lần gặp đầu tiên
Baek Jin sau một trận đánh nhau với thằng trùm và vài thằng khác của trung học Yeonsung lại toàn thắng, gã lê lết tấm thân mệt mỏi và đầy máu quay về sàn bowling. Chuyện đã qua vài tuần trước nhưng gã vẫn chưa hết đau, gã nhớ như in ánh mắt tràn đầy thất vọng của Hu Min hướng về gã khi thấy gã đang đánh nhau với mấy thằng nhãi khối dưới không gia nhập Hội liên hiệp.
"Cậu thấy không Baku? Tớ đã học hỏi khả năng đánh đấm từ cậu và thậm chí còn đang đứng chủ một nơi chuyên về nó đấy! Cậu có muốn cùng tớ-"
"Đừng làm bạn của nhau nữa, tôi không mong có một người bạn như cậu, cậu thật sự đi sai đường rồi."
"Chẳng phải đây là điều cậu muốn sao?!"
Park Hu Min thở dài, anh không đáp mà quay lưng lại với BaekJin, gã miệng vẫn cười nhưng mắt đã ầng ậng nước, gã ngẩn người nhìn bóng lưng người kia đang khuất dần rồi biến mất. Trong lòng bỗng chốc nổi lên một cơn sóng thịnh nộ rối mù, gã cho rằng anh sẽ phải hối hận vì đã từ chối lời mời gia nhập Hội của gã. Gã chưa bao giờ nghĩ có một ngày gã được cứu bởi một tên xã hội đen khét tiếng và có cơ hội làm việc cho hắn, thứ gã muốn là trả thù những tên đã bắt nạt gã hay bắt nạt người khác. Ước mơ lớn hơn nữa là tạo ra một nơi chỉ dành cho những kẻ thật sự mạnh để không ai còn có thể coi thường gã, để gã có thể xứng với anh, có thể tự tay bảo vệ và giúp đỡ Hu Min mà không làm gánh nặng cho anh nữa. Thế nhưng anh lại nỡ lòng tặng cho gã một vết khoét thật sâu trong tim, khiến nơi đó trống rỗng và đau âm ỉ.
Baek Jin đi ngang qua một đường hầm và dừng lại vì mùi máu tanh nồng quen thuộc, nhưng khi nhìn sâu vào nơi tối tăm đó gã vô thức bật cười vì nó lại được bao trùm bởi một không khí hết sức ảm đạm chứ không hề pha tạp sự căng thẳng, sợ hãi hay đắc thắng, nó khiến Baek Jin tò mò và cảm thấy phần tim khuyết thiếu của mình vang lên vài tiếng động.
Nằm trên đất la liệt hơn 30 tên học các trường trung học khác nhau, nhưng phần lớn là những tên trùm trường gã đã nghiên cứu thông tin và đang tiến hành xử lý dần để bắt chúng gia nhập Hội. Gã đã khá bất ngờ khi một mình hắn xử lý gần hết rồi, nhưng gã vẫn giữ nét mặt không cảm xúc nhìn thủ phạm đang ngồi xổm một góc ung dung hút thuốc. Hắn ta trông điển trai và khó đoán, trên người là bộ đồng phục Ganghak đỏ đô cũng dính đầy máu, nhưng thay vì tranh đấu một trận gã lại muốn thu phục tên này hơn. Gã hỏi dò.
"Mày là trùm trường Ganghak à?"
Hắn dừng hút, không nhìn gã mà nhả ra một làn khói dài trắng mờ.
"Trùm con mẹ gì, tao chỉ đánh vì thấy vui thôi."
Baek Jin nheo mắt suy nghĩ nhưng thực chất rất hài lòng, một tên bất cần đời như hắn hẳn sẽ khó thuyết phục, nhưng nếu trung thành thì sẽ bất chấp, và dĩ nhiên với một tên khó nắm bắt thì cũng không dễ làm hắn nghe lời, phản bội hay không thì gã không biết, chỉ là ngay lúc này gã đang rất cô đơn, hắn thì lại xuất hiện thật đúng tâm trạng, coi như hắn gặp may.
"Có muốn gia nhập Hội của tao không? Ngoài đánh nhau thì có thể làm nhiều việc khác và có tiền."
Seong Je lúc này mới ngước mắt nhìn gã, hắn nhìn từ trên xuống dưới gã rồi cười một tràng to vì thích thú, thầm cảm thán một tên trông gương mẫu thế này người lại dính đầy máu, hơn nữa lại dám đề nghị thẳng thừng với ánh mắt kiên định như thế với hắn. Lãng mạn thật đấy! Hắn cảm động.
"Okay! Chốt!"
Baek Jin hơi ngạc nhiên nhưng cũng mặc kệ, gã rút trong túi ra một cái khăn vải đưa cho hắn, ý trong mắt hiện rõ bảo hắn lau mặt đi. Hắn nhìn cái khăn rồi lại nhìn một bên tay kia của gã đang ôm vài cuốn bài tập toán, hắn tặc lưỡi bỏ đi, chỉ để lại một câu.
"Tự lau cho mày đi, tao bẩn quen rồi."
Baek Jin một mình đứng trong đường hầm, lại nhìn bóng lưng của một người dần khuất, nhưng lần này cảm giác trống trải nơi tim đã giảm bớt, thậm chí có chút ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com