23.
Sau khi dự án trang trí hoa kết thúc, Seonghyeon không còn lý do chính thức để giữ Go Eun lại, nhưng cậu bắt đầu "tình cờ" xuất hiện ở mọi nơi cô đến.
Mỗi khi Go Eun đi giao hoa hay làm việc cho các đối tác bên ngoài, cậu lại dùng mạng lưới quan hệ để biết hành trình của cô. Một lần, thấy Go Eun đang ngồi trao đổi chi tiết dự án với một khách hàng nam tại quán cà phê ngoài trời, Seonghyeon đứng từ xa, mặt tối sầm lại. Nhìn gã đàn ông kia cứ thỉnh thoảng lại định chạm vào tay Go Eun, máu ghen trong cậu bốc lên tới não.
'Chậc... đi gặp đối tác gì mà váy ngắn thế không biết.'
Cậu thản nhiên đi ngang qua, giả vờ nghe điện thoại rồi vấp chân vào vòi xịt nước tự động của quán. Dòng nước phun thẳng vào người gã đối tác khiến gã ướt sũng, nhảy dựng lên vì bất ngờ.
'Ôi, tôi xin lỗi. Tôi không để ý cái vòi này đang mở.' – Seonghyeon thản nhiên nhún vai, gương mặt không một chút hối lỗi, ánh mắt thậm chí còn mang vẻ đắc thắng nhìn Go Eun.
Go Eun tức đến run người. Cô chào tạm biệt khách hàng trong sự ngượng nghịu tột độ rồi kéo xồng xộc Seonghyeon vào một góc vắng.
'Cậu bị điên à? Seonghyeon, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái trò con nít đó hả?' – Cô mắng, đôi mắt đỏ hoe vì vừa giận vừa nhục nhã.
'Tôi không điên. Không thấy tên đấy có gì mờ ám à. Bao nhiêu còn để người ta lừa. Chị nên bỏ hợp tác với tên đó đi.' – Cậu khoanh tay, cao ngạo đáp.
'Cậu là ai mà có quyền quyết định điều đó? Chúng ta kết thúc rồi! Đừng có bám theo tôi nữa!'
'Kết thúc? Chị nói dễ nghe nhỉ? Hai năm trước chị ném tôi ra đường như một món đồ chơi cũ, giờ chị lại bảo tôi đừng bám theo?' – Seonghyeon tiến tới, giọng đầy mỉa mai – 'Hay là chị sợ? Sợ rằng nếu ở gần tôi, cái vỏ bọc cao thượng của chị sẽ vỡ nát? Chị vốn dĩ là kẻ hèn nhát, Kim Go Eun. Chị bỏ đi vì chị sợ nghèo, sợ khổ khi ở bên một thằng trắng tay như tôi lúc đó chứ gì?'
Chát!
Một cái tát giáng xuống mặt Seonghyeon. Go Eun đứng run rẩy, nước mắt trào ra: 'Phải, tôi hèn nhát, tôi ham tiền đấy. Cậu vừa lòng chưa? Đi về cái thế giới giàu sang của cậu đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!'
Seonghyeon đứng sững sờ, vết bỏng rát trên mặt không đau bằng sự tuyệt tình trong mắt cô. Cậu cười nhạt một cái, xoay người bỏ đi thẳng, để mặc cô đứng khóc giữa phố.
Về đến nhà, Seonghyeon vào phòng khách trong trạng thái hừng hực lửa giận.
Sau khi bị Seonghyeon sỉ nhục bằng những lời lẽ cay nghiệt ngay giữa phố, Go Eun như người mất hồn. Cô không về nhà mà lao thẳng đến một quán nhậu vỉa hè, gọi hết chai này đến chai khác.
Đến nửa đêm, James – cậu bạn thân thời đại học – phải tức tốc chạy đến khi nghe chủ quán báo có người say xỉn không chịu về. Vừa thấy James, Go Eun đổ ập vào lòng cậu ta, vỡ òa trong tiếng khóc nức nở.
'James ơi... cậu ta nói tao hèn nhát... cậu ta nói tao ham tiền...' – Go Eun vừa nấc vừa nói, giọng nhòe đi vì men rượu.
'Tại sao tao phải chịu đựng điều này? Hai năm trước, bố cậu ta đứng trước mặt tao, ném vào mặt tao hồ sơ nợ nần của gia đình, đe dọa sẽ hủy hoại cả cuộc đời cậu ta nếu tao không biến mất. Tao đã phải sỉ nhục chính mình, đóng vai kẻ phản bội để cậu ta hận tao mà đi Mỹ... Vậy mà bây giờ... cậu ta quay về và dẫm nạp lên chút lòng tự trọng còn sót lại của tao...'
Go Eun gào lên trong đau đớn, những uất ức kìm nén suốt hai năm tuôn ra theo dòng nước mắt. James vừa thương vừa tức đến run người. Cậu không ngờ đằng sau sự thành đạt của "thiên tài" Seonghyeon lại là cái giá quá đắt mà Go Eun phải trả bằng cả thanh xuân và danh dự.
Sáng hôm sau, James không thể ngồi yên, cậu lái xe đến tập đoàn. Hỏi lễ tân nói rằng dự án hoa còn một số công việc chưa bàn giao nên được chỉ dẫn lên phòng tư vấn chiến lược.
Thấy người ngồi đó không phải Seonghyeon mà là thư kí Han.
'Cậu là ai đấy?'
'Tôi là bạn của Seonghyeon. Cậu ấy bảo tôi ở sân bay đón mà đợi một tiếng rồi không thấy đâu. Tôi đành bắt xe qua đây tìm cậu ấy vậy.' – James bình tĩnh, cười thản nhiên.
Mặc dù hơi chút nghi ngờ nhưng thư kí vẫn trả lời.
'Seonghyeon-ssi không còn ở đây nữa. Cậu ấy đã hoàn thành mọi hạng mục công việc mà Chủ tịch giao phó và đã quay trở lại trường Đại học để tiếp tục chương trình nghiên cứu. Việc ở tập đoàn coi như đã xong.'
'Vậy sao? Vậy cho tôi xin địa chỉ trường cậu ấy nhé. Tôi mới về nước nên không rành mấy.'
Theo chỉ dẫn, cậu lái xe thẳng đến khuôn viên đại học quốc gia danh tiếng. Sau một hồi tìm kiếm, James đẩy cửa bước vào khu vực yên tĩnh nhất của thư viện trung tâm.
Ở góc sâu nhất, giữa những chồng sách chuyên ngành dày cộp, Seonghyeon đang ngồi bất động trước màn hình laptop. Những dòng code chạy dài dằng dặc trên màn hình, nhưng đôi mắt cậu thì trống rỗng, vô hồn. Vết tát hôm qua của Go Eun dường như vẫn còn in hằn đâu đó trên gương mặt lạnh lùng kia.
Cộc... cộc...
James gõ tay xuống bàn.
'Cậu ra đây với tôi một chút.'
'Anh là ai?'
'Tôi là bạn của Go Eun. Cậu không biết hôm qua cô ấy đã đau khổ như thế nào đâu.' – Anh nghiến răng, hằn giọng.
'Anh đến đây để thay cô ấy tát tôi thêm cái nữa à?' – Seonghyeon mỉa mai, giọng khàn đặc.
'Tốt nhất cậu nên đi theo tôi nếu không muốn hối hận sau này.'
Gương mặt cậu đầy khó hiểu nhưng cũng đành tò mò đi theo James.
Đến một quán café...
'Tôi đến đây để cho cậu biết cậu khốn nạn đến mức nào!' – James hạ thấp giọng nhưng đầy sự căm phẫn – 'Cậu có biết tại sao hai năm trước Go Eun lại đuổi cậu đi không? Cậu có biết bố cậu đã đưa cho cô ấy cái gì không? Là nợ nần, là tương lai của cậu, là sự sống còn của tiệm hoa đó!'
'Cô ấy đã khóc đến chết đi sống lại khi phải nói dối cậu rằng cô ấy ham tiền. Cô ấy thà để cậu hận mình còn hơn để cậu vì cô ấy mà mất trắng sự nghiệp. Vậy mà hôm qua cậu dám mắng cô ấy hèn nhát? Người hèn nhát duy nhất ở đây là kẻ chẳng biết cái quái gì về sự hy sinh của người khác mà chỉ biết ngồi đây gõ code và tỏ vẻ thượng lưu như cậu thôi!'
Seonghyeon sững sờ, bàn tay đang đặt trên bàn phím khựng lại rồi run lên bần bật. Những mảnh ghép ký ức rời rạc của đêm mưa hai năm trước bắt đầu khớp lại với một sự thật tàn khốc hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.
'Anh nói... bố tôi?' – Giọng Seonghyeon lạc đi.
'Phải! Đi mà hỏi ông bố đáng kính của cậu xem ông ta đã làm gì với một cô gái 19 tuổi tay trắng vào năm đó. Tôi vừa phải vác cô ấy về nhà trong tình trạng say khóc đến mức ngất lịm đi. Chúc mừng cậu, Seonghyeon, cậu đã thành công trong việc giết chết chút hy vọng cuối cùng của Go Eun rồi.'
'Bữa này tôi mời.'
James rời đi, ném cái nhìn đầy khinh bỉ rồi quay lưng bước đi, để lại một "thiên tài" đang chết lặng giữa những dòng code vô nghĩa.
Seonghyeon lập tức lái xe về dinh thự.
Cậu hầm hầm đi vào phòng khách, nơi ông bố đang ngồi.
'Bố đã làm gì chị ấy?'
Ông Eom vẫn ngồi đó, thong thả lật tờ báo kinh tế buổi sáng, phong thái ung dung như thể mọi biến động trên đời này đều nằm trong tầm kiểm soát của ông. Ông không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng buông một câu:
'Con quay lại đây làm gì? Chẳng phải đã nói là sẽ về trường sao?'
'Trả lời con đi đã.'
'Con đang hỏi về chuyện hai năm trước, hay là chuyện tối ngày hôm qua?'
'Tất cả!' – Seonghyeon quát lên, sự điềm tĩnh của một "chiến lược gia" hoàn toàn tan biến – 'Tại sao bố lại ép chị ấy? Tại sao bố lại đem tương lai của con ra để uy hiếp một người không có khả năng tự vệ?'
Bố cậu nhếch môi, một nụ cười không chút hơi ấm:
'Ta không ép. Ta chỉ đưa ra một lựa chọn logic. Ta cho cô ta thấy rằng nếu có cô ta, con sẽ chỉ là một tên thợ hoa quèn bị gia đình ruồng bỏ. Còn nếu không có cô ta, con sẽ có cả đế chế này. Và cô ta, với tư cách là một người "yêu" con, đã chọn cách hy sinh bản thân để con được ngồi vào vị trí ngày hôm nay. Chẳng phải cô ta đã rất cao thượng sao?'
'Đó không phải là lựa chọn! Đó là tống tiền cảm xúc!' – Seonghyeon nghẹn lời, nước mắt của sự uất ức chực trào ra – 'Bố đã biến con thành một thằng khốn nạn. Bố để con sỉ nhục cô ấy suốt những ngày qua trong khi cô ấy là người đã cứu rỗi cuộc đời con!'
'Seonghyeon!' – Ông Eom đứng bật dậy, giọng nói đanh thép át cả tiếng quát của cậu – 'Ta làm vậy là vì con! Nhìn xem bây giờ con là ai? Con là thiên tài công nghệ, là người thừa kế tương lai. Nếu không có cú hích đó, con vẫn còn đang loay hoay với mấy bông hoa héo úa kia kìa. Cô ta đã nhận tiền của ta để giữ im lặng và rời đi, đó là một vụ làm ăn sòng phẳng.'
'Cô ấy không hề nhận tiền!' – Seonghyeon lùi lại một bước, ánh mắt nhìn bố mình đầy sự ghê tởm – 'Bố không hiểu thế nào là tình yêu, bố chỉ hiểu về những con số. Bố nghĩ bố thắng rồi sao? Không, bố vừa mất đi đứa con trai duy nhất rồi.'
'Con đã làm hết tất cả những gì bố bảo. Sang Mỹ, rồi học ngôi trường bố muốn. Công việc, tất cả, con đều hoàn thành. Từ giờ đừng bao giờ nhúng tay vào cuộc sống của con nữa. Thỏa thuận giữa con và bố xong rồi.'
Seonghyeon quay lưng, không để cho ông Eom kịp nói thêm lời nào. Cậu lao ra khỏi dinh thự, cảm giác ghê tởm cái sự giàu sang này đến mức buồn nôn. Cậu nhận ra suốt hai năm qua, cậu không phải sống trong vinh quang, mà là sống trong một cái bẫy dối trá do chính cha mình giăng ra.
Cậu lái xe điên cuồng về phía tiệm hoa, lòng chỉ cầu nguyện rằng mình chưa quá muộn để nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ mà chính cậu đã tàn nhẫn dẫm đạp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com