Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00. intro

xuân qua, hạ đi, thu bay, đông tới.

có một seongje chờ baekjin suốt bốn mùa
thì cũng có một baekjin dành bốn mùa để tìm
ra một lối sáng cho seongje.

baekjin không cô đơn nữa, chi ít phút giây cuối đời
em có bạn bè, có lại humin và có... seongje nữa.

geum seongje x na baekjin

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

ngày 29 tháng 3 - hoa anh đào nở rồi

hoa nở rồi, baekjin đứng trên tòa nhà cao mà nhìn ngắm thành phố đã chìm trong bóng đêm. những cánh hoa đào bay theo từng cơn gió lộng, đôi mắt khẽ khép hờ mà để tâm hồn chìm vào một chút yên bình nhỏ bé. đã bao lâu rồi em không gặp seongje nhỉ? hình như là sau hôm gã bảo muốn nghỉ ngơi, em đã thật sự không liên lạc nữa, tên ngốc này, em cũng yêu gã nhưng do gã điên quá nên không nhận ra thôi.

***

seongje, tao đi không nổi, đau quá.

tiếng thông báo vang lên, seongje nằm yên trên giường lười biếng cầm điện thoại lên mà nhìn tin nhắn vỏn vẹn mấy từ. gã bật dậy ngay lập tức, ban nãy tụi trong hội liên hiệp có báo lại là baekjin đã thua nhưng gã chẳng tin thằng chó humin lại bỏ rơi em như thế. mặc vội cái áo khoác da mới tìm được, gã chạy thục mạng đến bãi đất hoang đó.

bóng người chỉ có thể ngồi yên trên nền đất, cơ thể co lại như một con mèo bị bỏ rơi trong mưa, đáng thương vô cùng. seongje ngồi xổm trước mặt baekjin, đưa tay chạm nhẹ lên trán em.

- tao tới rồi, baekjin.

***

ngày 10 tháng 7 - mùa hạ oi ả quá, khó chịu thật.

baekjin ôm vai, đau đớn dựa vào tường rồi trượt xuống, ngồi một mình đối diện lũ bạn cũng chẳng khá khẩm hơn mấy. sự im lặng giữa họ duy trì được vài giây rồi mấy tiếng cười khúc khích vang dần, juntae cầm cái kính gãy đôi mà cười rất tươi dù cho vết thương trên má vẫn đang rỉ máu. hyuntak thì lại châm chọc dáng vẻ lúc diễn vai phản bạn của hyoman làm hai đứa nó bật cười, sieun và suho mệt mỏi tựa vào nhau lắng nghe tiếng cười đáng yêu của họ. seongje đánh lên đầu humin khi nhớ lại cú đấm vào bụng ban nãy, đôi bên không ai nhường ai rồi một tiếng cười be bé vang lên.

họ đều ngước lên nhìn, là baekjin đang cười, không phải nụ cười mỉa mai trước kia mà là nụ cười vui tươi và hạnh phúc khi cuối cùng cũng em đã có lại bình yên. họ nhìn nhau vài giây rồi bật cười, không lí do chỉ là khi này niềm vui ập đến như thủy triều, khoảnh khắc này họ đơn giản chỉ là những học sinh cấp ba bình thường mà thôi.

nhưng rồi mắt baekjin mờ dần, có thứ gì đó chảy ra từ mũi, em mơ hồ chạm vào thứ đang chảy ra, là máu. đầu em choáng váng, mệt mỏi ngã xuống sàn xi măng, trực tiếp rơi vào hôn mê.

- baekjin?

***

ngày 17 tháng 10 - mùa thu se lạnh, giữ ấm nhé.

- a đau, mày búng đau vãi seongje.

hyuntak xoa xoa trán rồi vật ra sàn nhà mà ăn vạ khiến cả bọn cười không ngớt. phía ghế sô pha, baekjin mỉm cười nhìn họ, cơn buồn ngủ ập đến như lẽ thường khiến mắt anh khép dần rồi tựa vào sieun đang yên tĩnh đọc sách bên cạnh mà chìm vào giấc ngủ.

- seongje, đưa baekjin lên phòng đi.

nghe thấy câu nói ấy, seongje nhanh chóng nhìn em, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi. gã đứng lên, tiến đến mà khẽ vuốt tóc em, gần đây baekjin ốm hơn rồi, đau đầu thường xuyên rồi dễ chìm vào giấc ngủ nông như này. tất cả là tín hiệu báo rằng, gã sắp mất em rồi.

***

ngày 24 tháng 12 - mùa đông tuyết rơi, có thân xác đầy máu nằm trên thảm tuyết trắng.

"geum seongje, nghe cho rõ này, cả đời tao sai quá nhiều rồi. ngay từ khi sinh ra đã sai, đến lúc chết cũng là sai lầm, nên cố mà sống đúng đi. phía trước là ánh sáng có tương lai, mày cứ chạy về phía đó đi, còn khoảng tối này từ nay về sau, mong mày đừng dính vào nữa "

sống tốt nhé
thằng ngu mà tao yêu

✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦

kết: se

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com