Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

buổi học chiều

tiết 1, tiết 2,..., cuối cùng là tiết 5. ngóng mãi mới đến tiết cuối cùng, em buồn ngủ lắm nên cứ gật gà gật gù mãi..và cuối cùng là ngủ quên lúc nào chẳng hay, trống đánh ra về lúc nào cũng chẳng biết.

khi mọi người soạn cặp vở xong và ra về, hannah thấy em còn say sưa ngủ thì tính đánh thức em dậy, nhưng lúm đã nhanh hơn một bước, đến cốc đầu em một cái đau điếng.

"này đồ ngốc, cậu tính ngủ đến bao giờ? con người chứ có phải con heo đâu mà ngủ nhiều thế?"

đấy! lúm lại dở cái giọng đanh đá ra như dạy đời em vậy, nhìn cậu ta mà em chỉ muốn đấm một phát cho bõ tức thôi.

"aish, nè nha! sao lúc nào cậu cũng đánh thức tớ mạnh bạo vậy? bị cậu cốc đầu riết tớ đầu tớ sưng như con kì lân rồi đây nè"

đây không phải lần đầu lúm cốc đầu em vì ngủ quên đâu, hôm nào ngủ quên cậu ấy cũng cứ cốc đầu em như thế. em tức lắm chứ nhưng chả làm gì được ngoài mắng cậu ta, vì em là con gái nên nhỏ con hơn lúm, thậm chí là thấp hơn 1 cái đầu luôn...nên việc trêu chọc kiểu thế này chỉ mỗi lúm làm được, còn em thì xa vời lắm.

nhưng thú thật thì em cũng thích được cậu ấy trêu lắm. em muốn được mắng lúm, nhưng mà là mắng yêu cơ. vì chẳng hay từ khi nào, em đã phải lòng cậu ấy mất rồi...

sân trường đông đúc giờ cũng chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người, trong đó có em và lúm. ánh nắng chiều tà rất đẹp, phủ vàng kín cả khoảng sân rộng lớn. những khoảnh khắc thế này chúng em thường dắt xe và đi bộ, trò chuyện đủ điều về thế gian.

"này lúm, ra chơi tiết 2 lúc nãy tớ thấy có bạn nữ nào tới tặng sữa cho cậu hả? thích thế! bạn nữ ấy xinh thế kia cơ mà"

"xinh cái gì chứ, tớ chả quan tâm! mà không quan tâm nên nhận đồ người ta cũng ngại lắm, tớ đã trả lại rồi"

"cậu ngốc thế, người ta xinh thế kia thì nhận đi chứ! biết đâu lại mở ra một trang mới thì sao?"

em nói thì nói thế thôi, chứ trong lòng em không thích chút nào..vì lúm có quá nhiều người để ý. mà như vậy thì em sẽ phải đối đầu với nhiều người khác, người ta xinh hơn em và cả giỏi hơn em, khó cho em quá...

em thích lúm nhiều lắm, nhưng chưa dám bày tỏ. chỉ là thích trong âm thầm lặng lẽ, nhìn mấy bạn nữ xung quanh cậu ấy mạnh dạn cực, ngưỡng mô thật. em thì không làm được, vì em sợ...đánh mất tình bạn dài hơn cả thập kỷ này.

"nhận để làm gì chứ, cầm vào chỉ rắc rối thêm thôi. tớ không thích nhận quà của những người tớ không quan tâm"

lúm nhăn mặt, lại mắng em nữa.

"thế bây giờ có người lạ tặng quà cho cậu, cậu cũng cứ thế mà nhận luôn sao? haizz, chẳng biết khi nào y/n nhà ta mới lớn đây"

"thế tớ tặng quà cậu có nhận không?"

"cậu hỏi cái gì vậy? tất nhiên là có rồi, tớ với cậu bên nhau bao năm rồi mà còn hỏi ngốc thế? đúng là y/n đại ngốc! mãi mãi chẳng hết ngốc được mà"

thật ra em chỉ hỏi thế thôi, chứ năm nào chả có dịp em tặng quà cho cậu ấy, như sinh nhật chẳng hạn. em với lúm vốn ở cạnh nhau từ nhỏ, nên năm nào tới sinh nhật cậu ấy, em đều cùng mẹ đi lựa quà. và ngược lại, năm nào em cũng nhận được quà từ cậu ấy.

chúng em cứ chí choé suốt dọc đường về. vì em than mỏi chân nên chúng em chả đi bộ nữa, thế là cậu ấy cứ chạy chầm chậm để nói chuyện trước khi kịp tới nhà.

vừa đến nhà, em thấy cổng bị khoá, nên lật đật gọi điện hỏi mẹ.

"mẹ ơi sao nhà mình lại khoá cửa thế này, con không vào nhà được"

"y/n đấy à, hôm nay chịu khó sang nhà seonghyeon ăn cơm một hôm nhé. nay bố mẹ có việc đi tới sớm mai mới về, mẹ dặn cô eom nấu cơm cho con rồi"

em giật mình, phụng phịu đáp lại.

"ahh, mẹ với bố đi mà chẳng thèm báo trước cho con. mà con còn chưa kịp tắm, mới đi học về người hôi rình mà qua nhà người ta ăn chực thì ngại lắm"

"do việc gấp quá nên mẹ không kịp nói với con. mẹ có để chìa khoá ngay góc cổng, chịu khó tắm xong sang nhà seonghyeon ăn cơm nhé. bé y/n đừng giận, về mẹ mua quà bù cho em nha~"

"hự, con biết rồi"

giọng điệu em vờ dỗi đáp lại. cúp máy quay sang thì thấy ánh mắt phán xét của lúm nhìn em.

"khiếp, cậu lớn chưa? LỚN CHƯA? nói chuyện với bố mẹ cứ như em bé vậy, tớ nổi hết cả da gà rồi đây này"

lúm là người hay sợ em dỗi nhưng suốt ngày cứ chọc em thôi. nhìn lúm em chỉ muốn tẩn một cái cho hả dạ, nhưng em chịu thua, lúm cao quá nên em chẳng làm gì được ngoài tiếp tục mắng cậu ấy.

"nè nha! hôm nay tớ sang lại làm phiền cậu đấy, đừng có mà chọc giận tớ. cậu mà cứ trêu ngươi tớ là tớ méc cô eom, xem cậu có còn yên ổn không"

"cậu lại luyên thuyên nữa, thôi thôi vào tắm lẹ đi, tắm xong thì gọi tớ sang đèo, tớ cũng phải về tắm đây"

thật ra chuyện em sang nhà lúm ăn chực không phải lạ. vì như em nói, chúng em vốn thân nhau từ bé mà, nên chuyện sang nhà nhau ở nhờ mỗi khi bố mẹ của đối phương bận, đối với 2 bên là chuyện hết sức bình thường.

chuẩn bị xong xuôi thì em gọi lúm sang đón. hình như vội quá nên lúc cậu ấy sang đón em, tóc vẫn còn đang ướt rũ. thế là em trêu vài câu.

"tóc còn ướt thế chắc là tắm lâu lắm nên mới không kịp sấy tóc đây mà"

"cậu thì biết cái gì? chẳng qua tớ muốn để tóc khô tự nhiên cho mát mẻ thôi"

"khiếp! lười sấy tóc thì nói, lại còn bày đặt biện lí do. lêu lêu, cái đồ lười sấy tóc"

"yahh y/n ngốc, im lặng và lên xe đi. cứ lải nhải linh tinh mãi, về muộn là mẹ tớ mắng đấy"

đấy! chúng em cứ thế miết..chẳng biết bao giờ mới hết trẻ trâu được.

thế là lúm đèo em về nhà cậu ấy. chúng em vừa dắt xe vào cổng thì thấy cô eom đã ở trước cửa sẵn. cô eom cưng em lắm, nên vừa về đến nhà là cô đã chạy đến nựng em một cái rồi.

"chà, y/n lại đến chơi với cô đấy à~ lúc nào cũng xinh xắn đáng yêu thế nhỉ"

em thích lắm, cười khúc khích. được mẹ crush cưng như trứng thì ai mà chả thích cơ chứ.

"seonghyeon mang cặp vào cho bạn, mẹ chuẩn bị cơm nước xong xuôi rồi, 2 đứa đi nhanh nhanh mà vào ăn cơm nhé"

thật ra em mang cả cặp theo nữa. vì em học kém toán, còn cậu ấy thì lại giỏi toán. nên mỗi khi rảnh thì em toàn nhờ cậu ấy kèm học cho thôi.

thế là chúng em lại vừa đi vừa hơn thua với nhau, vì cái vụ xách cặp ấy. ai mà biết ~ ai bảo cô eom cưng em quá làm chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com