9
Lại là một sân khấu như bao sân khấu khác.
Ánh đèn chói lòa khắp cả sân khấu, tiếng nhạc vang lên dồn dập không ngừng. Hàng ngàn khán giả phía dưới hòa thành một tạo nên một khung cảnh hoành tráng vô cùng. Mỗi lần Juhoon đứng ở vị trí center, Seonghyeon đều đứng cách anh hai bước, đúng như khoảng cách đã được tập luyện kỹ càng từ trước.
Thế nhưng không ai biết rằng, Juhoon vốn đã không khỏe từ trước. Những cơn choáng đến bất chợt trong vài ngày gần đây, rồi cả những đêm ngủ chập chờn. Cơ thể anh đã phát ra tín hiệu rất rõ, nhưng Juhoon lại chọn bỏ qua nó. Anh nghĩ mình có thể chịu được vì vốn dĩ anh đã quen với việc chịu đựng từ lâu rồi.
Bài hát thứ hai bắt đầu.
Từng động tác mạnh mẽ, cùng với nhịp điệu nhanh từ bài hát trước cùng ánh đèn quét liên tục khiến tầm nhìn của Juhoon nhòe đi. Anh chớp mắt vài lần, cố giữ thăng bằng. Nhưng Juhoon lỡ hụt một bước.
Anh vẫn cố hát. Cái chất giọng trầm ấm ấy vẫn vang lên đều đều, nhưng Seonghyeon nhận ra ngay Juhoon đang không ổn.
Rồi đến đoạn chuyển đội hình.
"Ầm"
Cả cơ thể đổ sập xuống sàn sân khấu, micro rơi ra rồi phát lên một tiếng va chát chúa giữa nền nhạc đang chạy. Cả sân khấu đang rực cháy bị cắt đột ngột, tất cả đèn xung quanh đột ngột tắt lịm đi mà không ai kịp hoàn hồn.
Seonghyeon phản xạ nhanh hơn bất kỳ ai. Cậu lao tới. Quên cả đội hình, quên cả camera đang chiếu vào mình, quên hết tất cả mọi thứ đã cố giữ suốt thời gian qua.
"ANH??" Giọng cậu bật ra, không kịp kìm lại. Seonghyeon quỳ xuống, đỡ lấy Juhoon. Bàn tay run rẩy không ngừng đến mức suýt tuột tay anh ra ngoài. Juhoon vẫn mở mắt, nhưng ánh nhìn mờ đục, cái ánh nhìn ấy khiến cho Seonghyeon hoảng sợ hơn bao giờ hết.
Cậu sợ, sợ rằng anh sẽ rời xa cậu mất. Cả thế giới của Seonghyeon sẽ sụp đổ thật sự...
"Anh nghe em không? Anh? Anh...!!"
Các thành viên khác và staff lao tới chỗ anh và cậu. Trong khoảnh khắc đó, Seonghyeon không buông tay Juhoon một giây nào, không ai kéo cậu ra được. Cậu che người anh khỏi camera, như một bản năng bảo vệ anh trong mọi lúc của mình. Vai Juhoon tựa vào ngực cậu, từng hơi thở yếu ớt dồn dập khiến tim Seonghyeon thắt lại đến đau.
"Em từng nói rồi mà..." cậu thì thầm, chỉ đủ cho hai người nghe, đôi mắt dần trở nên ướt đẫm . "Sao anh không chịu nghe em..."
Juhoon không đáp, anh đã ngất. Khi cáng được đưa lên, Seonghyeon vẫn đi theo sát bên anh, cho đến khi staff giữ chặt cánh tay cậu lại.
"Seonghyeon!" quản lý gọi, giọng căng thẳng. "Quay lại đội hình!"
Seonghyeon đứng sững.
Cậu quay đầu nhìn Juhoon lần cuối, rồi mới trở lại sân khấu, gương mặt trắng bệch dù cho đã được make up rất kỹ càng. Nhưng cũng chẳng che đậy được nỗi xót xa và lo lắng của Seonghyeon dành cho anh. Giờ đây phần còn lại của buổi trình diễn trôi qua quá đỗi vô vị, chẳng còn chút hương vị nồng cháy của tuổi trẻ mà Seonghyeon vẫn luôn thèm khát.
Bởi vì thiếu anh.
Fan bắt đầu xôn xao, lo lắng cho Juhoon rất nhiều. Tin tức lan nhanh đến mức gần như ai cũng biết sự cố lần này của cả nhóm.
Sau khi trình diễn xong, ở hậu trường, Seonghyeon ngồi sụp xuống ghế, tay vẫn còn run rẩy không ngừng. James đặt tay lên vai cậu, Martin đưa cho cậu chai nước, Keonho thì đứng im, ánh mắt cũng dần tối lại. Dường như ai cũng hiểu lý do dẫn đến cớ sự thế này là do đâu, do ai và do vấn đề gì.
"Không ổn,..." Keonho nói khẽ. "Cái này không bình thường chút nào cả, anh ấy bị kiệt quệ về tinh thần lẫn cả thể xác nữa."
Seonghyeon không trả lời, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Đôi bàn tay ấy vừa ôm người ấy vào lòng, nhưng lại chẳng phải hơi ấm quen thuộc mà cậu hằng nhớ mong nữa.
Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến đáng sợ,
Đôi bàn tay ấy đã chẳng thể bảo vệ được người mà mình yêu...
.
Trong bệnh viện, Juhoon tỉnh lại, đập vào mắt anh là chiếc trần nhà trắng xóa lạnh lẽo hiện ra trước mặt. Ánh đèn trên trần nhà hắt xuống, mùi thuốc sát trùng len vào mũi, cái thứ mùi khiến tâm trạng con người nặng nề hơn rất nhiều. Âm thanh máy theo dõi nhịp tim đều đặn vang lên bên tai, mỗi tiếng "bíp" giống như một lời nhắc rằng anh vẫn còn ở đây, vẫn còn đang thở, vẫn còn đang tồn tại.
Bác sĩ nói với Juhoon cùng quản lý kế bên khá nhiều. Những thuật ngữ chuyên môn, những con số, những lời dặn dò... Nhưng trong đầu Juhoon, mọi thứ chỉ trôi qua như tiếng nước chảy qua kẽ tay, anh chỉ giữ lại được một câu duy nhất.
"Cậu đã kiệt sức trong thời gian dài."
Kiệt sức?
Không phải một ngày,
Mà là cả một thời gian dài.
Như thể cơ thể Juhoon đã phải âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ, từng chút một tích tụ lại, cho đến khi không còn đủ sức giả vờ khỏe mạnh nữa. Có lẽ chính anh cũng đã quen với việc mệt mỏi đến mức không còn nhận ra nó là bất thường.
Juhoon nhắm mắt lại, anh nghĩ đến những tháng gần đây. Đến những buổi tập kéo dài, đến những đêm trằn trọc không ngủ được.Đến những sân khấu nơi anh phải đứng thẳng lưng, phải cười đúng lúc, phải giữ cho mọi thứ chuyên nghiệp đến mức không ai có thể nhìn ra bất kì kẻ hở nào.
Seonghyeon đứng núp sau cánh cửa phòng bệnh, vì thế nên nghe rõ mồn một không sót chữ nào.
Đau
Cậu đau lắm
Cậu nhận ra rằng tất cả nỗ lực của cả hai đã khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ nhất, và tàn nhẫn hơn rằng điều tồi tệ đấy lại đổ lên đầu của Kim Juhoon.
Seonghyeon cho rằng bản thân đã tính toán rất kỹ. Lùi lại bao nhiêu là đủ, im lặng đến mức nào thì an toàn. Cậu tưởng chỉ cần mình chịu đựng thêm một chút, rút đi thêm một bước thì mọi thứ sẽ ổn. Juhoon sẽ không bị liên lụy, tình cảm chỉ cần giấu đủ sâu là có thể tự tan.
.
Seonghyeon ở lại bệnh viện suốt đêm. Không ai cho phép cậu ở lại, nhưng cũng chẳng ai bảo cậu phải đi về. Quản lý chỉ nhìn cậu một lúc lâu rồi quay đi. Seonghyeon ngồi ở chiếc ghế sát tường, cách giường bệnh của Juhoon chỉ vài bước chân. Dù cho 3 người còn lại khuyên cậu về nghỉ ngơi để họ trông cho thì cậu lại chẳng chịu.
.
Juhoon ngủ không yên.
Anh trở mình liên tục. Lông mày nhíu lại, hơi thở lúc đều lúc gấp. Seonghyeon nhìn mà tim thắt lại. Cậu đã từng quen với hình ảnh Juhoon vững vàng, lúc nào cũng là người đứng trước. Đến khi thấy anh nằm đó, mỏng manh đến vậy, cậu mới nhận ra mình đã đánh giá sai rất nhiều thứ, đặc biệt là Kim Juhoon.
Cậu nghĩ mình đang bảo vệ anh. Nhưng hóa ra, cậu chỉ đang để anh một mình chống đỡ tất cả mọi thứ, để rồi phải kiệt sức như bây giờ.
Seonghyeon siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối, móng tay hằn vào da đến đau. Khoảng cách vẫn còn đó. Nhưng lần này, cậu không còn chắc rằng mình nên tiếp tục giữ nó nữa.
Nếu không tự xóa đi cái khoảng cách vô lý ấy, thì có lẽ chính cậu cũng sẽ đánh mất rất nhiều thứ.
.
Gần nửa đêm, Juhoon tỉnh lại. Anh mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rất lâu, như đang xác nhận mình còn ở đây. Rồi ánh mắt anh chậm rãi dịch sang bên cạnh. Seonghyeon vẫn ngồi đó, chỉ ngồi lặng, lưng tựa tường, hai tay đan vào nhau siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Juhoon khẽ chớp mắt.
Một lần,
Hai lần
Rồi nước mắt lại trào ra mà không kịp ngăn lại. Nó rơi xuống nhanh đến mức chính anh cũng không hiểu vì sao. Có lẽ cơ thể vừa tỉnh lại đã không còn đủ sức che giấu tiếp. Hoặc có lẽ khi nhìn thấy Seonghyeon vẫn ở đó, mọi lớp phòng vệ cuối cùng cũng tự động sụp xuống.
"Seonghyeon..." giọng anh khàn đặc, vỡ ra từng chút một, "Sao em còn ở đây?"
Seonghyeon đứng bật dậy gần như ngay lập tức, ghế phía sau khẽ kêu một tiếng rất nhỏ trong không gian yên ắng. "Em ở lại."
Chỉ ba chữ.
Nhưng Juhoon không chịu nổi nữa.
Anh đưa tay che mặt, vai run lên. Tiếng khóc bật ra rất nhanh, rất mạnh, không còn là những giọt nước mắt lặng lẽ như lúc nãy, mà là một dòng cảm xúc bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng tìm được lối thoát.
"A-Anh xin lỗi..."
"Anh không chịu nổi nữa..."
"Anh nghĩ chỉ cần cố thêm chút nữa thôi...thì...thì..."
Mỗi câu nói đều đứt quãng theo nhịp thở gấp. Như thể từng lời thừa nhận ấy đều phải trả giá bằng một cơn đau dày vò để nói ra.
Seonghyeon đứng chết lặng, cậu chưa từng thấy Juhoon như thế này. Một Juhoon đang kiệt sức, đang sợ hãi, đang thừa nhận mình đã mệt đến mức nào. Seonghyeon bước tới, ngồi xuống mép giường, bàn tay do dự trong một nhịp rất ngắn, rồi cuối cùng vẫn đặt lên vai anh. Cái chạm nhẹ, nhưng đủ để Juhoon khựng lại.
"Đừng cố nữa." Giọng Seonghyeon thấp xuống, dù cậu đã cố giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt cũng đã nhòe đi trông thấy. "Anh không cần phải tự chịu một mình như vậy."
Juhoon không đẩy cái chạm của cậu ra, mà tiến tới ôm chặt lấy cổ cậu. Khuôn mặt anh vùi sâu vào lồng ngực rắn chắc kia mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Cũng phải thôi, Kim Juhoon cũng chỉ là một cậu trai mới lớn, những áp lực ấy nặng nề đến nhường nào...
Cậu nhìn Juhoon qua hàng mi ướt, giọng không còn giữ được sự vững vàng như mọi khi.
"Anh không cần xin lỗi. Anh không nợ em điều gì cả."
Juhoon lắc đầu liên tục, sợ rằng chỉ cần chậm một nhịp thôi, anh sẽ lại nuốt hết mọi thứ vào trong lòng mình.
"Anh nợ em, anh đã để em phải đi một mình mà không có anh..."
Những lời ấy nặng đến mức khiến không khí trong phòng như chùng xuống. Seonghyeon không biết nước mắt mình rơi từ lúc nào. Cậu từng tin rằng mình đủ mạnh để chịu đựng, đủ tỉnh táo để rời xa mà không quay đầu. Nhưng khi nhìn Juhoon khóc như thế này, mọi lớp phòng vệ cậu dựng lên đều vỡ tan.
"Em không muốn anh phải gánh thay em," cậu nghẹn giọng, "Nhưng em cũng không muốn mất anh."
Juhoon đưa tay ra, những ngón tay run rẩy không ngừng vì cảm xúc vẫn còn dồn nén. Seonghyeon nắm lấy ngay, như thể đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Bàn tay ấy vẫn ấm, vẫn quen thuộc đến đau lòng. Cảm giác chạm vào anh khiến mọi khoảng cách trước đó trở nên vô nghĩa.
"Anh sợ," Juhoon thừa nhận, tiếng khóc nhỏ dần nhưng chưa dứt. "Anh sợ nếu cứ tiếp tục, anh sẽ kéo em xuống cùng. Nhưng anh cũng sợ... một ngày tỉnh dậy mà không còn em nữa."
Seonghyeon cúi đầu, trán chạm vào mu bàn tay anh. Hơi thở cậu run lên theo từng nhịp.
"Em cũng sợ," cậu nói. "Nhưng em mệt rồi, mệt vì phải giả vờ là mình ổn khi không có anh ở bên."
Rất lâu sau, khi tiếng nấc đã thưa dần, Juhoon mới khẽ thì thầm vào tai Seonghyeon: "Chúng ta đừng chạy nữa được không?"
Seonghyeon ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng ánh nhìn lần này không còn lùi bước. "Không chạy," cậu đáp.
Juhoon siết tay cậu chặt hơn, như để giữ lấy quyết định vừa được nói ra. "Làm lành nhé."
Seonghyeon gật đầu. "Làm lành."
Đêm đó, Seonghyeon không rời khỏi phòng bệnh. Cậu kéo ghế ngồi sát giường hơn một chút, đủ gần để nghe rõ từng nhịp thở của Juhoon khi anh dần chìm vào giấc ngủ. Bàn tay họ vẫn nắm lấy nhau rất lâu, cho đến khi những ngón tay Juhoon thả lỏng ra vì ngủ quên. Seonghyeon vẫn không rút tay về.
Ánh đèn ngoài hành lang vẫn sáng suốt đêm, hắt qua khe cửa một vệt sáng nhạt nhòa. Thỉnh thoảng có tiếng bước chân đi ngang, có tiếng xe đẩy lướt qua nền gạch. Bệnh viện không bao giờ thật sự ngủ. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, sau tất cả những gì đã xảy ra, cuối cùng cũng có một khoảng bình yên mỏng manh vừa kịp xuất hiện.
Bình yên.
Juhoon ngủ sâu hơn lúc trước. Lông mày không còn nhíu lại. Hơi thở dần đều và chậm. Nhìn anh như vậy, Seonghyeon mới nhận ra mình đã căng thẳng đến mức nào suốt thời gian qua. Cậu từng tin rằng giữ khoảng cách là cách tốt nhất. Tin rằng chỉ cần mình chịu thêm một chút, mọi thứ sẽ ổn cả. Nhưng đến khi nhìn Juhoon gục xuống, cậu mới hiểu có những thứ không thể bảo vệ bằng cách rời xa.
Seongyeon không biết sáng mai sẽ ra sao. Không biết công ty sẽ nói gì. Không biết những ánh mắt bên ngoài sẽ thay đổi thế nào. Con đường phía trước vẫn mờ mịt như cũ, thậm chí có thể còn khó khăn hơn.
Nhưng có một điều đã rõ ràng hơn tất cả. Rằng lần này, họ sẽ không buông tay nhau chỉ vì sợ hãi. Không vì sợ điều tiếng, không vì sợ mất đi vị trí, và cũng không vì sợ những rắc rối từ phía quản lý. Sự im lặng từng là tấm khiên họ chọn, nhưng nó cũng chính là thứ làm họ kiệt sức, rồi gục ngã như thế này.
Seonghyeon cúi đầu, khẽ hôn vào môi anh. Nếu phải bắt đầu lại từ đầu, học lại cách yêu mà không làm tổn thương nhau thêm lần nữa, thì cậu cũng sẽ làm điều đó cùng anh.
Miễn là Kim Juhoon thì Eom Seonghyeon này tình nguyện dâng hiến cả con tim mình cho anh.
—————
Đủ ngược rồi thì bây giờ "bình yên" như tên fic nhé mn, yêu các vk của mình lắm ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com