11.1. chỉ là một buổi chiều thôi mà
hôm nay trời nắng, kiểu nắng của tháng cuối năm học - hơi gắt nhưng vẫn còn dịu ở đầu gió.
lớp học dần thưa thớt, em chậm rãi xếp lại đống vở vừa làm xong trong lớp, còn lúm thì đứng dựa vào khung cửa sổ, tay vung vẩy chai nước lọc, cười nhìn em trêu.
"em lúc nào cũng chậm chạp hết, định để tớ chờ đến bao giờ nữa hả?"
"ai bảo lúm chờ tớ làm gì"
"tớ không chờ thì ai chở em về giờ hả đồ ngốc? thôi để tớ phụ, chứ với tốc độ rùa bò của em thì tới tối mới xong mất"
em vờ dỗi.
"xí! không thèm. lúm thấy lâu thì về trước đừng có chờ tớ!"
thấy dáng vẻ của em lúc này trông khá dễ thương, lúm vô thức bật cười.
"yahh đồ ngốc lại giận tớ rồi. tớ trêu thôi, tớ thích chờ em mà~"
chẳng biết nữa, mỗi lần nghe cậu ta dỗ ngọt là tim em bất giác run lên, cứ như mới yêu vậy. cậu vẫn ngọt ngào, vẫn thương em như ngày đầu.
...
hai đứa ra khỏi trường khi sân phượng nhuộm kín màu đỏ. lúm xách cặp hộ em, còn em lén nhìn bàn tay cậu đung đưa bên cạnh, ngại ngùng chủ động nắm lấy nó.
cậu thấy thế thì thích lắm, cứ cười khúc khích mãi thôi. em bên cạnh thì cùi gằm mặt xuống, vẻ e thẹn lắm cơ.
"hì hì, nay y/n chủ động nắm tay tớ cơ à?"
"t-thì sao? lúm không thích thì tớ buông ra đấy nhé!"
"không, tớ thích mà! không cho em buông đâu, tớ nắm chặt hơn đấy"
giờ tan học luôn đông, chúng em thì vẫn luôn nói cười như mọi ngày. xung quanh là tiếng của bạn bè, tiếng còi xe, tiếng gió cuốn cánh phượng rơi - tất cả đều bình thường đến mức em chẳng thể ngờ được đó là buổi chiều cuối cùng mình được về cùng cậu như thế.
đi một đoạn thì mẹ gọi nhờ em mua vài thứ.
đến ngã ba, em và cậu rẽ lối.
"tớ ghé cửa hàng tiện lợi chút, mẹ nhờ mua vài thứ"
"để tớ đi với em. y/n nhà mình hậu đậu lắm, đi một mình tớ không yên tâm được"
"lúm cứ chọc tớ hoài!"
cậu cười khẽ, rồi tháo sợi dây buộc tóc trên cổ tay mình đưa em.
"buộc lại đi, cái cũ sắp đứt rồi đó"
em nhìn nó, một sợi dây nhỏ xíu - là chiếc dây buộc tóc mà em đã đeo vào tay lúm vài tháng trước. cậu vẫn đeo chiếc dây buộc tóc của em trên tay mình từ ngày này qua ngày khác.
"cậu làm như sợi dây này quan trọng lắm ấy"
"thì nó quan trọng chứ. là của em mà"
em không đáp, chỉ đeo lại sợi dây vào tay rồi vô thức cười khẽ. nhưng khi cậu nói câu đó, trong lòng em lại thoáng qua một cảm giác lạ - như thể có gì sắp rơi mất mà em không kịp giữ.
...
cửa hàng tiện lợi.
em và lúm cứ lượn lờ trong ấy mãi, mua đồ cho mẹ xong thì lại lựa thêm ít bánh sữa.chúng em cứ thế trêu đùa cười nói mãi thôi, những khoảnh khắc này em khi muốn giữ mãi.
xong xuôi, em và lúm bước ra khỏi cửa hàng. ánh nắng nghiêng về phía trước, loá đến mức em phải che mắt.
phía trước con ngõ, có mấy đứa nhỏ đang chơi bóng. tiếng cười của tụi nhỏ vang vọng giữa không gian đầy nắng, trong trẻo đến mức em thấy lòng nhẹ bẫng.
bỗng nhiên, một quả bóng bất ngờ lăn ra giữa đường. một đứa bé lao theo, nhỏ xíu, chân trần, chưa kịp nhìn quanh - chẳng hề hay biết có xe sắp chạy qua.
em hoảng hốt, lúc ấy em chẳng nghĩ gì cả, chỉ muốn nhanh nhanh lao tới giúp cậu bé ấy thôi.
...
rồi mọi thứ cứ thế mù mịt, chỉ nhớ rõ cảm giác lúc ấy - tim nhói lên một cái. văng vẳng đâu đó là tiếng kêu của cậu.
"Y/N"
lúc ấy, tiếng còi xe tải vang lên cùng lúc. tiếng phanh rít dài, chát chúa. mọi thứ vụt tối trong tích tắc.
cơn gió mạnh ập tới, hất tung tóc, làm sợi dây nhỏ rơi khỏi cổ tay em, xoay mấy vòng rồi rơi xuống mặt đường, ánh lên trong nắng.
một thoáng, em thấy mình ngã xuống - nhẹ như rơi vào nước, tai ù đi, không nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình đập.
mùi bụi, mùi khói, mùi nắng cháy hoà vào nhau.
rồi tiếng cậu gọi tên em cứ thế lớn dần.
"Y/N...y/n nhỏ của tớ, mở mắt ra đi... nghe tớ nói đi mà..."
giọng nói run rẩy, nghẹn đến lạc đi. rồi cậu ngã khụy, hai hàng nước mắt lăn dài. em muốn trả lời lắm, muốn nói với cậu.
"tớ đây, tớ không sao đâu"
nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ còn hơi thở ngắt quãng.
trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ vụt tắt, em chỉ kịp nhìn thấy cậu chạy đến, mặt trắng bệch, ánh mắt cậu hoảng hốt đến mức em chưa từng thấy bao giờ.
bàn tay cậu nắm chặt lấy tay em, run đến nỗi em thấy cả nhịp đập của tim cậu truyền qua da mình.
"y/n nhỏ, cậu đừng nhắm mắt lại, nghe tớ nói đi..."
em cố nở một nụ cười - rất nhỏ thôi, có lẽ cậu chẳng kịp thấy.
rồi mọi thứ im bặt.
chỉ là một buổi chiều thôi mà.
một buổi chiều bình thường như bao buổi khác.
chỉ khác là, lần này... em không kịp về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com