Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Phiếu bé ngoan.

Em tự cắt tóc mái học theo trên mạng bị lỗi , rất ngại muốn nghỉ học ở nhà đến khi nào mái dài thì đi học lại nhưng mẹ em thì không cho phép điều ấy xảy ra.

Vậy nên 6h15 phút sáng em đã có mặt ở lớp.Em vừa nhìn ra cửa sổ vừa lấy tay che cái mái tự cắt của mình nghĩ xem bằng cách nào để nó dài ra ngay bây giờ..nếu không thì em mua tóc giả đội.

Seonghyeon đến lớp thấy em lấy tay che trán lại tưởng em bị thương, chưa gì đã để cặp vào chỗ mình rồi cố gắng dùng sức kéo bàn tay trên trán của em ra.

"Làm sao lại bị thương trên trán rồi?Bỏ tay ra tớ xem."

Khổ nỗi em thì làm gì có vết thương nào đâu, lôi tay em ra chỉ có cái mái ngố tự cắt thôi.

Seonghyeon nhịn cười cố gắng để em không tủi thân nhưng sắp không nổi rồi còn vớt vát lấy 1 câu an ủi.

"Trông cũng ngoan ngoan ấy chứ.Dễ thương ra phết chứ đùa đâu nhỉ em nhỉ?" -vừa nói vừa vuốt tóc em.Tay thì run hết cả lên vì nhịn cười.

Em thừa nhận là cái mái này trông ngố ơi là ngố nhưng bạn trai em nói thế em cũng ngại với giận chứ.

Em liền đẩy tay Seonghyeon ra khỏi tóc mình "Cậu bỏ tay ra đi." rồi lấy sách vở ra nhìn chằm chằm rất bận rộn.

Vở toán đọc chả hiểu gì cả.

"Ô hay nhở sao em lại đỏng đảnh với tớ rồi.Tớ xin lỗi em mà."

Em dỗi suốt cả buổi sáng hôm ấy, Seonghyeon vắt óc ra cũng không sao tìm cách dỗ được công chúa ngố này.Đi ăn trưa với anh em mà cứ ngẩn tò te ra chả biết đang suy cái gì.

Không biết làm sao lại chạy ra ngoài chọn đến chục cái kẹp tóc đủ loại hình khác nhau, điểm chung đó là đều rất bánh bèo.Đã vậy còn ngắm tìm cái hộp đẹp nhất có thể.

Dáng người hơn m7 chạy vội chạy vàng ngoài đường, tay thì cầm hộp quà, tiếng va đập bên trong vang lên liên túc ai nhìn vào không biết còn tưởng đang bị đuổi đánh.Seonghyeon mệt bở cả hơi tai rồi nhưng vẫn chạy hồng hộc lên lớp để đuaq quà cho em yn của mình.

"Em kẹo dùng kẹp tóc cho dễ thương này, cứ phải che che đậy đậy làm gì."

Đẹp trai không phải đợi ai, không chờ em kịp phản ứng xem đã xoè hộp quà ra rồi tự giác mở cho em xem.Vừa chọn lấy 1 cái kẹp tóc cài lên tóc em vừa thỏ thẻ.

"Đây nhá, kẹp đẹp rồi, mái đẹp rồi.Cả người cũng xinh gái nữa.Em đừng giận tớ nữa."

"Còn vùng vằng nữa là đứt tóc, đau đấy."

Em còn giận nên vẫn còn thái độ lắm.

"Ừ tớ biết rồi, cậu cứ suốt ngày doạ tớ.Yêu thương nhau gì đâu mà lúc nào cũng nói thương em, nhớ em."

"Vớ vẩn gì thế, dễ thương thế này làm sao tớ không thương em được.Con vợ vu oan quá."

"Thế mấy bạn nữ khác cũng dễ thương thì cũng thương à hay làm sao?"

"Làm gì có, thấy mỗi em y/n dễ thương thôi còn gì.Mỗi ngày dùng 1 kẹp khác nhau đến khi mái dài ra nhá.Mỗi lần như vậy tớ viết cho một cái phiếu bé ngoan."

"Còn chiều nay chờ tớ về cùng rồi đi ăn.Nhớ chưa em?"

Ai cũng nói Seonghyeon chắc trưởng thành, người lớn lắm.Vậy người đang trêu em làm Lúm của em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com