mày còn khó hơn."

"Thì đọc giùm."

"...Còn dám sai tôi nữa?"

"Ừ. Tại vì... em sửa được mà."

Kết thúc buổi học. Trời bắt đầu đổ mưa.

Cả hai đứng ở hiên trường. Y/N không mang áo mưa. Yohan cũng không, nhưng lại rút từ trong cặp ra một cái túi nilon bự – loại mà mấy bà ngoài chợ dùng.

"Tôi không đội cái đó đâu." – Y/N nhíu mày.

"Thì đâu phải cho em." – Hắn xé đôi túi ra, phủ lên đầu cả hai.

"Chung một cái?"

"Thế có muốn bị ướt không?"

Dưới cơn mưa lất phất, cả hai đi cạnh nhau — đầu chạm nhau dưới cái túi nilon. Từ bên ngoài nhìn vào... cứ như hai người đang thân thiết lắm.

Yohan im lặng, rồi bất ngờ hỏi:
"Em chê tao ngu thiệt hả?"

"Ừ."

"..."

"Nhưng có cố gắng thì được khen."

"Vậy... khen tao đi"

Cô nghiêng đầu nhìn hắn. Cười nhẹ.
"Không. Mới học một buổi."

____

Hôm sau, giờ ra chơi. Hành lang tầng ba. Không khí bình thường, cho đến khi có tiếng động lớn vang lên từ lớp A3.

Trong lớp, Y/N đang đứng giữa phòng. Trước mặt là một nhỏ con gái đang ngồi ôm mặt, khóc thút thít. Góc bàn văng ra một quyển tập, ly nước rơi lăn lóc.

Nguyên lớp nín thở.

Chuyện bắt đầu khi nhỏ đó liên tục cắt lời Y/N trong cuộc tranh luận. Y/N ban đầu nhịn. Đến lần thứ tư, cô quay sang cảnh cáo:

"Mày nói nữa, tao cho mày câm luôn."

Nhỏ đó cười khẩy, vẫn chen vào.

Chát!

Tiếng tát giòn như pháo Tết. Một cú duy nhất, nhỏ đó té xuống đất, ôm má không kêu được tiếng nào.

Lúc này, một đứa khác trong lớp kiểu "bà thím chính nghĩa" — chạy tới, chỉ trỏ:

"Y/N! Mày quá đáng vừa thôi! Nó có làm gì quá đâu mà mày đánh?"

Y/N từ từ bước lại, cầm ly nước đang uống dở, khuấy khuấy bằng ống hút.
Cô nhìn nhỏ đó như thể đang quyết định xem nên đá hay đấm.

"Không phải chuyện của mày. Thích xen không? Tao lại tát cho một phát."

Nhỏ kia khựng lại, hơi lùi một bước.
Cô thấy ánh mắt Y/N không đùa, tay vẫn xoay nhẹ ly nước, ánh sáng chiếu vào đá lạnh lấp lánh như sắp có ai đó đổ máu.

Tưởng chuyện dừng ở đó.

Nhưng từ phía cuối lớp, một con nhỏ khác bước tới, cái kiểu miệng nhanh hơn não:

"Làm như mình hay lắm nhỉ? Đánh đấm giỏi rồi tự cho mình cái quyền trên cơ người khác à?"

Cả lớp bắt đầu xì xào. Không khí ngột ngạt như sắp nổ tung.

Y/N quay sang. Không nói gì. Cô đi thẳng tới, rút ống hút ra khỏi ly. Rồi trong một cú hất tay gọn gàng tóe nước thẳng vào mặt nhỏ đó.

Pặc! Nước văng cả lên tóc, mặt, áo.

"Mày làm cái gì vậy hả!?" — nhỏ kia hét lên, giận dữ đứng dậy.

Y/N nhìn thẳng, không chớp mắt:

"Tao đã nói: đừng có xen vào chuyện của người khác."

Cô đặt cái ly trống không xuống bàn. Đi thẳng ra cửa lớp. Đằng sau là ba đứa con gái không dám bước tới, và gần hai chục ánh mắt vừa sợ, vừa... nể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com