8.
Cả buổi học hôm ấy cái thằng bạn cùng bàn của Seonghyeon cứ liên tục trêu em kẹo của cậu với cái bím tóc ấy.
"Trẻ mẫu giáo à hahaha."
Seonghyeon thừa hiểu cái thằng này chắc thấy con gái nhà người ta xinh xắn nên trêu,chẳng qua là dễ thương thì có.Seonghyeon rất muốn hỏi thằng cu này một câu rằng "Thế có biết đứa bên cạnh chú mày là thằng bện tóc cho trẻ mẫu giáo này không?".Seonghyeon thấy Y/n mang lại cảm giác y chang cô em gái cậu hồi bé, nhưng tình cảm hay sự yêu thích của Seonghyeon với Y/n thì khác.
Seonghyeon ban đầu vốn chẳng để ý đến bạn Y/n trong lớp học tí nào vì gái xinh thích cậu có thiếu đâu, chẳng qua là có chút trông xinh xắn một chút.Nhờ có cái tệp đính kèm là cô bạn thân có cái miệng như loa phát thanh muốn người ta không quan tâm cũng không được mà Seonghyeon chú ý đến bạn nữ hay đi cùng.Ngoại hình thì có thể thấy bằng mắt thường nhưng đặt cạnh một cô bạn không biết ngại là gì Y/n trông ngoan ngoãn,không ồn ào là mấy đối lập hẳn cứ buồn cười kiểu gì.Cậu thích mấy người nhẹ nhàng mà thầm lặng thế đấy, gái xinh đứa con trai nào cũng muốn ngắm nhưng Seonghyeon không thích cách ồn ào nhao nhao lên giống mấy bạn nữ cũng gọi là xinh từng bày tỏ với cậu.
Suốt năm lớp 9 Seonghyeon chỉ dừng lại ở hay quan sát Y/n không quan tâm đến việc Y/n có thích lại cậu hay không cả.Seonghyeon không phải thích từ cái hay cảm nắng gì cả mà là mưa dầm thấm lâu mặc dù Y/n không làm gì cả, chỉ có một mình Seonghyeon tự đặt sự chú ý của mình vào đó rồi thích từ lúc nào.Trong mắt Seonghyeon, Y/n có lẽ làm cho cậu mến từ từng cử chỉ đến hành động nhỏ nhặt.Seonghyeon từng nghĩ rằng không biết bố mẹ nhà nào mà đẻ khéo thế rồi tò mò em gái mình lớn lên có như thế này không.
Seonghyeon thật sự là take care em kẹo của mình tất cả mọi thứ.Y/n chỉ phụ trách hỗ trợ các bạn nữ khác tập văn nghệ cùng Seonghyeon thôi nhưng mấy đồ đạo cụ cậu đều một mình làm hết.Cậu sợ em kẹo của cậu sẽ phải mệt với cái dáng người một mẩu đó,tuy thế còn rất nhiều việc khác nên vẫn rất là mệt.
Đến lúc đi mua nước cho cả nhóm Seonghyeon đặc biệt chọn cho kẹo nhỏ một chai sữa chua thay vì nước bình thường cho các bạn khác, nhắn mạnh là bằng chính tiền túi của cậu.Seonghyeon đã dặn dò rồi mà cái kẹo ngốc này không hiểu ý.
"Cầm lấy chai sữa chua mà uống này.Ai hỏi thì bảo là tự mua nghe chưa."
"Ơ thế là cậu cho tớ ăn mảnh à?"
Seonghyeon rất là bất lực phải nói ra điều bản thân rất ngại.Cái kẹo ngốc này không biết là giả vờ tồ hay tồ thật đây.
"Là tớ thấy cậu mệt nên tự bỏ tiền túi mua cho cậu chứ làm gì có ăn mảnh nào."
"Tớ cảm ơn Seonghyeon nhé."
Seonghyeon không cần Y/n cảm ơn làm gì.
Nếu được thì Seonghyeon muốn nghe Y/n gọi mình là anh một lần.Seonghyeon thích gọi Y/n là em kẹo lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com