03.
"Ê, nghe gì chưa?"
Juhoon chống cằm, chân đung đưa hờ hững dưới gầm bàn, giọng nói mang theo chút hứng thú hiếm hoi.
"Nghe gì?"
Martin đáp, miệng vẫn còn nhai dở.
"Câu lạc bộ nhảy trường mình mới có thêm thành viên đấy."
James bây giờ mới chịu ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại, anh nhíu mày.
"Thì năm nào chả có người mới?"
Juhoon tự nhiên cười khì khì, hạ giọng như thể đang tiết lộ một tin động trời.
"Không, năm nay khác. Nghe nói cu cậu ấy nổi tiếng lắm, mới chuyển đến đây. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, lại còn từng là vận động viên bơi lội."
Martin sau đó "ồ" một tiếng lấy lệ.
"Vớ vẩn lại thành best seller trường trung học X năm 2026."
Seonghyeon ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Nó xoay xoay cây đũa trong tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy chuyện kiểu này bình thường nó chẳng thèm để tâm. Nhưng hôm nay, không hiểu sao lại có chút tò mò muốn nghe cho hết câu chuyện.
"Mới vào có mấy hôm mà đã được các chị khóa trên hỏi han suốt."
Juhoon nói tiếp, rõ ràng rất hứng thú. Lúc này James cũng khẽ gật đầu, dường như cũng đã từng nghe qua về người này.
"Anh cũng có nghe mấy đứa bên đội nhảy nói qua."
Martin quay sang nhìn James.
"Vậy là thật à?"
"Ừ. Tên Ahn Keonho, đợt này anh bận nhiều việc nên không thường xuyên ghé câu lạc bộ. Nhưng nghe mọi người trong đội bảo thằng nhóc đó khá lắm, hình như cũng bằng tuổi nhóc Seonghyeon."
James chỉ đơn giản là kể lại những ấn tượng của anh đối với cái cậu Ahn Keonho kia. Nhưng không hiểu vì sao, Seonghyeon bất giác lại thấy có một chút gì đó không thích cái tên này.
"Ahn Keonho? Sao nghe quen quen thế nhỉ?"
Martin nhíu mày, sau đó còn liên tục day hai bên thái dương như đang cố gắng lục lọi trí nhớ để nhớ ra người kia là ai.
"Quen là phải. Dạo này bảng tin trường mình cũng toàn là về thằng nhóc đó không."
Kim Juhoon ngay lập tức lôi điện thoại ra, mở bảng tin trường rồi quăng qua cho Martin xem như để xác thực thông tin mà cậu nói nãy giờ là chính xác. Martin lướt xem bảng tin trường rất bình thường, cho đến khi nhìn thấy ảnh của thằng nhóc họ Ahn kia.
"Ê Kim Juhoon, đây nè thằng nhóc này là đứa hôm trước tao kể mày đó. Bảo sao thấy lạ lạ, ra là mới chuyển đến."
"À đúng rồi!"
Kim Juhoon đập tay xuống bàn cái bốp.
"Tao nhớ ra rồi. Hôm đó bọn mình còn thấy Keonho đợi chị Y/n tan học để về chung."
Martin miệng vừa nhai vừa liên tục thêm mắm dặm muối cùng Kim Juhoon.
"Ừ, trông nó kiểu nũng nịu vãi. Mà chị Y/n cũng có vẻ chiều nó lắm."
Juhoon gật đầu lia lịa.
"Nhắc mới nhớ chị Y/n cũng trong hội học sinh trường mình. Mà hội học sinh thường xuyên phải hỗ trợ câu lạc bộ nhảy khâu luyện tập với chuẩn bị sân khấu lắm. Bảo sao hai người đó quen nhau."
Seonghyeon siết chặt đôi đũa, khớp ngón tay nó đã chuyển sang màu trắng bệch từ lúc nào không hay. Nó vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe từ đầu đến cuối câu chuyện như thể sợ sẽ bỏ lỡ một chi tiết dù là nhỏ nhất.
James dựa lưng vào ghế, chậm rãi bổ sung.
"Không phải đâu. Anh nghe nói quen nhau từ trước. Keonho học chung cấp hai với Y/n, hình như trước còn là hàng xóm. Nhưng sau đó nhà thằng nhóc Keonho chuyển đi nơi khác."
James kể chuyện rất bình thường. Nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai Seonghyeon lại nặng như đá.
Nó cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay chị từng tặng nó. Trong đầu bỗng hiện lên những mảnh ghép rời rạc. Jung Y/n dạo này không còn xuất hiện xung quanh nó, không còn đứng chờ nó trước lớp, không còn ghé tới sân bóng rổ.
Giờ nó mới chợt hiểu, hoá ra không phải Jung Y/n biến mất. Mà là nó có lẽ đã thực sự không còn quan trọng đối với chị nữa.
"Ê."
Mải mê thao thao bất tuyệt nãy giờ, lúc này Kim Juhoon mới vô tình nhìn sang Eom Seonghyeon, cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.
"Mày sao thế?"
Seonghyeon giật mình, ngẩng đầu lên. Nhưng dĩ nhiên nó lại chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Kim Juhoon
"Em ổn."
Giọng nó quá bình thản. Nhưng sự bình thản ấy mới chính là thứ khiến Martin, James và Juhoon nhận ra rằng bây giờ nó thực đang rất không ổn.
Martin thở ra một hơi, không nói gì thêm. Cậu biết lúc này có nói cũng chẳng giải quyết được gì. James đứng dậy trước, thu dọn đồ đạc.
"Đi thôi."
Eom Seonghyeon đứng lên theo sau, bước chân chậm hơn thường ngày. Khi đi ngang qua cửa kính căn tin, nó vô thức nhìn vào hình bóng phản chiếu của chính mình trong đó. Có những chuyện, cho đến khi nghe người khác kể mới muộn màng nhận ra bản thân đã thực sự không còn vị trí trong lòng ai đó.
Và cái tên Ahn Keonho, có chết Eom Seonghyeon cũng sẽ không thể ngờ rằng cậu ta sẽ chính là người đẩy câu chuyện của nó và Jung Y/n bước sang một chương khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com