Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Không ai biết Seonghyeon bắt đầu gọi YN là vợ  từ khi nào.

Có lẽ là từ sau lần cậu ốm, YN nấu cháo cho cậu hoặc có thể là lúc YN phàn nàn 'Cậu hành xử cứ như ông chồng già ấy', và thế là từ đó cái danh vợ tự nhiên dính chặt vào em.

Ban đầu em còn đỏ mặt, lườm cậu.

"Đừng gọi linh tinh người ta nghe được thì sao?"

Cậu chỉ cười nhàn, tay chống cằm.

"Thì cho họ biết là tớ có vợ rồi"

Từ đó trở đi, ngày nào cũng 'vợ ơi'

Sáng: "Vợ ơi dậy chưa?"

Trưa: "Vợ ơi ăn chưa?"

Chiều tan học: "Vợ ơi có đợi tớ không đấy?"

Tối: "Vợ ơi đã nhớ tớ chưa?"

YN giả vờ than.

"Cậu không chán à?"

Seonghyeon tỉnh bơ đáp.

"Không, nói mãi cũng không chán"

Có hôm hai người cùng học nhóm ở thư viện. 

Em đang cúi ghi chép thì Seonghyeon chống tay lên bàn, nghiêng đầu thì thầm.

"Vợ ơi, bút tớ hết mực"

"Thế lấy bút mới đi"

"Không có"

"Cậu lấy trong cặp tớ ấy"

Cậu khẽ nhăn mày, giọng nhỏ mà nũng nịu.

"Vợ lấy cho tớ đi mà"

YN quay qua nhìn, chỉ thấy ánh mắt mèo con ươn ướt kia đang nhìn mình, đành rút bút ra đưa.

"Rồi, đừng kêu nữa"

Cậu cười đắc thắng.

"Cảm ơn vợ, vợ đúng là người tớ yêu nhất"

__________
delulu chút xíu nhỉ các nàng của jam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com