11.
Lên lớp, Go Eun không thể tập trung vào bài giảng nữa. Cô ngồi ngây ra đến mức anh bạn thân bên cạnh phải khẽ lay thì mới giật mình nhận ra thầy đang gọi tên mình.
Suốt hai tiết học về Kiến trúc phần mềm, tâm trí cô hoàn toàn ở trên mây. Những con số và sơ đồ trên màn hình laptop dần biến thành gương mặt điềm tĩnh của Seonghyeon, cùng câu nói đầy tính chiếm hữu lúc sáng.
"Này, Go Eun! Máy tính của mày sắp cháy vì cái nhìn chằm chằm của mày rồi đấy."
James — cậu bạn thân từ năm nhất — vừa nói vừa gõ nhẹ vào trán cô. James là kiểu người phóng khoáng, thực tế và luôn nhìn thấu mọi chuyện của Go Eun. Thấy vẻ mặt thất thần ấy, cậu kéo cô xuống quán cà phê dưới sảnh trường ngay khi tan lớp.
"Khai mau, có chuyện gì? Lại là gã người yêu cũ quấy rối à?" James nhấp một ngụm Americano, nheo mắt hỏi.
Go Eun vò đầu, thở hắt ra một hơi dài rồi kể lại toàn bộ sự việc. Từ chuyện đồ án, bữa tối "người lớn", cho đến lời tuyên bố chấn động tại quán ăn sáng của "cậu em" hàng xóm.
James nghe xong, im lặng vài giây rồi bật cười sảng khoái.
"16 tuổi? Lớp 11 á? Không thể tin được!" Cậu vừa cười vừa lắc đầu. "Nhưng mà nghe mày kể, tao thấy thằng nhóc này không phải dạng vừa đâu. Tụi nó tầm tuổi này một khi đã nhắm trúng mục tiêu là sẽ chiếm cho bằng được."
"Nhưng tao lo lắm, James ạ." Go Eun ủ rũ tựa cằm lên tay. "Tao hơn em ấy tận bốn tuổi. Người ta sẽ nhìn tao thế nào? Với cả, tao sợ... tao sợ đó chỉ là cảm xúc nhất thời của em ấy thôi."
James lúc này bớt hẳn vẻ cợt nhả. Cậu xoay xoay ly cà phê, trầm ngâm một lát rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Với tư cách là một thằng con trai, James hiểu rất rõ cái sự "ngông" và bản lĩnh mà Seonghyeon đang thể hiện.
"Nghe này, Go Eun," James hạ thấp giọng như một chuyên gia thực thụ. "Con trai tụi tao khi đã dám khẳng định trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, nghĩa là nó đã coi mày là mục tiêu nghiêm túc rồi. Nhưng để biết nó là 'nhất thời bồng bột' hay 'bản lĩnh thật sự', mày đừng ngồi đoán. Mày phải thử."
James bắt đầu hiến kế:
"Thứ nhất, đừng hỏi mấy câu sáo rỗng kiểu 'Em có thích chị thật không?'. Nó sẽ trả lời 'Có' trong vòng một nốt nhạc thôi. Thay vào đó, hãy hỏi về tương lai có sự xuất hiện của mày. Con trai khi thực sự nghiêm túc sẽ luôn đặt mày vào kế hoạch 5 năm, 10 năm của nó. Hãy hỏi nó: 'Hai năm nữa chị ra trường đi làm, còn em vẫn đang học lớp 12, em nghĩ sao?'. Nếu nó khựng lại, nghĩa là chưa nghĩ sâu. Nếu nó trả lời rành mạch về việc sẽ đuổi kịp mày thế nào, thì thằng nhóc này đáng để mày tin."
Cậu nhấp thêm một ngụm cà phê rồi tiếp:
"Thứ hai, thử thách sự kiên nhẫn của nó. Ở tuổi 16, con trai rất hiếu thắng và dễ bỏ cuộc nếu không được đáp lại ngay. Mày cứ giữ khoảng cách một chút, đừng gật đầu ngay. Nếu nó vẫn lặng lẽ quan tâm, chờ đợi mà không đòi hỏi gì, thì đó là tình cảm thật, không phải chỉ là cảm giác muốn chinh phục."
Cuối cùng, James chốt hạ:
"Và câu quan trọng nhất mày nên hỏi là: 'Nếu một ngày chị gặp một người đàn ông bằng tuổi, ổn định và chín chắn hơn em, em sẽ làm gì?'. Phản ứng của nó sẽ cho mày thấy nó đủ trưởng thành chưa. Một thằng con trai thực sự sẽ nói: 'Em sẽ khiến chị thấy họ không bằng em', chứ không phải ngồi đó hờn dỗi trẻ con."
Go Eun chăm chú nghe, vừa sợ vừa thấy từng lời đều quá đúng. Cô lấy điện thoại ra, ghi lại mấy "từ khóa" quan trọng.
"Cảm ơn James nhé. Tao nghĩ tao biết mình nên làm gì rồi."
"Đừng cảm ơn suông," James nháy mắt. "Nếu sau này hai đứa thành đôi, nhớ bảo 'em rể' viết cho tao cái phần mềm lọc tin nhắn rác của mấy em gái khối dưới nhé!"
Đúng lúc đó, tin nhắn của Seonghyeon gửi tới:
"Chị còn 5 phút để ra đây. Nếu không em sẽ vào tận lớp tìm chị."
Go Eun luống cuống đứng bật dậy. "Thôi chết, tao phải đi đây! 'Radar' của nó sắp nổ tung rồi!"
Cô bước ra cổng trường. Vừa nhìn thấy bóng dáng cao ráo của Seonghyeon đang tựa vào bảng thông báo ở trạm xe buýt, tim cô lại đập loạn nhịp. Cậu không có vẻ gì là sốt ruột, chỉ lặng lẽ đứng đó, tay cầm một ly cà phê đã chuẩn bị sẵn cho cô, ánh mắt bình thản dõi theo dòng người cho đến khi dừng lại trên người cô.
Chiếc xe buýt số 12 tấp vào lề. Vì là giờ thấp điểm nên xe khá vắng. Cả hai chọn một hàng ghế phía cuối. Go Eun ngồi phía trong, Seonghyeon ngồi sát bên cạnh, đôi chân dài hơi gập lại vì không gian chật.
Tiếng động cơ rì rì và sự rung nhẹ của xe khiến khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại. Go Eun hít sâu một hơi, lấy hết can đảm bắt đầu "bài kiểm tra" của James.
"Seonghyeon này..." cô ướm lời, mắt nhìn ra cửa sổ.
"Em nghe." Cậu xoay nhẹ nắp ly cà phê, giọng trầm.
"Em... nghĩ sao về việc chưa đầy hai năm nữa chị sẽ tốt nghiệp và đi làm? Lúc đó chị sẽ bận rộn hơn, gặp gỡ nhiều người trưởng thành hơn, có sự nghiệp riêng. Còn em... khi ấy mới chỉ là học sinh lớp 12 chuẩn bị thi đại học thôi."
Cô cảm nhận được cánh tay cậu khẽ chạm vào tay mình. Seonghyeon không trả lời ngay. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay cô đang đan chặt vì lo lắng.
"Tại sao chị lại lo về điều đó? Chị nghĩ hai năm đó em sẽ đứng yên đợi chị sao?"
Cậu nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô. Ánh nắng chiều le lói qua cửa kính, đổ lên gương mặt cậu một vệt vàng nhạt.
"Lúc chị đi làm, em sẽ là thủ khoa của một trường đại học hàng đầu về công nghệ. Lúc chị gặp những người 'trưởng thành' mà chị nói, em sẽ là người khiến họ phải dè chừng. Khoảng cách tuổi tác là thứ em không thay đổi được, nhưng khoảng cách về năng lực thì em hoàn toàn kiểm soát được."
Xe buýt phanh gấp. Theo quán tính, Go Eun chúi người về phía trước, nhưng bàn tay Seonghyeon đã kịp đưa ra chắn ngang vai cô, kéo cô trở lại. Cậu vẫn giữ tay trên vai cô vài giây, giọng nói càng thêm phần chắc chắn:
"Em không cần chị đi chậm lại để đợi. Chị cứ chạy đi. Em chắc chắn sẽ đuổi kịp, thậm chí vượt lên trước để che chắn cho chị. Logic của chị là sợ em không đủ tầm. Còn logic của em là... biến mình thành người duy nhất xứng đáng đứng cạnh chị."
Go Eun lặng người. Câu trả lời ấy vượt xa những gì cô mong đợi từ một cậu thiếu niên. Nó không phải lời hứa suông, mà là một bản kế hoạch đầy tham vọng.
"Đồ nhóc con kiêu ngạo..." cô khẽ lẩm bẩm, nhưng môi lại cong lên.
Seonghyeon không đáp. Cậu lặng lẽ tháo một bên tai nghe, nhẹ nhàng đeo vào tai cho cô. Tiếng nhạc indie trầm buồn vang lên, hòa cùng nhịp rung của chiếc xe buýt đang lăn bánh về phía chung cư — và giữa không gian chật hẹp ấy, trái tim Go Eun cuối cùng cũng bắt đầu nghiêng hẳn về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com