19
Juhoon vẫn còn ấm ức lắm. Vừa về đến nhà, cậu đã bắt đầu công cuộc "tính sổ" với Seonghyeon vì cái tội làm cậu mất mặt trước nhóm bạn.
"Seonghyeon! Cậu có thôi đi không? Càng ngày cậu càng làm tới rồi đấy!" - Juhoon chống nạnh, mặt đỏ gay vì tức.
Seonghyeon vẫn thong thả tháo đồng hồ, cởi hai cúc áo sơ mi rồi ngồi xuống sofa với vẻ mặt không thể nào thản nhiên hơn. Anh nhướng mày: "Tớ làm gì cơ?"
"Cậu còn hỏi à? Tại sao hồi đó tớ lại chọn cậu làm bạn thân nhất chứ hả? Trời ơi, sao hồi đó cái đầu tớ để ở đâu, mà lại đi kết thân với một thằng biến thái như cậu!" - Juhoon vừa nói vừa ôm đầu, vẻ mặt hối hận vô cùng.
Seonghyeon nhìn cái vẻ mặt "vò đầu bứt tai" của cậu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ý vị. Anh nhấp một ngụm nước, rồi chậm rãi trả lời bằng giọng điệu không thể nào tỉnh bơ hơn:
"Hồi đó... đầu Juhoon dựa vào vai tớ chứ đâu!"
Juhoon đứng hình. Một đoạn ký ức cũ ùa về, cái hồi cả hai còn học cấp ba, có những buổi chiều ngồi trên sân thượng trường, Juhoon vì buồn ngủ mà đã vô thức tựa đầu vào vai Seonghyeon suốt mấy tiếng đồng hồ. Và Seonghyeon lúc đó, dù vai có tê rần, cũng chưa từng đẩy cậu ra một lần nào.
"Cậu... cậu còn dám nhắc lại à!" - Juhoon lắp bắp, mặt càng đỏ hơn.
Seonghyeon đứng dậy, thu hẹp khoảng cách với Juhoon, ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt chửng lấy cậu:
"Chính vì đầu em dựa vào vai anh lâu quá nên mới 'lậm' tới giờ đấy. Đừng có đổ lỗi cho cái đầu, lỗi là ở vai anh quá vững chãi thôi."
Juhoon cứng họng toàn tập, chỉ biết đứng trơ ra đó nhìn anh đi vào phòng. Cậu nhận ra, dù có cãi nhau kiểu gì thì cuối cùng mình vẫn là người thua cuộc dưới cái "lưỡi không xương" và đống ký ức ngọt ngào mà Seonghyeon cứ thích đào bới lên.
Đêm đã về khuya, căn hộ chung của cả hai chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Juhoon nằm trong phòng mình, trằn trọc mãi không ngủ được sau cuộc tranh cãi ban chiều. Cậu cứ nhìn lên trần nhà, lòng ngổn ngang những suy nghĩ về cái gọi là "tình bạn 5 năm".
Bỗng nhiên, điện thoại đặt trên gối rung lên liên tiếp. Ánh sáng xanh nhấp nháy trong bóng tối. Juhoon nheo mắt cầm lên, là tin nhắn từ người đang ở căn phòng ngay đối diện.
Seonghyeon: "Hẹn hò nhé?"
Juhoon nín thở, tim đập thình thịch. Cậu định gõ lại mấy chữ "Cậu bị làm sao đấy?" "Cậu điên à?" thì tin nhắn tiếp theo hiện ra:
Seonghyeon: "Loại có danh phận ấy."
Seonghyeon: "Mình nắm tay nhau, ôm lấy nhau, vỗ về nhau và yêu nhau nữa."
Tim Juhoon đập mạnh đến mức cậu nghe rõ tiếng thình thịch trong lồng ngực. Cậu không ngờ người vốn điềm tĩnh như anh lại có lúc bộc trực đến thế. Juhoon cắn môi, ngón tay đặt trên bàn phím rồi lại rụt về. Cậu không muốn đồng ý quá dễ dàng, nhưng cũng không thể thốt ra lời từ chối.
Juhoon: "Ngủ đi, mơ thấy gì thì đó là câu trả lời."
Nhìn dòng chữ ngắn ngủi đầy sự mập mờ đó, anh khựng lại.
Mơ thấy gì?
Là mơ thấy hai đứa nắm tay nhau? Hay là mơ thấy Juhoon đẩy anh ra để giữ lấy cái danh nghĩa bạn thân?
Seonghyeon vò đầu bứt tai, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng Juhoon đang đóng kín. Một câu trả lời mà như không trả lời. Nó giống như một hạt mầm vừa được gieo xuống, khiến anh không biết ngày mai nó sẽ nở ra hoa hồng hay là gai nhọn.
Anh nhắn lại, giọng điệu vừa hờn dỗi vừa khao khát:
"Nếu anh mơ thấy em đồng ý, thì sáng mai em có định thực hiện nó không?"
'' Chưa chắc đã mơ thấy ''
'' ...? ''
Nhưng phía Juhoon hoàn toàn im lặng. Cậu đã tắt đèn, trùm chăn kín mít, để mặc cho Seonghyeon tự bơi trong đống suy diễn của chính mình. Nếu muốn có danh phận, anh phải tự mình đến mà lấy, đừng chỉ hỏi qua tin nhắn.
Cả đêm đó, Seonghyeon không ngủ nổi. Anh cứ nhắm mắt vào là lại thấy gương mặt Juhoon lúc mỉm cười, lúc lại lạnh lùng quay đi. Một đêm dài nhất trong cuộc đời của ngài kiến trúc sư
--------------------------------------
đoán xem t có cho đồng ý hay khum =)))))))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com