6.
Giờ nghỉ trưa Seonghyeon đang đi dưới sân trường bị bóng rổ đập vào trán mạnh đến nỗi trảy cả trán.Em thấy Seonghyeon có thể chửi thề bằng mắt luôn,thật sự cậu ấy có thể kiềm chế cái miệng của mình chứ không thể kiềm chế được cơ mặt.Bao nhiêu cảm xúc lộ ra hết.
Em chứng kiến một màn như vậy vừa thương vừa buồn cười, vội vàng đi lên lớp lấy tiền đi mua băng cá nhân thì đã thấy cậu ấy hí hoáy soi gương bằng cửa sổ một tay vén tóc một tay dán băng cá nhân.Cơ mà cứ chuẩn bị dán băng thì tóc lại xòa ra trước trán.
"Cậu có cần dùng kẹp tóc của tớ để kẹp tóc lên dán cho dễ không?"-Ý LÀ ĐỂ TỚ LÀM CHO.
"Cho tớ mượn đi." Người ta nói thế mà đồng ý luôn, chả thèm nhờ vả gì cả.
Thế là cậu ấy thành công lấy đi mất cái kẹp tóc của em.Không phải đùa chứ em thấy Seonghyeon dùng cái kẹp tóc này trông cứ lạc quẻ với quả giao diện đẹp trai đét, được cái nhìn như em đánh dấu chủ quyền vậy đó.Không thể nào ngồi im lặng nhìn nhau được, em liền thăm dò ngay xem cậu ấy có thích đồ em tặng không.
"Seonghyeon thích ăn đồ ngọt nhỉ?Sáng nào cũng thấy cậu ăn bánh ngọt hoặc sữa."
"Tớ thấy đồ ngọt ngon nên hay ăn.Đặc biệt thích ăn 'kẹo' ,nhỏ nhỏ tiện cầm theo trong túi." Chắc do em bị nhạy cảm với từ 'kẹo'.
"Ò."
"Vậy Seonghyeon có biệt danh không, tớ gọi lại.Hôm qua Seonghyeon gọi tớ là 'kẹo' rồi mà."
Seonghyeon không trả lời gì cả lại im lặng rồi, chả biết do ngại hay do sao nữa.Nhưng mà em thấy em với Seonghyeon nói chuyện hợp lắm, có im lặng đi chăng nữa thì vẫn rất thoải mái, hài hòa.Em thắc mắc bắt được trúng người cùng tần số là cảm giác như vậy ấy hả, dù gì em cũng không phải người nói nhiều.
"Thôi tớ gọi cậu là Lúm nhé, cậu cười lên có cái má lúm đồng tiên đẹp dữ lắm."
"Ừ."
Lần này Seonghyeon ngại thật rồi, hỏi biệt danh thì cậu còn đang suy nghĩ xem có nên nói không chứ giờ được cái kẹo ngốc xít này đặt cả biệt danh cho Seonghyeon không biết phải nói lại như nào cho vừa đỡ ngại vừa không thể hiện ra là bản thân mình cũng thấy cái kiểu gọi này rất dễ thương.Seonghyeon không thích, cũng không phải kiểu trai cún con gì đâu, thích ngầu cơ nhưng cái biệt danh dễ thương thế này vẫn không xi nhê, vấn đề gì với Seonghyeon cả.
"Thế lúm trả tớ kẹp tóc đi, tóc cứ rơi ra nóng lắm."
"Kẹo cho lúm mượn."
...
"Hết giờ học trả, thả ra tóc chọc vào vết thương ngứa."
Vớ vẩn nó vừa, dán băng cá nhân rồi còn nói tóc chọc vào vết thương bị ngứa ngáy.Sao thường ngày vẫn để tóc thế thì không thấy ngứa, đúng là chỉ lừa được cái kẹo bàn trên.
Vừa vào tiết học thằng bạn cùng bàn nhìn thấy cái kẹp trên tóc Seonghyeon đã oang oang cái mồm.
"Ối giồi ôi,em gái nào mà đánh dấu chủ quyền thế này?"
Thế mà Seonghyeon chẳng nói năng gì, bình thường chắc cơ mặt nhăn nhó, người khác nói một câu chặt chém lại hai câu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com