kẹo đắng
nó và anh chia tay đã 3 năm.
ba năm — đủ dài để một người học cách quên, đủ ngắn để những vết cắt trong tim vẫn còn nguyên hình dạng cũ.
nhưng nó thì không.
nó vẫn mắc kẹt ở mùa hạ năm ấy, nơi tiếng ồn của sân bay hòa lẫn với tiếng thở gấp gáp của hai người. nơi anh kéo khẩu trang xuống một chút, chỉ đủ để nói câu cuối cùng:
“đừng đợi anh.”
anh là người của công chúng.
là thần tượng.
một cái tên xuất hiện dày đặc trên bảng xếp hạng, trên biển quảng cáo ngoài ga tàu điện, trên những chiếc lightstick sáng rực giữa biển người.
mỗi khi anh bước lên sân khấu, hàng vạn người gọi tên anh như một lời cầu nguyện.
còn nó — chỉ là một người bình thường, đứng lẫn trong đám đông ấy.
ba năm qua, nó chưa từng mở lòng.
không phải vì không có ai bước đến.
mà vì mỗi lần ai đó cố gắng nắm tay nó, nó lại vô thức so sánh.
không phải so sánh ngoại hình.
cũng không phải hào quang.
mà là cách anh từng nhìn nó — như thể giữa hàng triệu người, chỉ có nó là thật.
nó đã thử.
thử xóa ảnh.
thử chặn mọi từ khóa liên quan đến anh.
thử không xem những video fancam bị thuật toán ném vào mặt lúc 2 giờ sáng.
nhưng rồi một lần tình cờ, nó nghe thấy giọng anh vang lên từ quán cà phê gần nhà.
bài hát mới của anh phát trên loa. giọng anh vẫn trầm và dịu như cũ, chỉ có lời ca là khác — trưởng thành hơn, xa xôi hơn.
nó ngồi đó, tay run đến mức suýt làm đổ cốc nước.
người ta bảo, yêu một người của công chúng là phải chấp nhận chia sẻ họ với cả thế giới.
nhưng nó không thua vì fan.
nó thua vì tương lai.
ngày anh chính thức ra mắt công chúng, quản lý nói thẳng:
“cậu không được phép vướng vào tình cảm.”
anh im lặng rất lâu.
đêm đó anh đến gặp nó, đứng dưới ánh đèn đường vàng nhạt. tóc anh còn ướt mồ hôi sau buổi tập.
anh không ôm nó. không hứa hẹn. chỉ khẽ nói:
“nếu anh giữ em lại, anh sẽ ích kỷ.”
nó đã cười.
một nụ cười giả vờ mạnh mẽ.
và rồi nó buông tay trước khi anh kịp làm điều đó.
ba năm sau, anh trở thành cái tên mà cả đất nước biết đến. những buổi fan meeting kín chỗ, những tạp chí mời chụp bìa, những giải thưởng đặt đầy trên kệ.
còn nó, sống một cuộc đời yên lặng.
nhưng mỗi khi đêm xuống, nó vẫn nhớ cảm giác bàn tay anh từng siết chặt tay mình trong bóng tối của rạp chiếu phim vắng người.
nhớ cách anh thì thầm rằng chỉ cần có nó ở đó, anh mới thấy mình không phải là một “thần tượng”,
mà chỉ là một chàng trai hai mươi mấy tuổi đang loay hoay với ước mơ.
điều đáng sợ nhất không phải là anh nổi tiếng.
mà là anh đã thực sự thuộc về thế giới ấy.
còn nó — mãi thuộc về một phiên bản của anh chưa kịp tỏa sáng.
có lần, bạn hỏi nó:
“nếu bây giờ anh ấy quay lại thì sao?”
nó không trả lời.
vì nó biết, người của công chúng không chỉ yêu một người. họ mang theo trách nhiệm, ánh đèn, và cả những ánh mắt soi mói.
và nó sợ — sợ mình sẽ lại phải buông tay lần nữa.
nhưng sâu trong lòng, nó vẫn giữ một điều rất nhỏ.
rằng giữa hàng vạn tiếng reo hò ngoài kia, có thể sẽ có một khoảnh khắc anh nhìn xuống khán đài — và nhớ đến nó.
không phải với tư cách người yêu cũ.
mà là người đã từng yêu anh trước cả khi thế giới biết tên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com