Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vi

Đã bao nhiêu giờ trôi qua rồi nhỉ. Một giờ, hai giờ, ba giờ, hay thậm chí là cả đêm trôi qua, Eunha chẳng tài nào ngủ nổi. Em cứ nhắm mắt là lại nhớ đến khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc môi em chạm nhẹ vào môi hắn. Máu trên môi Seongje sót lại một chút sau khi hắn đánh nhau, mùi của hắn vẫn còn vương lại trên môi Eunha. Cảm giác cứ như một giấc mơ.

Em ngỡ sẽ chẳng bao giờ dính líu đến loại người như Seongje, nhưng giờ đây, em dính vào mớ hỗn độn tình cảm với hắn. Em không chán ghét, rõ ràng là như vậy. Nhưng em thấy sợ nếu phải đối mặt với hắn thêm lần nữa. Hắn chưa từng xác nhận tình cảm hay đại loại vậy với em, chưa từng. Vậy, cái hôn đó là gì? Em rối bời, cảm giác được hôn không tệ, nhưng dư âm của nó quá áp lực đối với em.

Nếu bây giờ em hỏi, liệu em có phải nhận lấy câu trả lời khiến em tan nát hay không ?

...

3 giờ sáng, Eunha đứng trước gương. Nhìn kĩ vào đôi mắt đen láy của mình, quầng thâm bắt đầu xuất hiện, chắc do dạo này học nhiều quá, toàn 12 giờ tối mới ngủ. Và cũng có lẽ là do em suy nghĩ quá nhiều.

Dòng nước lạnh băng khiến em tỉnh táo hơn. Và cơn rùng mình chạy qua cơ thể. Thời tiết lạnh buốt, lạnh đến thấu xương, lạnh đến mức chẳng có gì sưởi ấm nổi. Eunha lại ngồi vào bàn học, không ngủ được thì mình học bài. Cuốn sách Toán được mở ra, ngay ngắn và gọn gàng, bút viết cũng đã đầy đủ, cuốn tập màu xám xanh chi chít chữ có vẻ sắp hết rồi. Eunha nghĩ, em lướt ngòi bút lên từng trang giấy, giải Toán đến khi chỉ còn lại một ô tập, Eunha thở dài, đặt bút xuống.

Đồng hồ điện tử hiện "04:18 A.M". Em bước ra khỏi phòng, từng ngón chân chạm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cửa tủ lạnh bật mở, làm sáng một góc nhà bếp. Chỉ có một khay đá, và chẳng còn gì nữa. Phải rồi, em đâu thường xuyên ăn đồ nấu ở nhà, toàn là ra cửa hàng tiện lợi, hoặc là nhịn đói. Eunha thở dài rồi đóng tủ lại. Em đi ra ban công, nơi có vài chậu sen đá nhỏ. Trời vẫn tối om, vẫn lạnh buốt. Cũng chẳng có gì đặc biệt. Eunha lại đi vào căn phòng của mình. Bật bài nhạc yêu thích, và đơn giản là em chỉ nằm nghe, cũng chẳng làm gì nữa cả.

...

Tiếng chuông cửa làm em có chút giật mình.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần thứ hai. Kéo dài hơn lần đầu tiên một chút, Eunha ngồi dậy, liếc mắt sang chiếc đồng hồ trên bàn, mới 5 giờ sáng. Ai lại tìm em vào giờ này? Bố mẹ em đi công tác, tận tháng sau mới về. Chắc chắn không phải họ, dù sao thì em cũng nên ra ngoài xem thử.

Eunha lo lắng, nín thở nhìn qua mắt thần.

Là cậu ta.. Là Geum Seongje..

Geum Seongje đứng đó, tóc rối bù. Miếng băng keo cá nhân vẫn còn trên khuôn mặt hắn. Hắn ngáp mấy cái, rồi khẽ nói.

"Tôi biết cậu đứng đó, mở cửa đi."

Eunha giật mình mở cửa, em không dám nhìn hắn, chỉ run run lùi về sau. Hắn đặt một túi đồ lên kệ tủ, hình như vừa đi mua đồ về.

Được một lúc Eunha chợt nhớ ra từ lúc hắn bước vào tới giờ, em chưa mang gì ra cho hắn. Dù sao cũng là khách, như vậy em cũng thấy kì kì.

Em lại bước vào căn bếp, mở tủ lạnh ra rồi lại chợt nhớ chẳng còn gì hết, thì cũng do thói quen của em mà ra. Eunha bước tới chỗ ghế sofa, Seongje đã ngồi ở đó rất tự nhiên.

"Xin lỗi, nhà tôi hết đồ ăn rồi. Đợi một chút tôi ra cửa hàng mua."

"Không cần, tôi mua rồi." Hắn nói, giọng bình thản như thể đã dự đoán trước. Seongje lấy ra một hộp bánh nhân kem mà hôm trước em lỡ ăn tận hai hộp trong căn tin. Và một hộp sữa dâu mà hắn từng mỉa là chỉ có con nít mới uống.

"Ăn đi, cậu gầy quá rồi." Seongje nói, mắt hắn chẳng rời em. Nhưng em thấy, sao lần này giọng hắn dịu quá, em chẳng quen chút nào. Seongje nhìn vào khuôn mặt đang đơ ra của em, chửi một tiếng, rất nhỏ. Nhưng em nghe được. Eunha ngồi xuống, nhưng lại cố cách xa hắn.

"Kang Eunha." Giọng Seongje lại vang lên trong căn phòng khách yên ắng. Eunha giật mình ngẩn đầu, má phồng lên vì miếng bánh.

"Tôi thích cậu." Hắn nói, vô cùng thản nhiên. Không có chút biểu hiện giống người vừa thổ lộ. Hắn cầm lon nước ngọt, xoay đi xoay lại rồi lại nhìn sang em. Mắt không hề giống đang đùa.
"Nếu không thích thì tôi không làm phiền cậu nữa" Hắn nói tiếp, trong ánh mắt chỉ còn đọng lại mỗi em.

Em nhìn hắn rồi lại nhìn bánh, trong lòng rối như tơ. Suy nghĩ chẳng còn linh hoạt như bình thường, hoàn toàn bối rối.

"Nhìn tôi một chút, cậu thấy khó chịu à?"

"Nếu được.. chúng ta.." Eunha giọng run run, cố gắng kiềm lại chút lo lắng trong lòng. "Thử tìm hiểu..có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com