tận thế 2
sáng hôm sau, hyuntak tỉnh dậy cơ thể vẫn bình thường không có dấu hiệu sẽ biến đổi
: viruss này cần thời gian à các cậu
: cứ để xem cậu như nào đã—sieun nói
;
;
đã ba ngày trôi qua
ba ngày từ khi vết cắn in sâu trên cánh tay hyuntak. mọi người lặng lẽ quan sát, cậu không gào rú hay điên loạn như những con zombie ngoài kia, cậu vẫn bình thường và thậm chí còn chọc phá seongje nhiều hơn.
nhưng ánh mắt cậu rất khác, nó sáng hơn
như thể cậu đang mang trong mình thứ gì đó không thuộc về thế giới này
___________________
đêm hôm đó, seongje mang nước ra cho hyuntak, hai người ngồi trên mái hiên nhà.
: mày... biết không hyuntak nếu mày biến đổi tao... không biết sẽ như thế nào
hyuntak đưa tay ra, đặt lên vai seongje.
: tao không biến đổi đâu, không phải hôm nay, ngày mai hay bất kỳ hôm nào khác
và đêm ấy, lần đầu tiên từ khi tận thế bắt đầu…
hai người họ ôm lấy nhau, không phải vì sợ hãi, mà vì họ biết — dù thế giới có hóa thành địa ngục, vẫn có những người không bao giờ khuất phục.
không ai trong cả hai biết rằng, cách đó không xa, trong bóng tối của một tòa nhà sập một nửa, có một đôi mắt đang theo dõi họ chằm chằm. tên bác học điên. với mái tóc rối bù, đôi mắt vằn vện, và những công cụ thí nghiệm thô sơ mang đầy bên mình, hắn đã lang thang nhiều tháng trời, lặng lẽ thu thập thông tin về những người sống sót đặc biệt
và bây giờ đây, hắn đã tìm được mục tiêu quý giá nhất: hyuntak – người miễn nhiễm với virus.
: hahahhaha, miễn nhiễm ư...ta tìm được ngươi rồi...sau từng đó thời gian cuối cùng cũng tìm được
hắn cười như điên dại ở toàn nhà cách seongje và hyuntak một khoảng
:
:
sáng sớm hôm sau, bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn mưa nặng hạt sắp đến.
seongje tỉnh dậy đầu tiên. kéo chiếc áo khoác rách trùm lên người rồi liếc nhìn về góc phòng – nơi hyuntak vẫn thường cuộn mình như con mèo nhỏ
nhưng
trống trơn
không có tiếng thở đều, không có hơi ấm.
: hyuntak...mày đâu rồi.
đáp lại là sự im lặng
mọi người theo tiếng gọi thì bắt đầu tỉnh giấc
: mới sáng ra đã ồn ào—baekjin mắng mỏ
: hyuntak...—seongje hốt hoảng gọi
: có vết gì trên sàn này mấy cậu—sieun
cánh cửa không hề có dấu hiệu bị phá. nhưng có một thứ kỳ lạ: vết mờ trên sàn bụi, như dấu lê kéo của một cơ thể bị kéo đi. mọi người hoảng hốt
:
:
trong một căn nhà bỏ hoang gần vách núi, lạnh lẽo và kín đáo, ánh đèn huỳnh quang chập chờn chiếu lên thân thể hyuntak đang bị trói chặt vào ghế sắt.
tên bác học điên đang lẩm bẩm, miệng cười nhếch nhác:
: ta yêu cái cơ thể này quá,cái cách hệ miễn dịch của cậu thật hoàn hảo, thứ ta tìm kiếm bấy lâu nay. hahahah
hyuntak lặng thinh. cậu vẫn còn choáng sau cú đánh bất ngờ đêm qua. đôi mắt mở he hé nhìn lên trần nhà kim loại, giọng khàn đặc:
: ông...ông không có quyền làm như thế này
: ta cần gì quyền. thôi nào hợp tác với ta để cứu nhân loại...theo cách của ta đi cậu trai trẻ
hyuntak biết rõ: đây không phải vì nhân loại. mà vì danh tiếng, vì sự cuồng loạn,
cùng lúc đó, seongje và mọi người đang chạy xuyên qua khu rừng, vết máu nhỏ giọt từ bàn tay bị cứa vì đập cửa kính tìm dấu vết của hắn. seongje không khóc. chỉ có đôi mắt đỏ hoe và bước chân không dừng lại.
gặp những người sống sót khác. hắn hỏi, “gã đàn ông lạ mang theo một người con trai bị trói.”
rồi cuối cùng, trong một đêm lạnh buốt, có một lão già thì thào:
: này nhóc...ta thấy ở phía nam có một nơi kỳ lạ nằm ẩn mình trên ngọn núi. ta nghe tiếng hét mấy đêm liền
và thế là mọi người lên đường.
:
:
bên trong căn cứ, hyuntak vẫn bị trói trên giường sắt. gương mặt xanh xao, mạch đập yếu, gã bác học điên loay hoay chuẩn bị mũi tiêm tiếp theo.
tiếng cửa kim loại bật mở rầm!
một tiếng hét vang lên:
: buông nó ra tên điên
seongje lao vào như một cơn giông, đâm thẳng con dao vào cánh tay cầm ống tiêm của bác học. hắn ta gào lên, lùi lại, máu phụt ra.
không để mất thời gian, seongje cắt dây trói hyuntak bằng lưỡi dao gỉ, rồi đỡ cậu đứng dậy. nhưng gã bác học, dù bị thương, vẫn vùng dậy, kéo chốt báo động. tiếng còi hú vang lên khắp hành lang, đèn nhấp nháy đỏ. sau đó hắn được suho đá cho một cú bất tỉnh nằm dài trên sàn
seongje nắmntay hyuntak chạy đi cùng mọi người. dưới ánh đèn chớp tắt, cả đám thở hổn hển, lách qua những phòng thí nghiệm lạnh toát, nơi những xác sống bị nhốt trong buồng kính gào rít điên loạn
phía cuối hành lang, có một phòng lưu trữ. sieun suy nghĩ gì đó rồi chayh vào lục mọi ngăn kéo — và tìm thấy một hộp chứa lọ máu đặc biệt, có nhãn: “mẫu máu h-t: hoàn toàn miễn nhiễm.”
sieun nhét nó vào balô, rồi chạy ra khỏi đó
cả đám thoát ra khỏi nơi quái dị đó thành công và chạy về căn cứ. đứa nào đứa nấy đều bẩn và thở hổn hển
: các cậu, tôi tìm được mẫu máu của hyuntak. chúng ta giao cho chính phủ nhé— sieun hỏi mọi người
: chính phủ sẽ có cách điều chế vacxin nhỉ—hyuntak vừa thở vừa nói
: tôi nghĩ họ sẽ có cách, không như tên già điên kia đâu. cậu yên tâm
: ăn gì đi mọi người ơi đói quá— suho reo lên với cái bụng đói meo
: cậu vừa đá tên kia một cú trời giáng đấy— juntae
: haha thường thôi
: nhanh bây ơi, anh bán gà này đói lắm rồi — humin
: ra ngoài vườn hái rau vào— baekjin
: ơ lại rau
: nào bình thường lại rồi ăn thịt sau mày— wooyoung
cả đám ngồi quây quần dưới sàn nhà chí choé hơn cái chợ
một tuần sau, họ đến được một trạm phát sóng cũ của quân đội. ở đó, họ phát tín hiệu khẩn cấp, gửi tọa độ, và thông tin về mẫu máu kháng virus.
lần đầu tiên sau nhiều tháng, tín hiệu phản hồi vang lên:
> “đây là căn cứ của chính phủ. ghi nhận. chúng tôi sẽ đến sớm
hai ngày sau.
một đoàn trực thăng của chính phủ hạ cánh giữa khu đất trống. người mặc đồ bảo hộ bước xuống, đưa mọi người về căn cứ.
họ xét nghiệm hyuntak
> “ cơ thể cậu ta có thể tạo ra một loại protein phá hủy virus trước khi chúng nhân bản. có thể lấy để tổng hợp vacxin
một tháng sau, những lô vắc-xin đầu tiên được đưa đến các khu dân cư sống sót
hai tháng sau, số ca nhiễm mới gần như bằng 0.
ba tháng sau, zombie không còn lang thang. thế giới cuối cùng bắt đầu sống lại
tại căn cứ , cả đám ngồi trên bậc thềm gỗ, nhìn đám trẻ con chạy chơi dưới ánh mặt trời rực rỡ. lần đầu tiên sau nhiều tháng, tiếng cười vang lên.
: tốt quá rồi ha các cậu —hyuntak nói
: tớ không nghĩ chúng ta có thể vượt qua—juntae
: nhờ có bé tak ha—seongje
: lại bắt đầu cợt nhả rồi đấy —hyuntak
: mày đã chịu đựng, đã vùng vẫy giữa cái thế giới hoang tàn này. mày không chỉ đặc biệt...mà còn là lý do tao không thể buông
hyuntak nhìn hắn, mỉm cười nhẹ. nụ cười như gió xuân của cậu
: ê nha boà đây không có nhu cầu ăn cơm chó—suho cà khịa
: tưởng cậu là hốc trưởng mà—sieun
: thôi nào sieun, ra đây tôi dạy cậu boxing, để người ta hẹn hò
cả đám tản ra trong căn cứ. seongje hyuntak thì ngồi nướng ngô và cá trên lửa trại. suho sieun thì học boxing. baekjin ngồi giải toán. juntae chơi với lũ trẻ con tinh nghịch gần đó. wooyoung ôm hai con mèo và chơi với chúng. hyoman và beomseok ngồi xà lơ với nhau.
__________éeeeee_________
kết v đc khogg mấy mom:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com