9
Tối hôm đó, Juhoon lại gây chuyện. Một cô bạn gái cũ đột nhiên gọi điện khóc lóc, muốn quay lại. Juhoon, với bản tính mềm lòng và "ngốc nghếch", lại đứng ngồi không yên.
"Seonghyeon ơi, cô ấy bảo cô ấy hối hận rồi. Tớ có nên cho cô ấy cơ hội không?" Juhoon vừa gặm pizza vừa hỏi, mắt dán vào màn hình điện thoại đang nhảy thông báo liên tục.
Seonghyeon đang đứng ở ban công hút thuốc, bóng lưng anh cô độc dưới ánh đèn đường. Anh quay lại, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào chiếc điện thoại của Juhoon: "Cậu quên tuần trước cậu đã khóc thế nào à? Cậu định làm lốp dự phòng cho người ta mãi sao?"
"Thì... người ta cũng biết lỗi rồi mà. Với lại tớ thấy cô ấy cũng tội nghiệp..."
Seonghyeon bước tới, giật lấy miếng pizza trên tay Juhoon, ném xuống bàn. Sự kiên nhẫn tích tụ bấy lâu nay như ngọn núi lửa chực chờ phun trào.
"Thế còn tớ?" Seonghyeon gằn giọng. "Cậu có bao giờ thấy tớ tội nghiệp không? Cậu chạy theo hết người này đến người khác, hễ họ gọi là cậu đi, hễ họ đá là cậu quay về tìm tớ. Cậu coi tớ là cái trạm sạc miễn phí của cậu à?"
Juhoon ngớ người. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Seonghyeon thực sự giận dữ. Cậu lắp bắp, cố gắng dùng sự hài hước để xoa dịu không khí:
"Thì... tại cậu tốt quá mà. Với lại tớ với cậu là bạn thân mà , không phải sao.. Seonghyeon à!"
Juhoon cười hì hì, định vỗ vai anh để kết thúc câu chuyện đùa. Nhưng tay cậu bị Seonghyeon bắt lấy giữa chừng, siết chặt.
Seonghyeon không cười. Anh tiến sát lại, dồn Juhoon vào sát mép bàn, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào tâm trí cậu. Không khí đặc quánh lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Juhoon vì sợ hãi... hay vì cái gì khác chính cậu cũng không rõ.
"bạn thân?" Seonghyeon lặp lại, giọng thấp và khàn, chứa đựng một sự chiếm hữu chưa từng thấy.
Anh nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng nhưng cũng đầy quyết tâm:
Juhoon đứng hình hoàn toàn. Miếng pizza trong miệng như nghẹn lại.
"Seong... Seonghyeon..." Juhoon run rẩy gọi tên anh.
Seonghyeon từ từ buông tay Juhoon ra, lùi lại một bước, lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng hơi nóng từ câu nói vừa rồi vẫn còn ám ảnh căn phòng.
"Tối nay tự đi mà giải quyết chuyện cô ta đi. Tớ đi ngủ."
"Chắc chắn là cậu ấy đùa thôi! Seonghyeon hay xem mấy bộ phim kiến trúc triết lý nên nhiễm thoại ấy mà!" Juhoon vừa đánh răng vừa tự trấn an mình.
Cậu ló đầu vào phòng bếp, thấy Seonghyeon đã dậy từ lúc nào, đang thong thả pha cà phê, mùi hương đắng nhẹ lan tỏa khắp phòng.
"Này... Seonghyeon! Tối qua cậu nói đùa đỉnh thật đấy, tớ suýt thì tin là cậu thích tớ thật!" Juhoon cười vỗ vào vai anh.
Seonghyeon dừng tay, liếc nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đang tỏ ra vô tư của Juhoon. Anh không cười, chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê.
"Cậu thấy giống đùa lắm sao?"
"Thì... không đùa chẳng lẽ thật? Hai thằng đàn ông, lại còn là bạn thân từ thuở cởi truồng tắm mưa..." Juhoon bắt đầu luyên thuyên để khỏa lấp sự lúng túng.
Anh biết, với một kẻ "ngốc" như Juhoon, nếu dồn quá chặt cậu sẽ bỏ chạy mất. Anh lại quay về vai người bạn thân chu đáo.
"Ăn sáng đi. Tớ làm sandwich kẹp trứng cậu thích đấy."
Juhoon thở phào nhẹ nhõm. "May quá, vẫn là Seonghyeon cũ!" Cậu ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến, rồi chợt nhớ ra chuyện cô bạn gái cũ tối qua. "À, chuyện cô ấy... hình như chăn số rồi..cậu nói đúng thật đấy ''
Seonghyeon khẽ nhếch môi. Một điểm cộng cho sự biết điều đột xuất của Juhoon. "Tốt. Giữ vững tinh thần đó đi."
Chiều hôm đó, cả hai cùng đi dự một buổi triển lãm kiến trúc lớn. Seonghyeon trong bộ vest xám trông cực kỳ lịch lãm và xa cách. Khi các nữ sinh và nữ kiến trúc sư trẻ vây quanh anh để xin chữ ký và hỏi han, Juhoon bỗng cảm thấy một sự khó chịu không tên.
Cậu đứng ngoài rìa, nhìn Seonghyeon tỏa sáng dưới ánh đèn. Một cô gái xinh đẹp tiến lại gần Seonghyeon, cố tình chạm nhẹ vào tay anh. Ngay lập tức, Seonghyeon lùi lại, ánh mắt anh đảo quanh phòng như đang tìm kiếm một ai đó.
Khi bắt gặp ánh mắt của Juhoon, Seonghyeon liền gật đầu chào các cô gái rồi sải bước về phía cậu.
"Mệt à? Hay đói rồi?" Seonghyeon tự nhiên đưa tay chỉnh lại cái cổ áo sơ mi hơi lệch của Juhoon, phớt lờ mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh.
"Chưa... tớ thấy cậu bận nên không dám làm phiền." Juhoon lí nhí, cảm giác được "đặc quyền" duy nhất này khiến cậu thấy vừa tự hào vừa... lo sợ.
"Phiền gì chứ? Cậu mới là người tớ dẫn đi cùng mà."
Seonghyeon khoác tay lên vai Juhoon, kéo cậu đi về phía khu vực đồ uống. Juhoon lại tiếp tục vô tư dựa dẫm vào anh, thầm nghĩ: Ừ thì, làm bạn thân của một kiến trúc sư nổi tiếng cũng oai phết đấy chứ! Cứ thế này mãi cũng được...
Note : Chặn số
- Do tối hôm qua đợi Juhoon ngủ thì Seonghyeon lấy điện thoại cậu nhắn tin với cô bạn gái cũ , cô ấy bảo anh không có cửa với cậu , Seonghyeon rep lại ' không có cửa càng dễ đi ' rồi nhấn chặn xóa mọi thông tin của những cô bạn gái khác của cậu
---------------------------------------------------------------------
iu quá nên ra chap mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com