9.
Seonghyeon tâm trạng rất tốt đến trường cũng rất sớm vì em gái hôm nay ngoan làm cho buổi sáng của cậu trở nên yên bình, nghĩ đến ở trường được gặp Kẹo của mình Seonghyeon vui càng thêm vui.Thế mà vừa bước đến trước cửa lớp đã nghe thấy tiếng thút thít, tay vừa viết nguầy nguậy vừa khóc.Cái bóng dáng đấy là Y/n không lẫn đi đâu được.
Được hôm em gái ngoan không quậy thì em Kẹo lại mít ướt.Seonghyeon sốt sắng vứt cặp vào chỗ của mình rồi kéo ghế ngồi cạnh Y/n hỏi thăm.
"Làm sao lại khóc thế này?"
Thấy Seonghyeon em như trẻ em gặp người lớn bắt đầu ăn vạ,bao nhiêu uất ức kể hết.Mà uất ức của em có cái gì đâu, chỉ vì tối qua đi học thêm muộn sáng nay đến sớm làm bài tập về nhà toán thì thấy bài tập toán khó quá, không làm ra được nên tức phát khóc thôi.Sự việc chỉ có thế thôi mà Seonghyeon vừa phải dùng tay quệt nước mắt cho Y/n vừa vặn hết công suất não mới hiểu được nhờ ghép mấy từ cùng tiếng nức nở ú a ú ớ của Y/n.
Seonghyeon tưởng cái nỗi uất ức đến nỗi làm cục kẹo ngọt của mình khóc sẽ tổn thương sâu sắc, bối rối suy nghĩ không biết phải làm gì nếu thật sự như vậy.Ai mà ngờ chỉ vì đống bài tập toán,Seonghyeon nghe mà đơ mất mấy giây mới lại dỗ tiếp.
"Kẹo hôm nay mít ướt thế là không được rồi.Mấy bài toán muốn thì hỏi tớ, không thì giờ đưa đây tớ làm."
Vậy là Seonghyeon nhét cho Y/n đồ ăn sáng vừa chạy đi mua ở dưới canteen rồi làm bài.Thế là có cảnh tượng một bàn học, 1 đứa ăn, 1 đứa hì hục làm bài.Còn hẳn quá nửa một tờ đề mà Seonghyeon làm thoáng một cái đã xong, không rõ do em cảm thấy ở cạnh cậu ấy chưa bao giờ là đủ hay do cậu ấy thật sự giỏi tới mức đó.
Bạn thân em như mọi khi vừa bước vào lớp là oang oang hỏi xem đã làm xong bài tập toán chưa.Phải nói hai đứa bọn em là đôi bạn cùng lùi, cùng dốt toán.Thường ngày câu trả lời sẽ là chưa hoặc là chép bài rồi nhưng hôm nay phải xin lỗi bạn, em đã hoàn thành xong hết bài tập
"Cái gì, mày xong toán rồi cơ á!?Mày nhờ con chó hay con mèo nhà mày làm bài tập hộ hay gì?"
Em cũng không biết phải biện minh sao vì con chó con mèo đó đang ngồi ngay bàn dưới.Khóe miệng Seonghyeon giật giật hẳn mấy lần rồi đẩy nhẹ vào ghế em.
"Quàng tử má lúm" lại giận rồi.Biết vậy em liền truyền giấy xuống.
Lúm đừng đẩy ghế tớ nữa, tí tớ mua kẹo cho nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com