18
Juhoon nhận ra mọi lời mắng mỏ lúc này đều vô tác dụng. Cậu hít một hơi thật sâu, thay vì đẩy ra, cậu lại đột ngột ngước lên, đôi mắt ngân ngấn đỏ long lanh nhìn thẳng vào anh.
"Seonghyeon dỗi em à?"
Đầu óc Seonghyeon vang lên một tiếng nổ lớn. Anh hiểu đây chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng lại bất thường ở chỗ, Juhoon đang dùng chính sự "yếu đuối" này để thao túng anh. Môi xinh chúm chím bĩu nhẹ, trông tội nghiệp đến mức Seonghyeon cảm thấy mình đúng là một thằng tồi khi đã dồn ép cậu.
Em xinh, lỗi anh! - Anh thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:
"Sao? Nếu anh dỗi em thì em định thế nào?"
Juhoon khẽ mỉm cười, đôi mắt hờ hững đầy tình ý nhìn thẳng vào Seonghyeon không rời, ánh nhìn di chuyển từ mắt trái sang mắt phải rồi dừng lại ở đôi môi anh. Cậu nhón chân, ghé sát tai anh thỏ thẻ:
"Em không giỏi dỗ dành người khác bằng lời... nhưng hành động thì em có thể."
Nói rồi, Juhoon không đẩy anh ra nữa mà chủ động vòng tay ôm lấy cổ Seonghyeon, vùi mặt vào hõm vai anh. Một sự im lặng bao trùm, nhưng không còn là sự trốn tránh, mà là sự thừa nhận thầm lặng: Cậu thực sự không muốn đẩy "thằng biến thái" này ra một chút nào.
Seonghyeon sững sờ, rồi đôi tay đang chống lên tường cũng từ từ hạ xuống, siết chặt lấy eo Juhoon như muốn khảm cậu vào người mình.
"..."
cái bầu không khí "tình bể bình" ở góc tường tối qua dường như đã bị Juhoon cố tình đóng gói rồi ném vào sọt rác. Cậu thức dậy sớm, lại trưng ra bộ mặt tỉnh bơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Seonghyeon thì khác. Anh đã nếm được vị ngọt của sự "thừa nhận thầm lặng" kia, nên giờ anh bắt đầu thực thi cái gọi là đặc quyền bạn thân cấp cao.
Tại quán cà phê quen thuộc của nhóm, James và Martin đang ngồi tán gẫu thì thấy hai người bước vào. Juhoon vừa định kéo ghế ngồi xuống thì Seonghyeon đã nhanh tay hơn, anh kéo ghế sát lại gần mình rồi thản nhiên ấn vai Juhoon ngồi xuống đó.
"Gì đây hai đứa? Nay dính như sam thế?" - James nhướng mày trêu chọc.
Juhoon đỏ mặt, cầm lấy ly trà đào định uống để lấp liếm sự bối rối: "Thì... tụi tớ vẫn là bạn thân mà, ngồi gần tí có sao đâu."
Seonghyeon không nói gì, anh thản nhiên vươn tay, dùng ngón cái quệt nhẹ một giọt nước trà dính trên khóe môi Juhoon. Động tác chậm rãi, ánh mắt thì thâm trầm nhìn chằm chằm vào đôi môi xinh xắn của cậu. Xong xuôi, anh còn thản nhiên đưa ngón tay đó lên... liếm nhẹ một cái.
Cả bàn lặng ngắt. Martin suýt sặc ngụm cà phê, còn Juhoon thì đứng hình toàn tập, cảm giác như tim mình vừa nhảy khỏi lồng ngực.
"Cậu... cậu làm cái gì thế! Biến thái vừa thôi chứ!" - Juhoon lắp bắp, cố giữ giọng nhỏ nhất có thể để không ai nghe thấy.
Seonghyeon nhếch môi, nụ cười đầy tính chiếm hữu hiện lên. Anh nghiêng người, ghé sát tai Juhoon thỏ thẻ, giọng chỉ đủ hai người nghe:
"Bạn thân mà, chăm sóc nhau tí thôi. Hay là em muốn anh làm gì hơn?"
Juhoon cứng họng, chỉ biết cúi gầm mặt xuống ly trà. Cậu nhận ra, cái Friendzone này bắt đầu biến chất rồi. Seonghyeon đang dùng danh nghĩa "bạn" để công khai trêu đùa cảm xúc của cậu trước mặt mọi người. Cậu muốn đẩy ra, nhưng đôi chân dưới gầm bàn lại vô tình chạm vào chân anh, và cậu... không hề rụt lại.
bạn nào xưng anh và em vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com