1
Sân trường nhộn nhịp tiếng cười đùa, nắng chiều len qua hàng cây nhuộm đỏ cả khoảng sân.
Seunghyeon và Yn ngồi trên ghế đá, cậu cầm cây kem vừa mua cắn một miếng rồi đưa cho em, thói quen nhỏ từ bé dù giờ cả hai đã không còn là bạn thân đơn thuần nữa.
Seunghyeon đang nói về tiết toán hôm qua, giọng cậu đều đều nhưng ánh mắt thì cứ dán chặt vào em như sợ lạc mất.
"Cậu mà không nghe tớ giảng bài nữa là tớ giận đấy, hôm qua cậu ngủ gật suốt thôi"
YN cười khúc khích nhận cây kem từ tay cậu, cắn một miếng rồi nhăn mặt vì lạnh.
"Tớ biết rồi mà, hôm nay tớ sẽ chăm chú hơn hứa đấy"
Đúng lúc ấy nhóm bạn lớp bên cạnh chạy qua, một bạn nam trong đó còn quay lại vẫy tay với em.
"Yn chiều nay đi đá cầu với bọn tớ không? Cậu hát hay thế chắc chơi thể thao cũng đỉnh lắm"
Yn vô tư đáp.
"Để tớ xem nhé"
Seonghyeon im bặt.
Cậu khoanh tay, ánh mắt lạnh tanh nhìn theo lũ bạn kia cho đến khi chúng khuất bóng.
Không phải giận dữ mà là kiểu ghen tị như con mèo bị cướp mất đồ chơi yêu thích.
Seonghyeon biết em chỉ xã giao thôi nhưng mấy thằng đó để ý em rõ mồn một lỡ chúng nó có ý đồ xấu thì sao.
"Tránh xa tụi nó ra nghe chưa"
Seonghyeon đột ngột lên tiếng, giọng trầm xuống, bàn tay cậu vô thức nắm lấy tay em siết nhẹ như khẳng định quyền sở hữu.
"Cậu mà bỏ tớ đi chơi với người khác thì đừng hòng nghe tớ giảng bài cho cậu nữa"
Yn chớp mắt rồi bật cười nhận ra ngay.
Em nghiêng đầu giả vờ suy nghĩ.
"Làm sao? Mấy đứa chỉ mời chơi thôi mà có gì đâu"
"Có đấy"
Seonghyeon cau mày kéo em lại sát hơn một chút.
Bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ đỏng đảnh khó gần nhưng giọng thì đã bắt đầu nũng nịu.
"Tớ không thích đâu, cậu là của tớ mà làm gì cũng phải có tớ ở bên không thì tớ sẽ dỗi đó"
Yn mỉm cười đưa tay lên má cậu vuốt nhẹ để xoa dịu.
Em biết rõ tính Seonghyeon, bên ngoài lạnh lùng với mọi người nhưng với em thì hay nhõng nhẽo thế này đấy.
"Được rồi tớ chỉ chơi với cậu thôi"
Seonghyeon hừ một tiếng nhưng khóe miệng đã cong lên.
Cậu cúi xuống, chạm nhẹ trán vào trán em thì thầm.
"Hứa nhé, chỉ chơi với tớ thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com