Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"anh ơi nếu sau này chúng ta lạc nhau thì sao ạ?" Seonghyeon tựa vai anh hỏi

bàn tay em miết nhẹ lấy ngón tay anh lòng rối bời

"hm?  anh sẽ đợi em..." anh khẽ nói

____________________________

Seoul mùa đông

tuyết rơi phủ trắng cả vỉa hè, hai thân ảnh bước chậm dưới ánh đèn đường hiu hắt

Seonghyeon kéo cao cổ áo của mình, thở ra một làn khói mỏng, em siết chặt lấy tay người bên cạnh như sợ rằng, chỉ cần em buông tay một chút thôi thì anh sẽ tan vào màn tuyết lạnh này mất. Em để ý thấy người kề bên mình khẽ run, bước chân mỗi lúc chậm dần.

"anh ơi mình ghé tiệm trà đằng kia nhé ?"

Seonghyeon khẽ miết lấy tay anh nói

"ừm, anh cũng thấy hơi lạnh... " Juhoon nhìn em đáp

Seonghyeon biết người ngốc của em yếu ớt đến mức nào, chỉ cần anh dính chút sương gió thôi, cũng đủ để khiến anh ốm vặt rồi, nếu vậy em sẽ tự trách bản thân mình đến chết mất

Seonghyeon vội bước vào tiệm trà, bàn tay em vẫn đang siết chặt lấy tay anh, từng giây từng phút đều không nỡ rời xa

chiếc chuông được treo trên cửa rung lên khi cả hai bước vào, hơi ấm bao trùm lấy em và anh, mùi trà thoang thoảng trong không khí, nhẹ như một lời an ủi sau khi thoát khỏi cơn gió lạnh ngoài kia.

Seonghyeon khép mi, em níu lấy tay Juhoon kéo anh vào một góc bên trong tiệm

Juhoon khẽ giật mình vì bất ngờ, nhưng sau đó anh cũng thuận theo, để mặc cho em kéo đi,mặc kệ bàn tay của em đang siết chặt lấy tay mình

em kéo anh vào một góc nhỏ sát tường, ghệ bọc nệm mềm và ánh sáng hắt xuống đủ để cả hai cảm thấy ấm hơn

anh ngồi vào trước, lưng chạm vào lớp nệm mềm, hơi ấm còn vương lại khiến Juhoon khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, như thể bản thân mình vừa thoát khỏi cái lạnh giá rét ngoài kia

Seonghyeon ngồi bên cạnh em không xa nhưng đủ gần để khiến Juhoon cảm thấy sự hiện diện và hơi ấm của em

Seonghyeon gọi cho anh một tách trà Yuja còn em thì uống một ly trà gừng
khói từ tách trà phả lên nghi ngút, Juhoon cầm lấy, hơi nóng từ tách lan qua tay cầm nhưng anh lại cảm thấy dễ chịu đến lạ.

vị ngọt nhẹ và hương thơm thoang thoảng của mật ong khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, anh khẽ khép mi như muốn giữ lại khoảnh khắc ấm áp này nhưng vị ngọt của Yuja chỉ thoáng qua đầu lưỡi anh được một lúc rồi lại biến mất trong vội vàng
để lại nơi đầu lưỡi một cảm giác mơ hồ. mong manh đến mức anh không chắc nó là vị trà hay ảo giác do anh nghĩ ra

anh liếc nhìn seonghyeon đang ngồi bên cạnh mình, anh không nhớ rõ em ấy thích uống trà gừng bao giờ
trong tâm trí của anh trà gừng là một thứ gì đó cay và đắng, nó không hợp với seonghyeon chút nào cả, anh nhớ rằng em ấy thích những thứ dịu nhẹ hơn những món cay nồng này...

Seonghyeon vẫn đang cầm trong tay ly trà gừng, hơi nước mỏng khẽ bao phủ lấy mặt em, che đi những giọt sương nơi đáy mắt

em nhấp một nhụm trà nhỏ, vị cay nồng bao trùm lấy cổ họng khô khan của em, Juhoon đã đúng em chưa bao giờ thích vị cay nồng của gừng cả. Nhưng có lẽ em đã quen rồi, quen với việc nuốt lấy những thứ không hợp với bản thân mình và ôm lấy những đắng cay vào lòng

cảm giác cay rát lan dần trong lồng ngực, cứ như thể có thứ gì đó đang cháy rực bên trong mà em không thể dập tắt được

Seonghyeon khẽ đặt ly trà xuống bàn, hơi ấm vẫn còn vương trên đầu ngón tay của em

"anh có thấy ấm không ạ ?" em nghiên người nhìn anh

"ấm lắm..." Juhoon siết chặt tách trà trong tay như muốn giữ khoảnh khắc này sâu trong tim vậy

seonghyeon khi nghe được câu trả lời của anh, em có vẻ hài lòng, vui vẻ tựa vai anh

"anh ơi nếu sau này chúng ta lạc nhau thì sao ạ ?"

seonghyeon hỏi bàn tay em miết nhẹ lấy ngón tay anh lòng rối bời

"hm? anh sẽ đợi em ..." anh khẽ nói

"nhưng nếu anh quên mất em thì sao ạ ?" seonghyeon siết chặt lấy tay anh, giọng em khẽ run

Juhoon khi nghe được câu hỏi của em anh hơi khựng lại rồi khẽ bật cười, bàn tay nắm chặt lấy em để trấn an

"sao anh có thể quên được Seonghyeon của anh chứ?"

anh ngập ngừng, ánh mắt khẽ dõi theo làn khói nghi ngút đang từ từ dịu lại

"cho dù anh có hơi đãng trí đi nữa ..."

"nhưng anh biết rằng ở đâu đó vẫn sẽ có người đợi anh"

"và đó là em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com