Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mày Bị Phạt Thì Tao Cũng Bị Phạt

Sau vụ trong lớp A3, Y/N được "vinh dự" mời lên văn phòng giám thị.

Không khí trong phòng ngột ngạt, y như áp suất tăng. Thầy giám thị cầm ly cà phê, giọng nghiêm túc:

"Y/N, đây là lần thứ mấy em gây gổ trong trường rồi? Tát bạn, hất nước vào người khác, em nghĩ mình là ai?"

Y/N khoanh tay, tựa lưng vào ghế.

"Em không nghĩ gì hết. Chỉ biết là em cảnh báo rồi, tụi nó đi quá giới hạn của em."

"Em nghĩ vậy là đúng à?"

"Thầy nghĩ em sai à?"

Thầy giám thị tức muốn sặc cà phê.

Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở.
Một cái bóng quen thuộc bước vào: Seong Yohan.

"Em vào có chuyện gì?" — thầy giám thị nhíu mày.

"Dạ không. Em đi ngang nghe thấy chuyện nên vào."

Thầy còn chưa kịp mở miệng, Yohan đã nhanh tay lẹ chân, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Y/N, gác chân lên bàn, đúng kiểu "tao không sợ trời".

"Thầy, thật ra... vụ này có em nữa."

Y/N quay qua: "Gì? Liên quan gì đến mày?"

"Thì... em cổ vũ. Em nói Y/N cứ đánh đi, có gì em chịu trách nhiệm chung."

"Tao có cần mày bênh đâu."

"Nhưng tao muốn bị phạt chung." —Yohan quay sang nói nhỏ

Cả phòng sững lại. Thầy giám thị đập bàn:

"Em nghĩ đây là trò đùa hả? Gây chuyện mà còn đòi bị phạt cho có đôi?"

"Nếu phạt Y/N, thầy phạt luôn em. Em xúi người ta mà, đâu thể vô trách nhiệm."

Thế là... Y/N bị phạt viết bản kiểm điểm + lao động trường một tuần. Yohan... được ưu ái y chang.

Chiều hôm sau, hai người xuất hiện ở sân sau, mỗi người cầm một cây chổi quét dọn.

Y/N đứng khoanh tay:

"Tao không cần mày theo tao đến đây."

"Ai nói theo. Tao dọn vì tao cũng bị phạt."

"Tự chuốc vô mình cái xui."

"Cũng đáng. Dọn sân chung với em còn vui hơn ngồi học toán."

"Tao đang nổi điên mà mày còn rảnh để thả thính?"

"Tao không thả thính. Tao đang quét dọn đây. Nhưng tiện thể, nhìn em nổi điên cũng đẹp."

Y/N quay qua định chửi. Yohan đã quay đi, huýt sáo.

Ở phía sau dãy lớp học, vài học sinh đang nhìn lén:

"Ủa... hung thần A1 mà cũng biết làm mấy trò lãng mạn vậy hả?"

"Không lãng mạn đâu. Người ta đang tán gái theo phong cách bạo lực á."

____

Buổi tối, võ đường ồn ào tiếng hô vang. Y/N mặc võ phục, đang cùng một bạn nữ luyện đòn đá tầm trung.

Yohan ở góc bên kia, bắt cặp với một thằng bạn cao to, chuyên đòn đá nhanh và mạnh.

Huấn luyện viên hô nghỉ giải lao.

Y/N vừa uống nước vừa lén lút quan sát phía sau võ đường — nơi có một khoảng sân trồng nhiều cây xanh, trong đó nổi bật nhất là một cây me già to tướng, sum suê trái.

"Ê!... Me kìa."

Cô bạn ngồi kế bên còn chưa kịp hỏi gì thì Y/N đã rón rén chuồn ra sau.

Phía sau lớp học.

Y/N đứng dưới tán cây, ngước lên nhìn những chùm me căng mọng treo lủng lẳng.

"Phí của giời, không hái uổng."

Thế là cô bắt đầu leo nhanh, gọn, chuyên nghiệp như từng đi hái me trộm từ kiếp trước.

Lên gần tới đoạn có trái, cô với tay nhưng không tới. Nhích thêm chút nữa... vẫn không tới. Thêm một chút...

RẮC!

Cành cây mục không chịu nổi nữa. Nó gãy ngang một phát, kéo theo nguyên Y/N đang đu trên đó và một chùm me siêu to khổng lồ.

Đúng lúc đó, phía dưới Yohan vừa bước ra sau vì thấy Y/N biến mất trong lúc nghỉ. Vừa ló đầu ra khỏi cửa sau võ đường...

ẦM!

Nguyên cành cây nặng trịch rơi thẳng trúng đầu Yohan, chưa kịp phản ứng thì Y/N như thiên thạch từ trời rớt xuống, đè lên người hắn.

Yohan nằm sõng soài, đầu đau như búa bổ, tóc tai rối bù, tay còn giữ nguyên tư thế... chặn cành cây.

Mở mắt ra, thấy Y/N đang nằm đè lên người mình, tay ôm nguyên một chùm me.

Hắn gằn giọng, hét toáng:

"MÀY LÀM GÌ VẬY? MUỐN GIẾT TAO HẢ?!"

Y/N vẫn còn choáng, ngước lên, nhìn xuống người dưới mình:

"Ủa...Là mày hả?"

"Không! Tao là đất. Mày leo cây rồi tự rơi xuống đè đất chơi hả?"

Cô cười hề hề, vén tóc, cầm chùm me đưa lên:

"Nhưng mà... me ngọt nè, ăn không?"

"Tao muốn đập mày chứ không muốn ăn me!"

Một lát sau.

Yohan ngồi ở dưới gốc cây, một tay ôm vết sưng trên trán một tay cầm trái me Y/N đã bóc sẵn đưa lên miệng ăn, mặt vẫn cau có.

Y/N ngồi kế bên, vừa bóc me vừa thổi phù phù:

"Cũng đâu đến nỗi nào, trúng đầu chút thôi mà. Mày cao to vậy, chịu đựng xíu có sao đâu."

"Tao cao to để làm bịch hút tai nạn hả?"

"Hì hì. Mà cũng cảm ơn nhé. Không có mày chắc tao gãy xương rồi!"

Yohan thở dài, nhìn trời, mặt đỏ bừng không biết vì tức hay vì... nhột tim.

____

Ngồi một lúc, Y/N vừa ăn me vừa ngó nghiêng cây me già.

"Ê! Trên cao còn mấy chùm to hơn nữa."

Yohan vẫn đang xoa trán:

"Thì sao?"

"Muốn có người leo cùng."

Yohan nhíu mày:

"Ý là... rủ tao leo cây?"

"Ừ. Lên đó ngồi ăn me, gió mát, cảnh đẹp, khỏi tập luôn."

Yohan nhìn cô như nhìn sinh vật ngoài hành tinh, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy phủi quần:

"Mày có tật dụ người khác làm chuyện điên khùng lắm đó."

"Mày cũng có tật... biết mà vẫn làm."

5 phút sau.

Hai đứa leo lên cây, ngồi trên cành to nhìn xuống sân sau. Tay Y/N cầm vài trái me đã bóc vỏ. Miệng nhai rôm rốp.
Yohan ngồi hơi xa, mắt đảo quanh tìm vài chùm mẹ ở gần để hái đưa Y/N.

"Có cần phải rủ tao lên đây để chứng kiến mày ăn không?"

"Không. Rủ lên để mày thấy me trên cây... đáng để đánh đổi cả chút danh dự."

"Chút danh dự?"

"Ừ. Vì sắp mất mặt tới nơi rồi đó."

"Cái gì cơ?"

BỐP! – tiếng dép huấn luyện viên quật vào thân cây vang lên như sét ngang tai.

Giọng ông vang lên đầy giận dữ:

"Hai đứa kia! LÀM CÁI GÌ TRÊN ĐÓ VẬY?!"

Yohan đông cứng tại chỗ. Y/N ngậm trái me, nhìn xuống, cố nặn ra một nụ cười:

"Dạ... học sinh yêu cây xanh... bảo vệ thiên nhiên..."

"BẢO VỆ CÁI GÌ?! LEO CÂY HÁI ME GIỮA GIỜ HỌC À?! BƯỚC XUỐNG ĐÂY"

Ít phút sau.

Cả hai nằm song song dưới đất, hít đất trong ánh hoàng hôn, bên cạnh là cây me vẫn đứng hiên ngang, đầy trái chưa hái.

Huấn luyện viên khoanh tay đứng nhìn:

"20 cái nữa, xong rồi vô lau sàn võ đường."

Yohan nghiến răng:

"Tao chưa từng bị bắt quả tang ngu xuẩn như vậy."

Y/N thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn còn sức... chọc:

"Thì coi như mày vừa có buổi hẹn đầu tiên... trên cây."

"Hẹn cái đầu mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com