Cánh hoa không nói
Chiếc oneshot này t viết từ lâu lắm r ấyy mà diếm k dám up🫰🏻
Warning : ooc, khó hiểu, chỉ viết về nhân vật trên phim không liên quan đến diễn viên có thật.
———————
Mùa xuân năm lớp 11, sân trường nhuộm vàng màu hoa forsythia. Go Hyun Tak ngồi một mình ở ghế đá gần phòng thể chất, chân gác lên cặp, cắn dở cây kẹo mút. Lần thứ ba trong tuần Gotak trốn tiết thể dục, dù sao thì cũng không cần học cho lắm. Thể lực của cậu vẫn đủ để thi lấy điểm mà.
Đã gần đến mùa hè, cây phượng trong sân trường đã nở một màu đỏ rất bắt mắt. Nắng vàng nhè nhẹ rơi trên từng tán lá đan khít nhau. Go Hyun Tak hiểu vì sao hầu hết anh chị khối trên sau khi ra trường luôn muốn trở lại đây. Dù vẫn còn học thêm 1 năm nữa, cậu vẫn thấy có chút tiếc nuối vì sắp hết năm học.
Giữa không gian vắng lặng, lại có tiếng bước chân đến gần.
"Lại trốn tiết thể dục à?" — giọng trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu. Go Tak đảo mắt một vòng, ngửa mặt nhìn người phía trên. Lơ đãng đáp hờ.
"Ai bảo thầy cho chạy đường dài quá. Tao đâu rảnh để bị đứt hơi."
Geum Seong Je ngồi xuống cạnh Gotak, quẳng vào lòng cậu chai nước suối lạnh. "Sáng giờ ăn gì chưa, hết tiết đi ăn không."
Hyun Tak gật gù mở chai nước, tu một hơi hết gần nửa. "Từ khi nào thân đến mức đi ăn cùng nhau thế, có thêm Baku được không?"
"Ừ, tao sẽ rủ thêm Baek Jin." — Seong Je nửa đùa nửa thật đáp như thể không biết rằng hai người vừa được kể trên mới chia tay 1 tuần trước.
"Biết đùa ghê."
Cậu cười theo, ánh mắt liếc về phía chân cầu thang — nơi có hai bóng người đang lén lút.
"Vậy có đi không."
"Ừm, đi"
Gotak thoáng thấy người bên cạnh mình cười thành tiếng, hắn xoa đầu cậu rồi lại đi về phía sân bóng rổ phía xa, nơi có tiếng bóng nảy và học sinh cười đùa vang vọng. Khá rộn ràng, hệt như trái tim hắn lúc này.
⸻
Họ gặp nhau thường xuyên hơn từ đó — những lần đi về cùng nhau dù nhà mỗi người một hướng, hay chỉ đơn giản là ra cửa hàng tiện lợi, mua nước và nấu mì ăn tối cùng nhau. Giờ ra chơi, Seong Je sẽ lôi Hyun Tak ra sân thượng, nơi gió lùa và có thể nhìn thấy toàn bộ mái trường. Đã gần vào hè nhưng vẫn còn tiếng rì rào của mùa xuân. Cái gió se lạnh cuốn đi sự gắt gao của nắng hạ.
Hai bóng người trên sân thượng, vui đùa rả rích về những câu chuyện thường ngày của cả hai.
Và trong vô thức. Cả hai lại bịa ra những câu chuyện khác vì muốn tiếp tục ở bên đối phương.
Không biết từ khi nào, Geum Seong Je muốn thấy đôi mắt người trước mặt hơi híp lại vì câu đùa của bản thân. Và Go Hyun Tak cũng mong được nhìn thấy nụ cười trên môi người kia bằng câu chuyện cười mình nghĩ ra.
Một hôm, khi cả trường nghỉ trưa. Như thường lệ, cậu trốn Hu Min để lên sân thượng tán gẩu với Seong Je. Nhưng hôm nay có hơi lạ, dù hắn vẫn cười nhưng ánh mắt có hơi đượm buồn và có phần gượng gạo.
Có gì đó không ổn với Geum Seong Je.
Gotak nhìn người bên cạnh, hai mắt hơi nhíu lại không hài lòng một lúc rồi cậu ngã đầu lên vai hắn. Hai mắt nhắm tịt để cảm nhận rõ hơn cơn gió xuân đang ngõ lời chào. Tiếng cậu vang lên đều đều bên tai Seong Je, phá tan sự yên lặng của hắn từ nãy đến giờ.
"Có chuyện gì với mày hả."
Cố níu kéo thêm vài phút tĩnh lặng, Seong Je thở dài, tay vòng qua đặt hờ trên eo Gotak để cậu không mất đà té ra sau.
"Nếu sau này, tụi mình rẽ sang hai con đường khác. Mày có quên tao không" — giọng hắn hơi run như thể đang kiềm nén để không trở nên quá bất thường.
Dưới ánh nắng nhẹ, cậu mở mắt. Đầu vẫn đặt trên vai hắn, cười nửa miệng như thể nghe được một câu đùa cợt. "Đồ ngốc. Đã gặp rồi thì làm sao quên được."
Seong Je thở dài một hơi như thể đang dành hết can đảm của mình. Ngay lúc đó, hắn muốn nói rằng thằng Geum Seong Je đã thích Hyun Tak từ đầu năm khi cậu giúp hắn giải oan trong lớp. Nhưng cuối cùng lại nuốt vào, vì sợ. Thanh xuân của họ vẫn đang trôi — đẹp, ồn ào, nhưng cũng mong manh đến mức chỉ cần một biến cố là sẽ vụn vỡ. Và hắn không muốn nó biến mất theo chút tàn gió cuối xuân trước mùa hè đang tới.
Chợt, Gotak cảm thấy có gì đó trong túi quần mình. Rồi cậu nhận ra, một bó hoa rum trắng nhỏ cỡ một bàn tay người cầm được từ khi nào đã nằm ở đó. Cậu ngước mắt nhìn người bên cạnh.
"Tao thấy nó trên đường đến trường, và liền nghĩ đến mày.." — bị bắt quả tang, hắn có vẻ hơi lúng túng. Nhưng..ít nhất cũng khá dễ thương.
Buổi trưa hôm đó, có hai người trên sân thượng trường học. Trước thời khắc chuyển giao từ xuân đến hạ, họ đã kịp kể cho nhau nghe rất nhiều. Đã kịp thấu hiểu nhau trước khi tiếng ve kêu vang khắp lối.
Nhưng
Chẳng ai kịp nói lời yêu với nhau.
Thoắt cái, một năm học đã thực sự kết thúc như chỉ vừa mới ngày hôm qua. Và cuối cùng, tin đồn bạn học Geum Seong Je chuyển đến nơi khác sống cũng đã đến tai người cần biết. Gotak đã đến gặp hắn lằn cuối, khi ấy cơn mưa đầu hè đã bắt đầu. Cậu cầm ô, đứng trước mặt hắn với đôi mắt hơi hoen đỏ.
"Sao mày không nói với tao." — Giọng cậu hơi run run, không biết vì lạnh hay vì bản thân đang khóc.
Từng câu trách móc tuôn ra một cách vô tội vạ giáng lên người Geum Seong Je. Khiến hắn không dám tiến đến đặt tay lên vai cậu an ủi như mọi khi. Hắn vẫn đứng đó, chỉ đơn giản là ở đó để cậu trút hết mọi câu hỏi.
Sau một hồi lâu, khi cuối cùng Hyun Tak cũng thấy bản thân bình tĩnh hơn chút. Cậu rút trong túi ra một cây kẹo mút dúi vào tay hắn. Nén lại tiếng nấc trong cổ họng, giọng cậu nặng nề vang lên.
"Cho mày đó."
Seong Je nhận lấy, khớp ngón tay siết chặt như sợ món quà tạm biệt ấy sẽ rơi mất. Cuối cùng cũng chịu mở miệng. "Mày vẫn sẽ nhớ tới tao, đúng không."
Đưa đôi tay đã hơi ướt vì mồ hôi lên lau đi mấy giọt nước mắt. Cậu khẽ gật đầu. "Nếu mày còn, tao cũng thế."
Geum Seong Je bật cười giữa hai hàng nước mắt. Hắn xoa đầu cậu bạn đối diện hệt như cái cách ngày đầu tiên Seong Je dám đến gần cậu một cái mới chịu quay lưng rời đi. Hyun Tak nhìn bóng lưng hắn khuất dần qua cổng trường.
Có những khoảnh khắc trong đời giống như một cánh hoa rơi vào tay — đẹp đến mức bạn muốn giữ mãi, nhưng chỉ cần chậm một giây, gió đã mang nó đi mất.
Nhánh hoa ngày ấy được cậu cẩn thận đặt trong khung ảnh treo trên tường. Dù biết nó sẽ héo dần, nhưng ít nhất vẫn sẽ là kỷ niệm cho ngày tháng ngắn ngủi.
Và những ký ức về Go Hyun Tak — ánh trăng sáng nhất trong cuộc đời Geum Seong Je sẽ là giấc mộng hắn không dám tỉnh dậy.
Dù không nói câu thừa nhận. Nhưng cả hai đều biết rõ mình yêu người kia đến mức nào.
Có lẽ vẫn chờ nhau. Nhưng không bao giờ thấy nữa.
Calla Lily ( hoa rum trắng ) — sự trong sáng và câu tiễn biệt không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com