1. Gặp gỡ
Trải qua khoảng thời gian khó khăn, Suho đã tỉnh dậy. Suho nhanh chóng làm quen với những người bạn khác của Sieun. Vậy là nhóm bạn 5 người bắt đầu gắn kết, hòa đồng với nhau. Cùng nhau đi học, đùa giỡn, có thể nói, tình bạn của họ rắn chắc hơn tất thẩy thứ gì, quý giá hơn kim cương.
Sáng hôm ấy, như mọi khi, Suho, Juntae, Gotak và Hu - min lại đến nhà Sieun rủ đi học cùng nhau. Tiết học trôi qua một cách êm đềm, không có gì ngạc nhiên, Baku, Suho và Gotak lại đứng nhất trong sổ đầu bài, họ là một cái chợ mở 24/24. Sieun và Juntae chăm chỉ học hành nên chưa bao giờ phải đội sổ, hai người là học sinh gương mẫu, trò cưng của giáo viên.
Giờ trưa đã đến, Juntae rủ Sieun xuống căn tin cùng ba người kia nhưng cậu từ chối, nói dối mình vẫn còn bài tập để làm. Juntae thở dài :
- Vậy mình với mấy người họ xuống trước nhé, mà nè, cậu đừng bỏ đói bản thân nữa.
Sieun gật đầu đồng ý, nhưng lời nói của Juntae chẳng vào tai cậu, dù trận chiến đã kết thúc lâu rồi, nhưng cậu vẫn còn lo sợ, điều cậu lo nhất chính là SeongJe. Cậu sợ hắn sẽ làm hại bạn cậu, nhất là cậu, đâm kính vào chân hắn khiến hắn phải tiêm uốn ván, chắc hắn vẫn còn hận cậu lắm.
Tiếng chuông tan học vang lên, Sieun lần này không đi về chung với các bạn nữa, cậu nghĩ đi một mình có thể gặp hắn, vậy thì nhanh tay giải hòa với hắn, vậy thì sẽ không còn mối nguy hiểm nào nữa. Nghĩ là làm, cậu tạm biệt mọi người rồi đi một mạch về nhà.
- Sao nay Sieun lạ vậy trời?
Baku thắc mắc hỏi, Juntae cũng đáp :
- Chắc do học nhiều nên cậu ấy mệt.
Rồi cả lũ kéo nhau về, họ định sẽ nhắn tin hỏi thăm Sieun khi về nhà.
Sieun đi về nhà, cậu cố tình luồn lách qua những con hẻm tối, đặc trưng của SeongJe nhưng bất ngờ không gặp được hắn. Cậu nghĩ thầm "Hay hắn rời khỏi Seoul rồi?". Thôi vậy, nếu hôm nay không gặp được thì để hôm khác.
Trời vừa chập tối là lúc cậu về đến nhà, cậu bước vào nhà, cảm thấy có điều gì đó rất lạ. " Sao tự nhiên trong nhà lại có mùi thuốc lá?". Sieun nghĩ thầm. Cậu đang hoang mang thì SeongJe bất ngờ lao tới ghì cậu xuống đất.
- Sieun à.. Đã lâu không gặp mày rồi..
Sieun giật mình, cậu không hiểu làm sao hắn có thể đột nhập vào nhà của cậu được. Còn hắn thì nhìn cậu với ánh mắt hung hăng, mùi thuốc lá bao trùm lấy cơ thể cậu. Cậu gằng giọng :
- Mày muốn gì từ tao?
SeongJe phì cười, vuốt má Sieun, hắn cầm lấy cây bút trên tay Sieun rồi ném đi :
- Đừng nghĩ đến chuyện đâm lén tao.. Tao chỉ muốn tạo bất ngờ cho mày thôi.
Sieun tức giận, trừng mắt nhìn hắn :
- Đừng có giỡn mặt, muốn gì nói mau, tao không có thời gian dây dưa với mày.
SeongJe nhún vai, giọng hắn trầm, mang theo khói thuốc lá, cậu chẳng khác nào con thỏ bị thợ săn bắt được. SeongJe nhởn nhơ :
- Mày biết không? Tao đã rất nhớ mày, đúng hơn là thèm cơ thể của mày đấy nhóc.
Sieun giật mình, không ngờ hắn có thể nói ra lời đó. Cậu phút chốc hoảng loạn :
- Mày nói gì?! Biến ra khỏi tao.
Nói rồi, Sieun vùng vẫy, tay lấy sách đập mạnh vào đầu hắn, máu loang lổ trên mặt hắn, chảy dài xuống dưới cằm. SeongJe nhếch môi, ghì cậu xuống dưới lần nữa :
- Mày làm tao phấn khích thật đấy nhóc con. Nếu mày không đánh tao, tao có thể nhẹ tay hơn.. Nhưng bây giờ đừng mong tao tha cho mày..
Sieun cố gắng thoát ra khỏi người hắn nhưng không thành, chẳng lẽ tên này định giở trò biến thái với cậu. Càng nghĩ càng hoảng, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh cảm xúc ổn định, cơ thể cậu lại phản lại, bất chợt run rẩy. SeongJe rất điên, hắn nhìn Sieun loay hoay mà cương cứng. Sieun cũng thấy điều đó, cậu vội đạp hắn ra :
- Mày bị bệnh à?! Cút đi!
Cậu lại lao đến đấm vào mặt hắn liên tục, vậy mà hắn né được, một tay đánh ngất cậu rồi lôi cậu vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com