Chương 1
Juhoon quen với thư tình từ rất sớm.
Không phải kiểu quen vì trân trọng , mà là quen đến mức không còn cảm giác gì đặc biệt. Những phong bì đủ màu xuất hiện đều đặn trên bàn học, trong hộc tủ, đôi khi được nhét vội vào balo, hoặc đặt ngay ngắn trên bệ cửa sổ hành làng lớp 12A. Có người viết dài, có người chỉ viết vài dòng ngắn ngủi, nhưng tựu trung lại đều giống nhau-dễ đoán,dễ đọc, và dễ quên.
Juhoon không ghét thư tình. Cậu chỉ không thích việc người ta dùng chữ nghĩa như 1 cách để cầu xin sự chú ý.
Giờ ra chơi , lớp học ồn ào hơn thường lệ. Martin ngồi vắt chân trên ghế phía sau Juhoon, tay xoay tập vở, thỉnh thoảng liếc sang bàn cậu.
"Lại nữa à?" Martin hỏi khi thấy 1 phong bì được đặt trên bàn Juhoon.
Juhoon gật đầu , không mở:"Ờm.."
"Cậu không tò mò điều gì mới mẻ trong thư sao?"
Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ ."Thử làm đào hoa được nhiều người theo đuổi đi, rồi cậu nhận nhiều bức thư, rồi nghĩa chung của chúng là mình thích bạn, tớ thích cậu, mong cậu nhận được và trân trọng nó, bla blu.. rồi cậu cũng thấy nhàm chán thôi hà".
Martin cười khẽ, không nói gì thêm. Anh đã quen với phản ứng này. Từ năm lớp 10 đến giờ, số thư tình Juhoon nhận được đủ để xếp thành 1 chồng dày, nhưng chưa từng thấy cậu giữ lại cái nào cả. Với Martin , chuyện đó vừa buồn cười vừa.. hơi phí.
Buổi chiều , khi lớp học vắng dần , ánh nắng nghiêng qua khung cửa sổ , kéo dài những vệt nắng trên mặt bàn.Martin thì cậu về từ rất sớm.Juhoon thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi thì nhận ra trên bàn mình có thêm 1 phong bì nữa.
Nó khác hơn so với những bức thư khác, giấy trắng, không trang trí, không mùi hương , nét chữ gọn gàng , mực xanh, không cố mềm mại, cũng không lạnh lùng. Và.. không có tên người gửi.
Juhoon dừng lại.
Không phải vì tò mò quá mức, mà vì cảm giác phong bì này... không vội. Nó nằm ở đó như thể người viết không cần mở ngay, cũng không cần biết cậu có đọc hay không.
Cậu mở thư.
Không có lời chào.
Dòng đầu tiên chỉ là 1 câu ngắn ngủi:
"Có những điều, nếu nói ra quá sớm, sẽ mất đi lý do để tồn tại."
Juhoon nhíu mày. Không phải khó hiểu, mà là vì câu chữ ấy buộc cậu phải chậm lại.Cậu đọc tiếp .Lá thư không gọi tên Juhoon. Không dùng đại từ thân mật.Người viết kể về những buổi chiều tan học, về ánh nắng đổ dài trên hành lang, về 1 người đứng giữa đám đông nhưng luôn mang cảm giác rất xa. Không có chữ"thích", không có lời mong chờ hồi âm.
Chỉ có cảm giác-rất rõ , rất thật, nhưng không hề áp đặt.
Juhoon đọc chậm hơn.Lần đầu tiên sau rất lâu , cậu nhận ra mình đọc 1 lá thư không phải xem nó kết thúc ra sao, mà để hiểu người viết đang nghĩ gì. Người này không cố gắng chạm vào cậu, mà chỉ đứng đủ gần được nhìn thấy.
Dòng cuối cùng khiến Juhoon dừng lại rất lâu:
"Nếu 1 ngày nào đó, bạn nhận ra mình đang tò mò về người viết những dòng này, thì có lẽ lá thư đã làm đúng việc nó."
Không chữ ký
Juhoon gấp thư lại, rồi mở ra lần nữa. Đọc lại từ đầu. Một cảm giác rất lạ len vào-không phải rung động rõ ràng, mà là 1 khoảng trống vừa được chạm đến.
"Thú vị thật".Cậu khẽ nói, như nói với chính mình.
Khi Juhoon cất lá thư vào balo , Martin bất ngờ quay lại lớp lấy đồ . Anh đứng ở cửa, nhìn thấy hành động ấy thì khựng lại.
"Ơ" Martin nhướng mày,"lần này cậu giữ lại à?"
Juhoon không phủ nhận."Ừ, lần này khác biệt hơn nên tôi cầm về nhà."
Martin bước vào, tựa lưng vào bàn bên cạnh ."Thư cậu để trong balo ấy là của ai?"
Juhoon lắc đầu:"Không biết"
"Không biết mà giữ?" Martin cười"Lạ nha."
Juhoon không đáp . Cậu nhìn xuống chiếc balo đã được kéo khoá, nơi lá thư nằm tách biệt với tất cả những phong bì khác.
"Có những thứ", Juhoon nói chậm, "không cần biết là của ai và mang theo chút phong cách khác hoàn toàn so với những phong cách phổ biến ấy... cũng khiến người ta tò mò và cứ vậy mà bị cuốn."
Martin im lặng 1 giây, rồi cười nhẹ."Xem ra lần này khác thật."
Juhoon cười nhạt, rồi tạm biệt Martin. Khi rời khỏi lớp học, trong đầu cậu không hiện lên khuôn mẫu của người gửi, mà là câu hỏi cứ lặp đi lặp lại, rất khẽ:
Người viết những dòng ấy... đang ở đâu trong ngôi trường này?
Ở một nơi khác, có người vừa khép cuốn sổ lại, cất bút đi. Không chờ đợi hồi âm. Không cần được nhận ra. Bởi vì có những lá thư sinh ra không phải để trả lời-mà để bắt đầu 1 sự chú ý rất chậm,rất sâu.
Và từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc, dù chưa kịp gọi tên. Juhoon không nhận ra mình đã mang theo lá thư ấy suốt buổi tối Không mở ra đọc thêm, cũng không cần sâu đi, chỉ đặt nó trong ngăn balo dễ chạm nhất, như mọi vật vô tình được giữ lại. Cậu làm bài tập, thay đồng phục, nghe tiếng ti vi vọng ra từ phòng khách, nhưng tâm trí lại trôi về những câu chữ không hề gọi tên mình mà vẫn khiến cậu có cảm giác đang được nhắm đến.
Sáng hôm sau, Juhoon đến lớp sớm hơn thường ngày. Lớp 12A vẫn vắng , chỉ có vài học sinh ngồi rải rác . Martin đã có mặt , ngồi gác chân lên ghế trước, tai đeo 1 bên tai nghe, thấy Juhoon bước vào lớp thì tháo ra.
"Lá thư cậu cầm khư khư hồi ngày qua đâu?"Martin nghiêng đầu
Juhoon đặt balo xuống cạnh cậu, im lặng 1 chút, rồi lấy thư ra đặt lên mặt bàn. Không che giấu, cũng không cố khoe. Martin nhìn thấy phong bì trắng ấy thì khẽ nhướng mày.
"Khác thật". Anh nói"Không giống mấy cái trước."
Juhoon không đáp, chỉ kéo ghế xuống ngồi. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên qua cửa sổ, chạm vào góc phong bì , làm lộ ra nét mực xanh đã hơi nhạt ở mép giấy. Juhoon nhìn nó rất lâu, lâu hơn mức cần thiết, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
Trong giờ học, Juhoon không tập trung như mọi khi.Thỉnh thoảng , ánh mắt cậu lơ đãng dừng lại ở những trang vở của người khác-không phải để học bài, mà để nhìn chữ viết .Cậu tự thấy hành động ấy có phần vô nghĩa , nhưng vẫn không ngăn được mình chú ý đến những nét mực đều tay, những dòng chữ nghiêng nhẹ hay cứng cáp.
Không cái nào giống.
Juhoon khẽ cau mày, rồi tự bật cười. Cậu không thực sự mong tìm ra người viết. Ít nhất, cậu nghĩ là như vậy.
Giờ ra chơi , Martin đứng dậy vươn vai. "Tớ xuống căng tin đây. Cậu đi không?"
Juhoon lắc đầu."Ở lại chút."
Martin nhìn cậu thêm 1 giây, rồi cười. "Cậu dạo này lạ thật đó."
Juhoon không phủ nhận.
Khi lớp học chỉ còn vài người, Juhoon lấy lá thư ra lần nữa. Cậu không đọc lại toàn bộ, chỉ dừng ở một đoạn giữa-nơi người viết nói về việc đứng xa nhìn 1 người khác,không cần tiến lại gần, chỉ cần người đó vẫn ở trong cùng một không gian.
Cùng 1 khoảng trời, cùng 1 buổi sáng.
Juhoon gấp thư lại, lần này chạm hơn. Một ý nghĩ rất mơ hồ thoáng qua trong đầu-không rõ là tò mò hay qua hành lang nơi học sinh qua lại không ngừng.
Có lẽ người viết đã từng ở đó.
Có lẽ người viết đã nhìn thấy cậu.
Ý nghĩ ấy không khiến Juhoon khó chịu. Ngược lại, nó khiến nhịp tim cậu khẽ lệch đi một chút, như khi đọc 1 cuốn sách hay và nhận ra mình vừa bước sang 1 chương mới mà chưa kịp chuẩn bị.
Juhoon cất lá thư đi, đứng dậy , bước ra hành lang . Không phải để tìm ai, chỉ là muốn nhìn ngôi trường này lâu hơn một chút-như thể đâu đó giữa những bước chân xa lạ, có 1 người đang giữa cùng 1 bí mật.
Và ở một nơi khác, có người đã quen với việc quan sát từ xa, quen với việc không để lộ mình giữa đám đông .Người ấy không biết Juhoon đang đọc thư lần thứ mấy, cũng không biết những câu chữ mình viết ra đã làm thay đổi điều gì.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc lá thư được đặt xuống bàn học ấy, có một sợi dây rất mảnh đã được nối giữa hai người-chưa đủ rõ để gọi tên, nhưng đủ chăm để không dễ buông tay.
Juhoon đứng ở hành lang thêm một lúc lâu hơn cậu tưởng.Học sinh đi ngang qua không ít, tiếng nói cười chồng chéo lên nhau, nhưng cậu không thực sự nghe thấy gì rõ ràng. Tầm mắt cậu lướt qua từng khuôn mặt, từng dáng người , nơi ánh nắng đang loang lổ trên sàn gạch.
Cậu tự hỏi người viết lá thư ấy có đang ở gần đây không.Không phải kiểu tò mò muốn tìm cho bằng được, mà là 1 cảm giác rất mơ hồ-như khi đọc dở 1 cuốn sách hay và vô thức để ý xem trang tiếp theo dày hay mỏng. Juhoon không cần biết người ấy là ai ngay lúc này.Nhưng cậu nhận ra , mình đã bắt dầu để ý.
Trong giời học tiếp theo, thầy giáo giảng bài đều đều. Juhoon ghi chép bài đầy đủ, chữ viết ngay ngắn như mọi khi, nhưng ở mép vở, vô thức xuất hiện vài dòng chữ không liên quan đến bài học. Những cụm từ rời rạc, không hoàn chỉnh, chỉ đủ để chính cậu hiểu.
Ánh nắng hành lang.
Khoảng cách.
Không cần hồi âm.
Juhoon dừng bút lại, nhìn chằm chằm vào những chữ mình vừa viết ra, rồi nhẹ nhàng gạch đi. Cậu không có thói quen viết linh tinh. Hàn động này khiến chính cậu cũng thấy lạ.
Martin nghiêng người sang, liếc xuống vở Juhoon."Cậu ghi bài kiểu mới à?"
Juhoon đóng vở lại."Không, viết linh tinh ấy mà."
Martin nhún vai, không hỏi thêm. Nhưng ánh mắt anh dừng lại trên chiếc balo của Juhoon lâu hơn một chút-nơi lá thư đang nằm yên , như 1 vật chứng của sự thay đổi rất khó gọi tên.
Tan học, Juhoon không về ngay. Cậu vòng qua thư viện, đứng giữa những giá sách cao, tay rút ngẫu nhiên 1 cuốn . Không phải để đọc thực sự, chỉ là muốn ở trong không gian yên tĩnh hơn. Nhưng ngay cả ở đó, khi lật trang sách, cậu vẫn bắt gặp những câu văn khiến mình nghĩ đến lá thư kia-cách người viết dùng hình ảnh thay cho cảm xúc, cách tránh gọi tên mọi thứ một cách trực diện. Juhoon khẽ thở dài , đóng sách lại. Cậu nhận ra mình đang so sánh. Và điều đó, với Juhoon , là điểu rất hiếm khi xảy ra.
Khi rời thư viện , trời đã ngả chiều. Ánh sáng từ các ô cửa sổ trên cao đổ dài xuống cầu thang. Juhoon bước chậm lại, ánh mắt vô thức dừng ở tầng dưới. Ở đó , giữa khoảng sang và bóng đổ giao nhau, có 1 học sinh đang đứng dựa vào lan can.
Chỉ là một dáng người gầy, khoác đồng phục lớp dưới,tay cầm một cuốn sổ mỏng. Gương mặt không nhìn rõ, bị ánh nắng che mất đi một nửa, nhưng có gì đó rất yên tĩnh toát ra từ tư thế đứng ấy-như thể người kia không chờ đợi ai, cũng không vội rời đi.
Juhoon chỉ nhìn thấy trong một khoảnh khắc. Rồi có người đi ngang qua, che khuất tầm nhìn. Khi cậu bước thêm một bậc cầu thang nữa, chỗ đó đã trống không, như thể chưa từng có ai đứng ở đó.
Juhoon đứng yên vài giây
Không có lý do cụ thể. Chỉ là trong đầu cậu, rất tự nhiên hiện lên một câu chữ quen thuộc.
Có những điều, nếu nói ra quá sớm...
Juhoon quay đi, tiếp tục bước xuống cầu thang. Cậu không biết rằng , ở trang cuối của 1 cuốn sổ khác, có người vừa khép lại dòng chữ cuối cùng của ngày hôm đó-không phải một lá thư mới, chỉ là một câu ghi chú ngắn , viết cho riêng mình.
Và dù chưa 1 lần chạm mặt đúng nghĩa, dù chưa có một cuộc trò chuyện nào bắt đầu, thì từ khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người đã không còn hoàn toàn xa như trước. Ở một nơi khác trong cùng ngôi trường ấy, người viết bức thư vẫn giữ khoảng cách quen thuộc của mình. Không tiến lại gần, không tìm cách tạo ra một cuộc gặp gỡ rõ ràng, chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, như thể việc để Juhoon không biết mình là ai quan trọng hơn việc được nhận ra. Có những lúc ánh nhìn ấy dừng lại lâu hơn bình thường, có những khoảnh khắc tưởng chừng như đã đủ gần để gọi tên, nhưng rồi tất cả lại được giữ nguyên ở trạng thái chưa hoàn chỉnh, chưa thành hình. Và chính sự chưa trọn vẹn ấy khiến mọi thứ trở nên khó gọi tên hơn, cũng khó quên hơn.
Buổi sáng hôm sau trôi qua rất bình thường, bình thường đến mức nếu không để ý, Juhoon đã nghĩ rằng cảm giác hôm qua chỉ là 1 thoáng dư âm do mình đọc quá nhiều. Tiết học nối tiếp tiết học, tiếng giảng bài đều đều, ánh nắng xiên qua cửa sổ lớp 12A rời thành những vệt sáng nhạt trên bàn.
Juhoon chống cằm , mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí không hoàn toàn ở đó. Cậu không nghĩ đến bức thư một cách có chủ ý, nhưng nó vẫn ở đấy, như 1 câu hỏi chưa cần lời giải , chỉ cần được giữ lại.
Giờ ra chơi vang lên bằng tiếng chuông quen thuộc. Martin lập tức kéo ghế đứng dậy, nghiêng người sang phía Juhoon, giọng hào hứng hơn thường ngày.
"Đi xuống sân đi, ở trên này chán chết."
Juhoon liếc cậu một cái, không phản đối.
"Cậu rảnh ghê."
"Rảnh mới kéo cậu theo được chứ.'
Sân trường buổi trưa nắng hơn buổi sáng, nhưng gió vẫn thổi nhẹ. Ở góc sân quen thuộc, vài học sinh lớp dưới đang chơi bóng. Tiếng bóng chạm đất dội lên nhịp nhàng, không quá ồn, đủ để tạo cảm giác sinh động.Martin đi chậm lại 1 nhịp, ánh mắt dừng ở nhóm người phía trước, rõ ràng là đang tìm kiếm điều gì đó. Juhoon nhận ra , nhưng không hỏi.
Một đường chuyền mạnh tay hơn bình thường. Quả bóng bật ra khỏi quỹ đạo, lăn nhanh về phía hai người.Martin chỉ kịp"à" một tiếng thì bóng đã va nhẹ vào gò má cậu, không đau, nhưng đủ để bất ngờ.
"Ôi-xin lỗi!"
Người lên tiếng chạy tới trước tiên là Keonho. Cậu ôm bóng, vẻ mặt hoảng hốt thật sự, nói liên hồi:"Anh không sao chứ?. Em không để ý, tại chuyền mạnh quá—".
Martin đưa tay xua xua, cười ngay lập tức."Không sao, không sao. Anh đứng sai chỗ thôi."
Khoảng cách giữa họ rất gần. Keonho nhìn kỹ gương mặt Martin một giây, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười theo đó cũng thoải mái hơn."Vậy là may rồi."
"May thì may thiệt."
Martin nghiêng đầu, như vừa nảy ra 1 ý gì đó.
"Cho anh lần quen. Anh Martin,lớp 12A. Còn em?"
"Keonho ạ."
Chỉ hai câu ngắn, nhưng giọng Martin mang theo sự thân thiện rất rõ. Cậu chìa tay ra trước, Keonho bắt lấy theo phản xạ . Cái bắt tay kéo dài hơn mức cần thiết 1 chút, đủ để Martin cười , đủ để Keonho nhận ra đối phương không hề xa cách như mình tưởng.
"Keonho à", Martin lặp lại tên cậu , nhấn rất khẽ,"tên hay đấy".
Keonho bật cười ." Anh trêu em à?"
"Không," Martin đáp tỉnh bơ, "chỉ là tên em hay thôi."
Ở phía sau, Juhoon đứng yên từ nãy giờ. Cậu không chen vào, chỉ quan sát. Ánh mắt cậu lướt qua Keonho, rồi theo thói quen, nhìn sang phía còn lại của sân. Và ở đó, Seonghyeon đang cúi xuống nhặt quả bóng thứ hai vừa lăn ra ngoài. Cậu đứng dậy chậm rãi, tay ôm bóng, ánh mắt vô thức hướng về phía Keonho — rồi dừng lại khi nhận ra Juhoon đang ở đó. Khoảnh khắc ấy rất ngắn. Seonghyeon không kịp tránh, cũng không kịp chuẩn bị. Cậu đứng yên, ánh mắt hơi mở to, rồi khẽ cúi đầu một chút, như phản xạ.
Keonho quay lại."Ây dô, đây là bạn em, làm quen chút nhỉ?".Keonho vội chạy lại Seonghyeon kéo cậu về phía hai người anh
Juhoon bước lên trước một bước, giọng tự nhiên và lịch sự. "Chào em, anh Juhoon, gọi kiểu thân thì cứ gọi Jju nhá."
Seonghyeon khựng lại nửa nhịp, rồi mới đáp, giọng hơi thấp hơn bình thường. "Dạ... chào anh, em Seonghyeon."
Không ai nói gì thêm trong một giây ngắn ngủi. Juhoon mở balo, lấy ra một hộp bánh nhỏ vẫn còn nguyên. "Tiện có cái này, em ăn không?"
Seonghyeon hơi luống cuống, nhìn Keonho trước khi nhận lấy. "Dạ... cảm ơn anh." Cậu mở túi áo, lấy ra vài viên kẹo bạc hà, đưa lại. "Của em."
Keonho nhìn cảnh đó, bật cười. "KKK, lần đầu gặp của chúng mình khác nhau thật."Juhoon khẽ cười, không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại ở Seonghyeon lâu hơn một chút. Không phải vì nghi ngờ rõ ràng, chỉ là một cảm giác rất nhẹ, rất thoáng — như thể có điều gì đó chưa được nói ra, nhưng cũng không cần vội.
Martin lúc này đã đứng sát Keonho hơn ban đầu, vai gần chạm vai. "Hai người chơi bóng giỏi không?"
Keonho lập tức đáp. "Em chơi thường thôi,Seonghyeon cũng khá đấy nhưng anh Juhoon—" cậu hất cằm về phía Juhoon "—giỏi lắm đó."
Martin quay sang, nhướng mày. "Khi nào cậu biết chơi bóng vậy?"
Juhoon lên tiếng:"Có mà cậu không nhớ thôi, chơi ván không?"
"Vậy vô chơi chung đi ha," Keonho nói ngay, giọng hào hứng.
Martin cười, gật đầu trước. Juhoon suy nghĩ một giây, rồi cũng đồng ý.
Quả bóng lại lăn trên sân, tiếng cười nói hòa vào tiếng gió trưa. Không ai nhắc đến bức thư, không ai gọi tên những cảm xúc vừa manh nha. Nhưng ở đâu đó giữa những bước chạy và những ánh nhìn vô tình chạm nhau, một điều gì đó đang lặng lẽ hình thành — chậm rãi, kín đáo, và đủ để kéo câu chuyện này đi xa hơn rất nhiều.
Trận bóng diễn ra không quá quyết liệt, đúng như Juhoon nói, chỉ là chơi cho vui. Nhưng "cho vui" ấy lại đủ để kéo mọi người lại gần nhau hơn một cách tự nhiên. Juhoon chơi tốt hơn mức cậu thể hiện bằng lời nói, những đường chuyền gọn gàng, di chuyển chắc chắn, không phô trương nhưng rất hiệu quả. Martin đứng ngoài quan sát một lúc thì nhập cuộc, mặc dù cậu gật đầu ngay tức thì khi nói chơi bóng, ban đầu còn lúng túng, sau lại cười phá lên vì mấy pha trượt chân vô duyên. Keonho thì ngược lại, chơi bóng như cách cậu nói chuyện—thoải mái, có chút bốc đồng, đôi khi chuyền hỏng nhưng luôn là người chạy nhanh nhất để sửa sai, còn Seonghyeon giữ vị trí phía sau, ít nói, tập trung, mỗi lần chạm bóng đều gọn gàng đến mức Juhoon phải liếc nhìn thêm vài lần.
Có một khoảnh khắc rất ngắn, khi Juhoon chuyền bóng về phía sau mà không cần quay đầu, Seonghyeon đã có mặt đúng chỗ, đỡ bóng gọn ghẽ rồi chuyền trả lại ngay. Ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong tích tắc. Seonghyeon khẽ gật đầu, rất nhẹ. Juhoon cũng đáp lại bằng một cái gật tương tự, như thể đó là một thứ ngôn ngữ riêng không cần lời. Không ai nhận ra, ngoại trừ Keonho, người vừa chạy ngang qua và chậm lại một nhịp, nhìn hai người với vẻ khó hiểu rồi lại cười xòa, cho rằng mình nghĩ nhiều.
Ở bên kia, Martin ngày càng đứng gần Keonho hơn. Mỗi lần Keonho cười, Martin đều nhìn rất lâu, không che giấu. Có lúc Martin cố tình đứng chắn nắng cho Keonho, lúc khác lại đưa chai nước của mình sang mà không hỏi trước. Keonho ban đầu còn hơi sững, sau lại quen dần, thậm chí còn trêu ngược lại, gọi tên Martin một cách rất tự nhiên, như thể họ đã quen nhau từ trước chứ không phải chỉ mới vài phút. Cái chạm tay khi đưa bóng, cái vỗ vai khi ghi điểm, tất cả đều diễn ra nhanh và vô thức, nhưng để lại cảm giác thân mật rất rõ ràng. Giờ ra chơi kéo dài hơn thường lệ. Tiếng chuông báo vào lớp vang lên muộn, như thể cũng không nỡ cắt ngang không khí ấy. Mọi người tản ra dần. Martin vừa đi vừa quay đầu lại.
"Keonho," cậu gọi, giọng nhẹ nhưng rõ, "lần sau chơi tiếp nhé?"
Keonho cười, gật đầu ngay. "Dạ, lúc nào cũng được."
Juhoon đứng cạnh, không nói gì, chỉ nhìn cảnh đó rồi quay sang Seonghyeon.
Cậu chần chừ một chút, rồi mở lời, rất lịch sự. "Hôm nay chơi tốt lắm."
Seonghyeon hơi ngập ngừng, tai đỏ lên rất khẽ. "Dạ... anh cũng vậy."
Không có thêm câu nào nữa. Nhưng khi mỗi người quay về lớp của mình, cảm giác ban nãy không hề tan đi. Juhoon bước trên hành lang quen thuộc, bỗng nhận ra mình đang nghĩ đến ánh mắt của Seonghyeon nhiều hơn là bức thư trong cặp. Còn Seonghyeon, khi ngồi lại vào chỗ bên cạnh Keonho, tay vẫn còn cảm giác mát lạnh của viên kẹo bạc hà, tim đập nhanh hơn một nhịp so với bình thường.
Buổi chiều trôi chậm hơn buổi sáng. Sau giờ ra chơi kéo dài ấy, mọi thứ quay lại quỹ đạo quen thuộc: tiếng ghế kéo nhẹ trên sàn, tiếng lật vở, tiếng giảng bài đều đều vang lên từ bục giảng. Nhưng với Juhoon, cảm giác "quen" ấy đã bị xô lệch đi một chút. Cậu ngồi ở bàn mình, tay xoay cây bút một cách vô thức, mắt nhìn bảng nhưng tâm trí lại trôi ngược về sân trường ban nãy. Không phải cảnh chơi bóng, cũng không phải Martin cười quá đà, mà là khoảnh khắc rất ngắn khi ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Seonghyeon — không rõ ràng, không đủ lâu để gọi tên, nhưng đủ để lưu lại.
Martin ngồi bên cạnh, không tập trung vào bài giảng hơn là bao. Cậu nghiêng người sang, ghé sát tai Juhoon thì thầm, giọng thấp nhưng đầy ẩn ý.
"Lớp dưới thú vị ghê ha."
Juhoon liếc cậu một cái. "Cậu học đi."
Martin cười, không phản bác. Nhưng ánh mắt cậu lại liếc về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống sân, như thể chỉ cần chậm hơn một chút nữa là sẽ lại thấy bóng dáng quen thuộc nào đó.
Ở lớp 11B, không khí cũng không hoàn toàn yên tĩnh. Keonho ngồi dựa lưng vào ghế, một chân rung nhè nhẹ, đầu óc không đặt trọn vào trang vở trước mặt. Cậu nghiêng sang Seonghyeon, nói nhỏ.
"Hồi nãy anh kia đưa bánh cho mày kìa."
Seonghyeon khựng lại một nhịp rất nhỏ, tay cầm bút dừng giữa chừng. "Ừ."
"Ừ là sao?" Keonho cười nửa miệng. "Mày bình thường có vậy đâu."
Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu cúi xuống viết tiếp, nét chữ có hơi lệch đi một chút so với mọi khi. "Chỉ là... bất ngờ thôi."
Keonho nhìn bạn mình, lần này không trêu nữa. Cậu nhận ra sự khác thường ấy rõ hơn bất kỳ ai khác. Seonghyeon vốn không phải kiểu người dễ bối rối, càng không phải người để cảm xúc lộ ra ngoài một cách vụng về như vậy. Nhưng Keonho cũng không hỏi sâu. Có những chuyện, hỏi ra sớm quá chỉ làm mọi thứ mất đi trạng thái tự nhiên vốn có.
Tiết học kết thúc. Học sinh lần lượt rời lớp. Hành lang lại ồn ào lên, ánh nắng chiều đổ dài xuống sàn gạch, phản chiếu những bóng người đan xen. Juhoon bước ra cùng Martin, vừa đi vừa nghe cậu kia thao thao kể chuyện không đầu không cuối. Cậu gật đầu cho có, ánh mắt lại vô thức hướng về phía cầu thang dẫn xuống khu lớp dưới.
Ở đó, Seonghyeon xuất hiện rất ngắn — chỉ là một dáng người lướt qua, vai đeo balo, tay cầm một cuốn sổ mỏng. Không có ánh nhìn trực diện, không có lời chào. Nhưng Juhoon nhận ra ngay, như thể đã quen với sự hiện diện ấy từ trước. Cậu dừng bước một chút, đủ lâu để Martin nhận ra.
"Sao đứng lại?"
"Không có gì." Juhoon đáp, rồi bước tiếp.
Seonghyeon thì không biết mình vừa bị nhìn thấy. Cậu đi bên cạnh Keonho, nghe bạn nói chuyện về trận bóng lúc trưa, về chuyện Martin cười nhiều thế nào, về việc Juhoon chơi bóng ra sao. Seonghyeon chỉ "ừ" rất khẽ. Trong túi áo cậu, viên kẹo bạc hà vẫn còn đó, chưa ăn. Cảm giác mát lạnh ban trưa như vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay.
Buổi chiều dần khép lại bằng tiếng chuông tan học. Không ai ở lại sân lâu nữa. Nhưng giữa những bước chân rời đi, giữa những câu chào tạm biệt quen thuộc, có một điều rất nhỏ đã được đặt vào nhịp sống thường ngày của họ — một điều chưa cần gọi tên, chưa cần giải thích, chỉ cần được để yên đó, âm thầm tồn tại. Buổi tối yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Juhoon ngồi dựa lưng vào ghế, điện thoại đặt hờ trên bàn, ánh đèn bàn chiếu nghiêng qua màn hình chưa mở. Cậu vừa đọc xong lá thư lần nữa thì máy rung nhẹ.
Martin nhắn. "Ê, thằng lớp 11 hồi trưa dễ thương ghê."
Juhoon cau mày, gõ lại gần như ngay lập tức. "Ai cơ?"
Martin như chờ sẵn câu hỏi đó. "Thì cái đứa chơi bóng á."
Juhoon dựa đầu vào lưng ghế, nghĩ một giây, rồi nhắn: "Ý cậu là Keonho?"
Bên kia im lặng đúng hai giây. Rồi tin nhắn tới dồn dập.
"Ờ đó."
"Kẹo nhỏ ấy."
Juhoon nhìn màn hình, khoé môi nhếch lên rất nhẹ.
"Kệ cha mày."
Ba chữ ngắn gọn. Không thêm icon.
Martin gửi lại ngay một icon giận đỏ mặt. Rồi thêm một tin nữa.
"Cậu vô tình thiệt."
Juhoon không trả lời nữa. Cậu đặt điện thoại xuống, quay lại nhìn lá thư trên bàn, như thể cuộc trò chuyện kia không đủ quan trọng để giữ sự chú ý lâu hơn.
Ở phía bên kia thành phố, Martin ngồi trên giường, chân đung đưa, nhìn màn hình điện thoại một lúc rồi bĩu môi.
"Không nói thì thôi."
Cậu chuyển sang một tài khoản vừa mới hiện trong danh sách kết bạn chiều nay. Một cái tên đơn giản, không avatar cầu kỳ.
Martin gõ trước.
"Anh đây."
Bên kia trả lời không lâu sau đó.
"Ai vậy anh?"
Martin cười, nằm hẳn xuống giường.
"Anh tin."
Ba chữ rất gọn. Nhưng rõ ràng là cố tình.
Keonho nhìn tin nhắn, bật cười thành tiếng. Cậu đang rảnh, vở bài tập còn mở dang dở nhưng chẳng buồn viết tiếp.
"Tin gì cơ?"
Martin không trả lời thẳng.
"Tin là em ném bóng trúng người anh."
Keonho mất hai giây để nhận ra. "...À." "Anh bị sao không?, vẫn đau chứ ạ?"
"Không sao," Martin nhắn lại, "nhưng hơi choáng."
"Choáng bóng hay choáng người?" Keonho gõ nhanh, kèm theo một icon cười.
Martin nhìn dòng chữ, tim khẽ khựng lại một nhịp rất nhỏ.
"Em nói chuyện kiểu này với ai cũng vậy hả?"
"Không," Keonho đáp ngay, "tuỳ người."
Martin nhướng mày, gõ chậm hơn.
"Vậy anh là người gì?"
Keonho nghĩ một chút, rồi trả lời:
"Người lạ nói chuyện hơi nhiều."
Martin bật cười, xoay điện thoại trong tay. "Hơi nhiều mà em vẫn trả lời kìa."
"Thì đang rảnh."
"Rảnh đến mức nói chuyện với anh?"
"...Ừ,chả lẽ đi nói chuyện với ma." Một câu thôi. Nhưng đủ để Martin nằm yên một lúc, nhìn trần nhà, khóe môi không giấu được nụ cười.
Ở một căn phòng khác, Seonghyeon ngồi trước bàn học, sổ tay đã khép lại từ lâu. Cậu không viết thêm dòng nào, chỉ lật điện thoại lên, nhìn màn hình trống không có thông báo mới.
Seonghyeon đặt máy xuống, tay vô thức chạm vào túi áo, nơi viên kẹo bạc hà vẫn còn nguyên. Nghĩ đến buổi trưa, đến giọng nói lịch sự ấy, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút.
Không ai nhắn tin cho Juhoon nữa. Nhưng cậu lại cầm điện thoại lên, nhìn màn hình khoá một lúc lâu, rồi đặt xuống lần nữa. Lá thư vẫn nằm đó, yên lặng như chính người viết.
Đêm xuống sâu hơn. Tin nhắn giữa Martin và Keonho cũng thưa dần, không phải vì hết chuyện, mà vì cả hai đều bắt đầu gõ chậm lại, như thể sợ lỡ tay nói ra điều gì vượt quá ranh giới vừa mới hình thành. Cuối cùng, Martin gửi một câu rất bình thường.
"Thôi, ngủ sớm đi. Mai còn đi học."
Keonho nhìn dòng chữ đó một lúc lâu hơn cần thiết.
"Vâng ạ," cậu trả lời, rồi thêm, "chúc anh ngủ ngon."Martin tắt màn hình, đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt lại, nhưng khó ngủ hơn cậu nghĩ. Trong đầu cứ lặp lại giọng nói buổi chiều, cái cách ánh mắt ai đó dừng lại rất nhanh rồi rút đi, và một cái tên được gọi bằng âm cuối nhẹ hẫng. Ở phòng bên kia, Juhoon đứng bên cửa sổ, kéo rèm ra một khe nhỏ. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt cậu, làm lộ rõ vẻ trầm lặng quen thuộc. Cậu không nghĩ nhiều, nhưng cũng không hoàn toàn không nghĩ. Có những thứ không cần đặt tên, chỉ cần biết rằng chúng đã xuất hiện.
Seonghyeon nằm nghiêng trên giường, quay mặt về phía bức tường, mắt mở trong bóng tối. Viên kẹo bạc hà vẫn còn đó, mùi vị mát lạnh tưởng như vẫn vương trên đầu ngón tay. Cậu khẽ thở ra, tự nhủ rằng ngày mai cũng sẽ giống hôm nay thôi — một ngày bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, khi mỗi người đều tin rằng mọi thứ chỉ vừa trôi qua rất khẽ, thì những sợi dây vô hình đã lặng lẽ nối lại với nhau. Không ồn ào, không vội vã, chỉ đủ để khi bước vào ngày mai, họ sẽ nhận ra có điều gì đó đã khác đi, dù chưa ai biết phải gọi nó là gì.
Và người đọc của mình chắc cũng đọc mỏi mắt mỏi mồm ấy nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com