Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Quán nhậu ven đường vào một tối thứ Sáu cuối thu se lạnh. Tiếng mỡ xèo xèo trên vỉ nướng và mùi rượu soju nồng nàn không át nổi tiếng sụt sịt của Juhoon.

"Seonghyeon à... Tớ lại thất tình rồi."

Seonghyeon không ngạc nhiên. Anh lặng lẽ rót thêm một ly nước lọc đẩy về phía Juhoon, đôi mắt điềm tĩnh nhìn cậu bạn thân đang gục đầu xuống bàn. Đây là lần thứ ba trong năm nay, và kịch bản luôn giống hệt nhau: Juhoon thích một ai đó, dốc hết lòng theo đuổi, để rồi nhận lại câu nói "Chúng ta không hợp nhau" hoặc "Em chỉ coi anh là anh trai".

"Lần này là lý do gì?" Seonghyeon hỏi, giọng trầm thấp nhưng chứa đựng sự kiên nhẫn vô hạn.

"Cô ấy bảo tớ... quá tốt, nhưng không có cảm giác rung động." Juhoon ngẩng khuôn mặt đỏ bừng vì men rượu, đôi mắt ướt nhòe nhìn anh. "Tốt là sai sao? Chu đáo là sai sao?"

Seonghyeon siết nhẹ ly rượu trong tay. Không, cậu không sai, anh nghĩ thầm. Sai là ở chỗ cậu đem sự chu đáo đó ban phát cho tất cả mọi người, trừ bản thân mình.

Juhoon bắt đầu luyên thuyên về những món quà cậu đã mua, những buổi sáng dậy sớm đưa đón người ta. Càng nói, cậu càng mệt và gục hẳn xuống vai Seonghyeon.

Seonghyeon không đẩy cậu ra. Anh để mặc bờ vai mình làm gối tựa cho cậu. Anh lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi vệt nước xốt dính trên khóe môi Juhoon. Những cử chỉ này anh đã làm hàng trăm lần, thành thục đến mức như một bản năng.

"Về thôi, muộn rồi."

"Không... tớ muốn uống nữa..." Juhoon lầm bầm, tay quờ quạng tìm chai rượu nhưng lại nắm trúng bàn tay của Seonghyeon.

Bàn tay Juhoon ấm nóng, hơi ẩm ướt, siết chặt lấy tay anh như một người chết đuối vớ được cọc. Tim Seonghyeon lỡ một nhịp. Anh biết Juhoon làm vậy chỉ vì say, chỉ vì cần một chỗ dựa, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để trái tim "sinh tình" của anh hẫng đi một nhịp đau đớn.

Seonghyeon thanh toán tiền rồi ngồi xổm xuống trước mặt Juhoon.

"Lên đi, tớ cõng về."

Juhoon không khách sáo, leo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ, đầu rúc vào hõm vai Seonghyeon. Cậu lầm bầm điều gì đó về việc Seonghyeon là người tốt nhất thế giới, rằng nếu không có Seonghyeon thì cậu chẳng biết phải làm sao.

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng của hai chàng trai kéo dài trên mặt đất. Seonghyeon bước đi chậm rãi, cảm nhận hơi thở nóng hổi của Juhoon bên tai.

"Juhoon này," Seonghyeon khẽ gọi.

"Hửm?"

"Lần sau... đừng thích người ta nhiều quá. Hãy để người ta thích cậu trước đi."

"Nhưng tớ không làm được... tớ ngốc lắm..." Juhoon nói rồi thiếp đi ngay trên lưng anh.

Về đến cửa căn hộ của Juhoon, Seonghyeon khó khăn lắm mới lấy được chìa khóa trong túi áo cậu ra. Anh đặt cậu nằm xuống giường, tháo giày, đắp chăn cẩn thận.

Nhìn gương mặt ngủ say có phần ngây ngô của Juhoon, Seonghyeon đưa tay định chạm vào gò má cậu, nhưng rồi lại rụt tay về. Một khoảng cách chỉ vài centimet, nhưng với anh, nó xa xôi như hai đầu cực của Trái Đất.

Anh là "bạn thân", là "anh em tốt", là người luôn có mặt lúc 2 giờ sáng nếu cậu gọi. Anh tự nguyện làm "lốp dự phòng", đứng trong vùng an toàn của sự mập mờ này chỉ để không mất đi cậu.

Trước khi rời đi, Seonghyeon đặt một ly mật ong ấm trên bàn kèm mẩu giấy nhỏ: "Sáng dậy nhớ uống cái này cho đỡ đau đầu. Đừng có quên ăn sáng đấy, đồ ngốc."

Seonghyeon đóng cửa lại, đứng ngoài hành lang vắng lặng. Anh thở dài, tự cười nhạo chính mình. Ngày mai, Juhoon sẽ tỉnh dậy, lại là một chàng trai hoạt bát, lại có thể sẽ kể về một "mục tiêu" mới, và Seonghyeon... vẫn sẽ đứng đó, đợi chờ ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com