sóng, biển cả và em
anh nắng ban mai chiếu rọi lên từng mái nhà đơn sơ của làng chài ven biển, những tia nắng len lỏi qua kẽ lá dừa, phản chiếu mặt biển lấp lánh. trong một ngôi nhà nhỏ của làng có một cậu bé đang háo hức đón chào người hàng xóm mới sẽ chuyển đến. nó sẽ có bạn mới để chơi cùng. nó rất thích chạy dọc theo bờ biển nghịch cát, bắt cá, đôi khi là thả diều.
một chiếc xe đen vừa ghé, nó nhìn ra cửa sổ ở bếp để xem hàng xóm mới của nó. một thằng bé tóc xoăn chạc tuổi nó bước xuống cùng với chiếc balo trên vai cùng với ba mẹ của thằng bé đó. nhìn qua thì họ vừa chuyển từ thành thị về đây.
một lúc sau mẹ hyuntak bảo nó đem một ít bánh qua tặng hàng xóm mới, nó hí hửng cầm bánh qua gõ cửa nhà bên cạnh.
: chào cháu
: cháu chào cô ạ, mẹ cháu có ít bánh biếu gia đình cô ạ
: nói với mẹ cô cảm ơn nhé.
: vâng ạ
: cháu ngoan quá
: vâng cháu cảm ơn cô, cháu xin phép về nhà ạ
hyuntak tạm biệt cô hàng xóm rồi đi về nhà. nó muốn gặp thằng bé kia rồi rủ đi chơi nhưng chẳng thấy thằng bé đó lú đầu ra ngoài.
: thôi thì đợi hôm khác vậy-nó nghĩ thầm.
về nhà hyuntak chạy lên tầng hai, mở cửa sổ rồi ngồi vào bàn họ, chăm chú vẽ gì đấy.
đến sáng hôm sau, hyuntak vác cần đi câu cá. nó đứng quăng cần rồi đợi cá cắn câu. một lúc sau cần câu rung nhẹ nó giật lên thì có một con cá không to lắm nhưng nó rất vui khi câu được cá. lúc này seongje đi ngang thấy nó cầm con cá tò mò lại xem. hyuntak quay ra sau thì thấy seongje đứng đó thì giật mình
: aizzz cậu làm tôi hết hồn
: có gì mà hết hồn chứ. mày làm chuyện xấu sợ bị phát hiện à?
: làm gì có. cậu hâm vừa. cho cậu xem cá tôi mới câu được nè
: đỉnh ghê ha
: đương nhiên
: mày tên gì?
: tôi tên hyuntak, go hyuntak. còn cậu?
: geum seongje
cả hai đứng làm quen nhau một lúc thì hyuntak rủ seongje cùng đi dạo biển
: đi dạo không?. biển buổi sớm đẹp lắm á
: được, đi thì đi
cả hai đi song song trên bờ biển cát trắng. di được một đoạn hyuntak dừng lại, nó thấy một con sao biển bị mắc kẹt ở trên bãi cát. nó cúi xuống toang nhặt lên thì seongje cũng cúi xuống nhặt con sao biển nhưng nó nhanh tay hơn nên seongje nắm nhầm tay nó.
: ê!!! cậu làm gì vậy?-hyuntak giật mình
: mày bớt linh tinh tao định nhặt nó nhưng mày nhặt rồi
: tôi phải thả nó về biển, để trên bờ lâu không được đâu
: thế à
: chứ sao nữa. nó được gọi là 'những cư dân lấp lánh dưới đại dương' mà
: ừ
hyuntak thả con sao biển rồi quay lại nhìn seongje.
: này, cậu biết thả diều không?
: không
: vậy bữa nào tôi bày cho cậu nhé
: được
: thôi tôi phải về đây, mẹ tôi dặn phải về ăn sáng không là bị đánh đòn. tạm biệt nha
nó chạy về hướng nhà rồi vẫy tay với hắn. hắn đứng đó nhìn nó rồi cũng rảo bước về nhà mình.
hyuntak vừa đến nhà đã làm ầm cả lên. đi chưa đến cửa nhà đã nghe giọng của nó rồi. nó chạy vào nhà khoe với mẹ là vừa câu được cá nhưng đã thả đi.
: mẹ mẹ mẹ ơi, hyuntak vừa câu được cá đó
: vậy đó hả, con trai mẹ giỏi ghê
: xời con mà. lát ba về con phải khoe ba mới được
mẹ nó bê đồ ăn sáng và nước cam ra bàn cho nó rồi bảo nó mau ăn
nó ăn xong rồi lên phòng làm bài tập. làm xong bài tập thì đã đến trưa. nó khó chịu với tiết trời oi bức của mùa hè. nó mở hết cửa sổ ra rồi đi ra ban công thì bắt gặp seongje cũng đang đứng ở ban công, nó gọi lớn và vẫy tay với hắn
: ê ê này seongje
: tao không điếc
: hihi sợ cậu không nghe
seongje không đáp chỉ nhìn hyuntak hồi lâu đến khi hyuntak bỏ vào phòng.
⑅ᵕ˖♡。:゚゚*.✧*。*゚+*⑅゚*.✧*。*゚+✧*。
thấm thoát đã 3 năm kể từ khi seongje chuyển đến ngôi làng nhỏ này và làm hàng xóm của hyuntak. nó và hắn cũng đã 13 tuổi. cả hai cũng đã thân thiết hơn. hôm nay hyuntak đèo seongje trên xe đạp để đi mua kem. đến cửa hàng nó để xe gọn vào còn seongje đứng chờ nó rồi cả hai cùng vào.
: dì han ơi hyuntak đến mua kem
: rồi hyuntak chọn đi
: hyuntak chọn kem dưa hấu. seongje chọn gì?
: tao chọn kem dưa lưới
: rồi của hai đứa đây
cả hai trả tiền rồi ra trước cửa hàng ngồi lên bàn ăn. nó bóc kem ra đung đưa chân rồi ăn. còn hắn thì nhìn nó rồi cũng ăn kem của mình
: mùa hè ăn kem thì còn gì bằng-hyuntak cảm thán
: lát tao đèo mày cho, mày chạy chậm như rùa í
: có đâu
hyuntak ngồi nhâm nhi kem thì nhìn thấy chậu hướng dương gần đó. nó bảo với seongje.
: này hoa hướng dương đẹp ghê. mình đọc sách thì biết ý nghĩa của nó là tình yêu đơn phương và hướng về một người duy nhất như cái cách nó
hướng về mặt trời
: nó còn hấp thụ phóng xạ nữa đó.
: thật á?-hyuntak hỏi
: sau thảm họa hạt nhân fukushima và chernobyl thì người ta trồng một lượng lớn hoa hướng dương để hấp thụ phóng xạ còn sót lại trong đất và nguồn nước.
: cậu biết nhiều ghê
: ngưỡng mộ tao chưa nhóc
: nhóc cái con khỉ
ăn xong nó và hắn đèo nhau đi quanh làng. cái nắng oi ả của mùa hè khiến người ta chỉ muốn nằm ở nhà bật điều hoà nhưng hai đứa bọn nó lại đèo nhau trên con xe đạp.
tháng 6 là tháng của những cơn mưa đầu mùa đến bất chợt giúp xoá tan đi cái nóng oi ả của mùa hè. và đúng như vậy những cơn mưa đến bất chợt, hôm nay hyuntak và seongje đi công viên nhưng trời đổ mưa như trút nước làm cả hai hoang mang chỉ biết chạy vào mái hiên gần đó trú tạm. vai hyuntak khẽ run lên vì sự lãnh lẽo mà cơn mưa mang lại. hắn thấy và đã cởi áo khoác của mình và choàng lên cho nó.
: tao không muốn thấy mày bệnh nên mới cho mày choàng đấy nhá
: vậy cảm ơn bạn iu nhá-nó cười nhẹ
: b..bạn..iu gì chứ mày hâm à-hắn đỏ mặt lấp bấp
hyuntak không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn mưa rơi từ mái hiên xuống. còn hắn khẽ liếc mắt nhìn nó, hắn cảm thấy có thứ gì đó len lỏi trong lòng mình, tim hắn đập nhanh hơn khi nhìn thấy gương mặt trong trẻo của nó.
tầm 15 phút sau cơn mưa đã tạnh hẳn. nó đột nhiên nắm lấy tay hắn chạy thật nhanh, có lẽ nó sợ trời sẽ đổ thêm một cơn mưa nữa.
về đến nhà, nó trả lại áo khoác cho hắn rồi vội vã vào nhà. hắn cảm thấy được sự lúng túng trong hành động của nó rồi khẽ bật cười tạm biệt nó rồi về nhà mình.
thời gian khẽ trôi qua đến năm nó và hắn vào cấp 3. hắn vẫn quan tâm nó như thói quen còn nó thì dịu dàng với hắn, đến mấy người bạn của cả hai đều trêu chọc là một couple.
hôm nay, humin đi học lại sau khi bị đình chỉ. humin vừa vào đã ôm lấy nó giả bộ khóc lóc ỉ ôi, nó cũng không phản kháng cứ để humin ôm nó
: ôi bạn hiền gogo tao nhớ mày quá-humin vừa nói vừa giả vờ lau nước mắt
: tưởng mày ở nhà luôn rồi chứ iq99-nó khịa humin
: này nha không đủ thời gian thôi
nó và humin chí choé vang dội cả phòng học. hắn có chút khó chịu khi thấy humin ôm nó. hắn lại bàn suho để nói chuyện.
: này suho, tim tao đập nhanh khi nhìn thấy một người nào đó là bị sao vậy?
: gì cơ? đừng nói là mày dính em nào rồi nha
: l..làm..gì có..tao hỏi để biết thôi
: nghi ngờ lắm nha mạyy
: trả lời đi suho iu dấu
: oẹ, mới ăn sáng xong mà mày làm tao muốn nôn quá. thôi được rồi để tao reply mày, là mày đang yêu đó
: ồ- hắn gật gù
đến khi hắn quay lại bàn của mình thì vẫn thấy nó và humin đùa giỡn với nhau nhưng có thêm sieun và juntae. hắn có chút dỗi khi thấy mình bị thất sủng.
giờ ra chơi cả bọn cùng xuống căn tin. hắn ngồi cạnh nó nhưng không trò chuyện hay gắp thức ăn cho nó nhưng nó vẫn không nhận ra sự khác biệt vẫn vui đùa cùng mọi người.
mãi đến khi ra về, hắn đi trước không đợi nó làm nó hoang mang đuổi theo.
: này seongje, đợi tao
hyuntak gọi với theo nhưng hắn bỏ ngoài tai, đến khi nó đuổi kịp rồi chặn đường hắn thì hắn mới chịu dừng bước
: sao không đợi tao-hyuntak hỏi
: tưởng mày đi với humin rồi-hắn tỏ vẻ lạnh lùng
: ơ nhà baku với tao nghịch đường mà
: gớm nhỉ, biệt danh đồ nữa đấy. baku gotak, gogo
: mày sao đấy, chỉ là biệt danh thôi mà
: ờ ờ tao có sao đấy rồi sao?
: ơ cái thằng này
hắn và nó bước đi nhưng không ai nói với ai một lời nào. đến nhà cũng không tạm biệt nhau luôn. nó bực dọc đi vào nhà định mai sẽ xin lỗi hắn.
hôm sau hắn lên trường trước mà không đợi nó làm nó tức điên lên. vừa vào lớp nó đã đến bàn hắn quát to
: này thằng kia, sao mày không đợi tao đi cùng
: sao tao phải đợi mày
: mày...mày..aizz tức điên lên mà. tao ứ thèm chơi với mày nữa-nó tức giận quay về bàn học của mình
và thế là hắn và nó chiến tranh lạnh với nhau
khi ra về nó bị một đám kéo ra sau trường đánh vì ghen tức với thành tích của hyuntak. hắn nghĩ nó sẽ đi với humin nên đi trước, đến khi thấy humin đi một mình thì mới giật mình chạy đi tìm nó
hắn chạy quanh khuôn viên trường không thấy nó, chạy ra phía sau trường thì thấy nó đang bị bao vây bởi một đám bậm trợn. hắn chạy đến kéo nó ra sau lưng và chắn trước mặt nó.
: à mày là thằng luôn đi chung với nó nè. đến đây nộp mạng chung với nó à
: mày nói nhiều quá rồi đấy, lên đi
lời vừa dứt hắn xông lên đánh bọn nó. hắn đánh đấm cũng không tệ nhưng bị bọn nó hội đồng nên hơi lép vế, may có đám humin chạy đến. humin, suho, beakjin, sieun lao lên đánh bọn chúng, juntae cũng chạy đến kéo nó ra khỏi đó.
lúc đánh nhau xong, nó chạy đến nắm tay seongje hỏi han với đôi mắt ngấn nước.
: seongje mày có sao không. tao xin lỗi. tại tao
: không phải lỗi của mày. đừng khóc
: ê ê không có nhu cầu ăn cơm chó nha hai đứa-suho nhìn với ánh mắt đánh giá
cả bọn sau đấy ai cũng về nhà nấy. nó lẽo đẽo theo sau hắn để bắt chuyện nhưng hắn vẫn không đáp lại. đến khi về đến nhà hắn bảo nó về nhà nó đi nhưng nó cứng đầu chạy tót vào nhà hắn. nó lấy hộp sơ cứu và giúp hắn băng bó lại vết thương nhưng hắn bảo tự làm được làm nó tức lên quát hắn.
: ê này mày muốn gì hả. để tao băng bó coi!!
: tao bảo không cần mà
: không cần cái đầu mày. để tao
cuối cùng hắn cũng chịu ngồi yên cho nó băng bó. nó từ tốn băng bó cho hắn.
: sao mày giận tao-nó hỏi
: tại mày thân với thằng humin
: tao với nó thân thì sao
: thì...
: thì sao
: thì tao ghen ngốc ạ
: gì vậy ba, mày lại linh tinh rồi
: linh tinh con khỉ, tao thích mày
nó đơ người ra khi nghe hắn nói
: mày...mày
: tao thích mày được chưa
: từ khi nào đấy
: tao chả biết nữa, mà mày nói nhiều quá đấy trả lời nhanh cho tao biết để còn đi tán đứa khác
: mày dám
: sao không dám-hắn nhướn mày
: đờ mờ mày seongje, bố mày dỗi
: ơ bé iu đừng dỗi anh mua sữa cho bé nhá
: bé cái đầu mày, linh ta linh tinh là giỏi
: thế đồng ý nhá
: vưn ạ
hắn ôm nó vào lòng, nó cũng chẳng đẩy hắn ra.
nó ghét mùa đông, cái mùa lạnh lẽo tâm hồn buốt giá con tim. nó chẳng bao giờ ra ngoài khi mùa đông đến nhưng mùa đông năm nay thì khác nó có seongje. hôm nay hắn rủ nó ra ngoài chợ đêm để đi dạo và ngắm pháo hoa. nó gật đầu đồng ý. trời vừa sụp tối nó hí hửng chuẩn bị quần áo đi chơi với người iu của nó. hắn đứng trước cửa với áo sơ mi quần jeans đơn giản cùng với áo khoác. còn nó thì quần jeans áo len cùng với nón len và khăn choàng cổ. nó lấy thêm một cái khăn nữa đi về phía cửa.
: seongje ahh choàng vào đi
: tao khoẻ như trâu í em lo cái gì
: thì người ta lo mà, mau mau choàng vào đi
: rồi rồi theo ý em
nó và hắn nắm tay nhau đi, mặc đù lúc đầu còn ngại hưng dần dần nó đã quen. nó và hắn đi dạo quanh chợ đêm, đến một cửa hàng kem nó lại đòi ăn
: seongje anh mua cho tao kem nha
: em nằm mơ đi ha, biết âm mấy độ không mà đòi kem
: nhưng tao muốn ăn. anh nỡ sao
: nỡ
: cạnh bên một người vô tâm là nước mắt tuôn âm thầm
: linh ta linh tinh gì đấy, mua kem là được chứ gì
: vưn ạ
: chỉ một cây thôi đấy nhá, cấm đòi thêm
: vưn iu anh
: lắm chuyện
hắn đi vào cửa hàng mua một kem dâu và một kem chocolate, thanh toán xong và mang ra cho nó. nó cầm lấy rồi ăn
: nhớ lần đầu tao với anh mua kem ở cửa hàng dì han ghê
: chuyện xưa ơi là xưa rồi đó em
: người ta thích kể lại, đó là kỷ niệm của tao và anh mà
: rồi rồi
nó thấy kem chocolate của hắn nhìn ngon mắt nên ngỏ ý xin một miếng.
: anh ới tao xin miếng
: đây thử đi
nó cắn một miếng vội vã, làm nó buốt cả đầu, hắn thấy vậy kéo nó vào một nụ hôn làm kem từ miệng nó chuyền qua cho hắn. hôn xong hắn cười bỉ ổi
: ăn kem kiểu này ngon hơn nhỉ
: cái đồ háo sắc này
: háo sắc với mỗi người yêu tao thôi
cả hai ngồi dưới khung cảnh tuyết rơi lãng mạn, hắn vòng tay qua ôm lấy nó. còn nó tựa đầu lên vai hắn. nó quả thật rất ghét mùa đông vì cái lạnh giá khắc nghiệt nhưng có hắn rồi, hắn ôm ấp sưởi ấm cho nó và sưởi ấm luôn cả trái tim của nó.
Một đời cho ta
Một đời đi qua cùng nhau về sau
Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió
Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng
Phần đời còn lại để anh lo toan
Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang
#lần đầu tui viết có gì mọi người góp ý nha, chap này hơi dài👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com