Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngốc , đừng để bị thương nữa

Tối ấy, trời Seoul đổ xuống một màu lam tím như mực loang. Cái lạnh đầu đông phả ra từ hơi thở, vẽ thành những vệt khói mỏng tan giữa khoảng không lặng lẽ. Ở bãi đất trống cạnh trường, ánh đèn đường vàng yếu hắt lên từng đợt sương mù, lấp lánh trong gió như tàn tro.

Keonho vẫn ở đó , áo khoác vắt hờ trên ghế gỗ, mồ hôi thấm ướt phần tóc mái, đôi má đỏ ửng lên vì gió lạnh. Cậu vừa đá bóng vừa cười, cái kiểu cười mà ai nhìn cũng thấy ấm lòng, kể cả Seonghyeon , người ngồi yên ở bậc thang bê tông phía xa, tay đút túi áo, mắt dõi theo từng bước chạy của cậu bạn.

Keonho là người như thế. Ồn ào, nhoi nhoi, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, như thể ánh mặt trời thu nhỏ. Còn Seonghyeon, trái ngược hoàn toàn , cậu ấy khá lạnh lùng, ít nói, đôi mắt lúc nào cũng như phủ một lớp sương. Nhưng chỉ có một người biết rõ, đằng sau cái vẻ dửng dưng ấy là một trái tim mềm đến kì lạ.

Một cú sút lệch, trái bóng lăn trượt xa, Keonho chạy theo... rồi trượt ngã.

Tiếng va nhỏ vang lên, đủ để khiến Seonghyeon bật dậy.

"Ya, Keonho!"

Giọng cậu cất lên, lạnh như gió đêm mà lại pha chút hoảng. Seonghyeon chạy đến, quỳ xuống trước mặt người đang cố nén cơn đau mà vẫn cười hì hì.

"Không sao, không sao đâu mà," Keonho nói, tay phủi lớp đất dính trên quần.

"Không sao cái gì mà không sao," Seonghyeon gõ nhẹ vào trán cậu, ánh mắt nửa trách, nửa lo. "Cậu muốn vết thương nặng thêm à? Ngồi yên, để mình xem."

Keonho mím môi, nhìn bàn tay Seonghyeon khẽ chạm vào mắt cá chân mình , bàn tay lạnh mà dịu, cẩn trọng đến mức trái tim cậu cũng khẽ run.

"Hình như trật rồi," Seonghyeon thở ra, giọng trầm thấp. "Không đi nổi đâu."

"Không, mình... mình đi được mà," Keonho nói, cố chống tay đứng dậy, nhưng vừa nhích chân đã khụy xuống, môi bật ra tiếng rên khẽ.

Seonghyeon cau mày, không nói thêm lời nào. Cậu xoay lưng lại, quỳ xuống trước mặt Keonho.

"Lên đi."

"Hở?"

"Mình bảo là lên."

"Không cần đâu... thật mà, mình—"

" Keonho," Seonghyeon cắt lời, giọng vẫn trầm nhưng thấp hơn, ấm hơn. "Đừng nói nhiều nữa. Trật chân rồi mà còn cứng đầu."

Trong tiếng gió, lời nói ấy nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim Keonho đập nhanh đến khó hiểu.

Cậu chần chừ vài giây, rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn leo lên lưng Seonghyeon. Bờ vai Seonghyeon rộng, vững vàng, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cậu thấm qua từng lớp áo, len vào lòng Keonho.

Đường về nhà dài và tĩnh mịch. Hai bên là hàng cây trơ trụi lá, chỉ còn vài đóa hoa mộc trắng muốt rơi lả tả trong gió. Dưới ánh đèn mờ, từng cánh hoa xoay vòng trong không trung như tuyết đầu mùa, rơi lên tóc, lên vai hai người.

"Đẹp ghê ha," Keonho nói khẽ, ánh mắt dõi theo những cánh hoa rơi. "Giống phim quá."

"Ừ."

"Seonghyeon ,"

"Hửm?"

"Cậu có thấy mấy cánh hoa này rơi xuống tóc cậu không? Trông cậu y như mấy nhân vật trong truyện đó."

"Cậu bị đau mà vẫn nói nhiều nhỉ," Seonghyeon đáp, giọng pha chút bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

" Mình mà không nói , " Keonho mỉm cười, " không phải cậu sẽ buồn à ? "

Seonghyeon khựng lại một nhịp. Cậu không nói gì, chỉ bước chậm hơn, để cơn gió đêm có thể cuốn đi câu nói ấy hay ít nhất là giả vờ như cuốn đi.

Hoa vẫn rơi, từng cánh chạm nhẹ vào má Keonho, tan ra như bông tuyết. Hơi thở cậu hòa cùng hơi ấm từ lưng Seonghyeon, cả thế giới bỗng như chỉ còn lại hai người, trong màn sương mỏng và mùi hương bạc hà nhè nhẹ từ áo khoác.

"Keonho," Seonghyeon nói khẽ, giọng vừa đủ để người sau nghe thấy. "Lần sau đừng tập một mình nữa."

" Cậu lo à?"

"Vì mình không muốn lại phải cõng một kẻ ngốc về nhà giữa đêm lạnh."

Keonho bật cười khe khẽ. "Nhưng... cõng mình chắc cũng đâu tệ lắm đúng không?"

Không có tiếng đáp. Chỉ có cơn gió nhẹ khẽ lay vài cánh hoa, rơi xuống tóc Seonghyeon và một nụ cười rất nhỏ, rất mềm, thoáng qua nơi khóe môi cậu.

Trên con đường lấp lánh ánh hoa, giữa tiết đông buốt giá, lưng áo Seonghyeon ấm lên vì hơi thở của Keonho .

Trước thềm nhà, đèn hiên hắt xuống một màu vàng nhạt, vẽ những vệt sáng ấm áp lên nền tuyết lấm tấm. Gió đêm vẫn còn lùa qua, se se lạnh, đủ để khiến người ta muốn rụt vai lại, tìm chút hơi ấm thân quen.

Seonghyeon cẩn thận đặt Keonho ngồi xuống bậc thềm. Cậu quỳ một gối, mở chiếc túi nhỏ đeo bên hông, lấy ra cuộn băng y tế đã hơi cũ. Chẳng ai biết vì sao một người như Seonghyeon lại lúc nào cũng mang theo những thứ như vậy , đơn giản chỉ vì lo cho cậu ấy.

"Giơ chân lên đây." Giọng Seonghyeon khẽ trầm, không ra lệnh, mà như một thói quen nửa dịu dàng, nửa nghiêm khắc.

Keonho ngoan ngoãn làm theo, khẽ nhăn mặt khi mắt cá bị động đến. Hơi lạnh từ đầu ngón tay Seonghyeon lan qua da, nhưng bàn tay ấy lại vững chãi, ấm áp, như thể tất cả cái lạnh bên ngoài chẳng thể chạm vào được.

Từng vòng băng quấn chặt, trắng tinh dưới ánh đèn. Keonho nhìn nghiêng gương mặt của Seonghyeon, ánh sáng vàng nhẹ chiếu lên hàng mi dài, lên sống mũi cao, lên đôi môi mím chặt lại vì tập trung.

"Cậu nhìn gì thế?" Seonghyeon hỏi mà không ngẩng đầu.

"Nhìn cậu."

"Lý do?"

"Vì cậu giận lên trông cũng đáng yêu "

Seonghyeon khựng tay lại, rồi khẽ ho một tiếng, tiếp tục băng như chưa nghe gì. Nhưng nếu Keonho tinh ý, cậu sẽ thấy vành tai của Seonghyeon ửng hồng lên trong ánh đèn.

"Cậu đúng là chẳng bao giờ nghiêm túc được,"

Seonghyeon lắc đầu, giọng thấp xuống. "Trời lạnh thế này mà vẫn ra tập bóng. Cậu không biết gió mùa đến rồi à? Dễ cảm lắm."

Keonho bĩu môi, cất giọng nũng nịu: "Mình chỉ muốn rèn thêm chút thôi. Sắp thi đấu rồi mà."

"Thi thì thi, nhưng nếu ốm thì thi kiểu gì? Hay định bò ra sân?"

"Thì... mình mạnh mà."

"Ừ, mạnh đến mức ngã một cái đã không đứng nổi."

Keonho liền phụng phịu, khoanh tay, quay mặt sang hướng khác. "Thôi, biết rồi mà. Cậu nói y như mẹ mình vậy."

Seonghyeon thở dài. Vẫn là cái kiểu đó , nói nhiều chỉ tổ khiến Keonho bĩu môi, dỗi dỗi, nhìn vừa đáng ghét vừa đáng yêu. Cậu đứng dậy, phủi lớp tuyết trên đầu gối, rồi cúi xuống, đặt tay lên đầu Keonho.

"Đồ ngốc," Seonghyeon nói nhỏ, giọng khẽ thôi nhưng lại chan chứa một thứ gì đó rất ấm.

Cậu xoa đầu Keonho một cái, hơi mạnh tay khiến tóc cậu nhóc rối tung, vài sợi dựng ngược lên như mèo con. Keonho ngẩng lên, định phản ứng, nhưng vừa thấy nụ cười mím môi nhẹ của Seonghyeon, lại chẳng thốt nên lời.

"Cậu..." Keonho nói nhỏ, " không cần lo cho mình thế đâu "

Seonghyeon liếc nhìn, ánh mắt pha lẫn chút dịu dàng ẩn sâu. "Không lo thì ai băng chân cho cậu? Còn muốn mình làm gì nữa, hử?"

Keonho im, chỉ mím môi cười, nụ cười cong nhẹ nơi khóe miệng. Gió lùa qua, mang theo mùi hương của đêm , thoang thoảng mùi thông non và sương lạnh.

Seonghyeon đứng dậy, nhìn quanh con hẻm nhỏ, rồi quay lại nói khẽ:

"Thôi, mình về đây. Cậu nghỉ sớm đi. Nếu đau quá thì gọi mình sang, hiểu chưa?"

" Mình gọi thật đó ! " Keonho đáp, giọng vừa đùa vừa như thử.

"Ừ, mình nói thật."

Một khoảng lặng trôi qua. Hai ánh mắt chạm nhau, chỉ chừng vài giây mà thời gian như ngừng lại.

Seonghyeon quay người bước đi, bóng cậu kéo dài trên nền tuyết. Trước khi ra khỏi cổng, cậu nghe phía sau vang lên tiếng gọi nhỏ:

" Seonghyeon ! "

Cậu ngoảnh lại. Keonho vẫn ngồi ở bậc thềm, đôi mắt cười cong cong như trăng non.

"Cảm ơn nha "

Seonghyeon khẽ gật đầu. "Đừng ngã nữa là được."

Rồi cậu quay lưng đi thật, bước từng bước vào màn sương mờ đang dày lên trong đêm. Ánh đèn hắt trên con đường phủ hoa trắng, khiến mọi thứ trông như bức tranh tĩnh — nơi chỉ còn lại hơi thở của gió, và dư âm ấm áp của hai kẻ ngang tuổi, cùng lớn lên qua từng buổi chiều lạnh.

Trên thềm, Keonho nhìn theo, bàn tay khẽ siết lấy mép áo khoác. Gió lùa qua tóc, thổi tung những sợi rối mà Seonghyeon vừa làm. Cậu khẽ cười, nụ cười nhỏ nhưng đủ để làm sáng cả màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com