1
Warning : Rape, dirty old man, NTR, violence, blood
1. Hobin trong fic r18 của mình đa số là lúc chưa được trained, tại mình muốn mấy anh top dễ đè ẻm :)))
2. Xuyên suốt fic đều có hint Seongji x Hobin. Nhưng nội dung vẫn tập trung xoay quanh những tag bên trên.
3. Hầu như tất cả các fic của mình, Seongji đều yêu Hobin (yêu nhất luônn) từ đầu đến cuối. Nhưng những cảnh chịt chịt giữa hai thầy trò sẽ khá random, tại Seongji vẫn còn lầm tưởng tình cảm đối với Hobin là tình thầy trò.
5. Mình xin nhắc lại fic này rất nặng đô 🥲 có cảnh rape Hobin trước mặt Seongji.
6. Dirty old man trong fic này không phải lão thầy đồng nha!
___________
"Thế này nhé, tao sẽ đưa Hobin xuống núi. Mày biết mà, ở cái xó này chẳng tốt lành gì cho nó đâu. Hơn nữa, cả hai mẹ con nó lúc trước đều xuất thân từ Seoul, kiểu mấy thằng công tử như vậy đời nào chịu nổi cảnh sống lay lắt này."
Lão thầy đồng xum xuê, hai tay chà xát vào nhau, mắt híp lại nhỏ hẹp như đường chỉ dài nối liền hai thái dương. Lông mày hắn lởm chởm, mọc len lên cả trên trán và hai viền sống mũi. Seongji khẽ nhăn mặt, đầu mũi chun lại như ngửi thấy một mùi gì hôi thối lắm. Nhìn kiểu gì cũng thấy lão này không đáng tin.
"Làm sao tôi biết được ông có nói thật hay không?"
"Seongji à, nhìn tao giống mấy kẻ lừa lọc lắm hay sao? Hobin từng là môn đồ của tao, tao tất nhiên cũng như mày, muốn nó được sống yên ổn. Không phải chính mày cũng từng được tao chăm sóc sao? Đừng nói công sức tao bỏ ra dạy dỗ mày lại bị phủi đi dễ dàng như vậy."
Đoạn, lão cười hì hì. Ánh mắt lão nhìn Seongji trìu mến, tỏ vẻ như một người cha già tự hào về người con trai đã trưởng thành của mình.
Khiến Seongjin buồn nôn.
"Vậy... chuyện tờ giấy... chúng ta có thể bàn bạc thê-"
Lão nhổm người dậy, vừa nói, tay vừa vươn đến mép áo trước ngực Seongji-nơi anh cất giữ tờ giấy đỏ. Seongjin nhanh chóng chặn đứng cánh tay gầy guộc của lão. Trừng mắt nhìn tên thầy đồng.
Nếu không vì Hobin. Chắc chắn Seongji đã bóp nát cái vẻ mặt huênh hoang, coi trời bằng cái vung này của lão.
"Tôi sẽ chăm sóc cho Hobin.". Seongji chắc nịch.
"Còn chuyện tờ giấy, khi nào đã chắc chắn Hobin được an toàn và không còn dính líu đến mấy trò đồng bóng của ngôi làng này, tôi sẽ giao lại cho ông."
"Với cả-". Bàn tay đang nắm chặt lão thầy đồng đột nhiên bóp mạnh. "Đừng có tỏ vẻ như bọn tôi mang ơn ông lắm". Cổ tay lão kêu lên tiếng răng rắc, xem chừng xương cốt vốn đã lão hoá đã bị Seongji làm gãy.
Lão thầy đồng kêu lên oai oái, vội giật lại cánh tay của mình về. Lão nhe răng gầm gừ như thú dữ. Lão ngỡ ngàng lắm, con chó mà lão nuôi bao nhiêu năm lại cắn cho lão một nhát chí mạng.
"Mày-"
Có lẽ lão muốn mắng chửi cái gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Seongji, lão lại vờ như không, ho khùng khục rồi quay lưng lại.
"Mày căm thù tao thì cũng phải. Nhưng mà Seongji này. Mày cũng đừng quên, chính mày là người gián tiếp đẩy thằng Hobin đến bước đường này."
"..."
"Đêm đó, mày vốn dĩ biết nếu mày trốn đi, Hobin sẽ nghiễm nhiên trở thành vật tế thay thế cho mày. Nhưng mày vẫn làm đấy thôi. Suy cho cùng, tao với mày khi đứng trước nan giải, vẫn sẽ chọn lợi ích của bản thâ-"
"CÂM MỒM."
Seongji hất mạnh cái cái bàn bệt khiến nó bay thẳng vào góc tường, hai chén nước trà cũng vì thế vỡ tan. Mắt Seongji long sòng sọc, gân trán nhấp nhô trên thái dương. Chỉ cách vài centimet nữa, anh sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà ngay lập tức giết chết lão già này.
Tên thầy đồng chỉ chớp nhoáng liếc mắt qua vai rồi lại ngay lập tức quay ngoắt đầu lại.
"Mày nghĩ kĩ thử xem Seongji. Mày có chắc chắn rằng Hobin sẽ muốn sống với mày không? Một thằng không nhà không cửa như mày lại đòi trở thành cha mẹ của ai đó à?"
"...Mẹ Hobin chắc cũng không muốn con trai mình được nuôi nấng bởi một thằng dị hợm không khác gì nó."
Seongji không nhịn nữa, anh chồm tới túm cổ áo của tên thầy đồng, Tay còn lại nắm thành đấm.
"Câm-cái-mõm-chó-của-mày-lại."
Nhưng chưa kịp đáp thẳng xuống cái mặt già khọm của lão thầy đồng, bắp tay của Seongji đã bị một lực mạnh nắm lấy. Anh cau có quay đầu lại, muốn xem xem là kẻ nào dám phá rối chuyện tốt của mình.
"Đủ rồi, Seongji."
Shigeaki nghiêm nghị nói, hắn không dám thả lỏng bàn tay đang ngăn chặn cú đấm kinh hoàng chỉ còn cách mặt lão thầy đồ vài chục centimet. Nếu "vua" hưởng trọn đòn đánh này, có lẽ bọn hắn sẽ được hầu hạ dưới trướng Taejin nhanh thôi.
Seongji buông lỏng tay, hạ nắm đấm xuống bên hông.
"Mày muốn gì?". Anh thờ ơ nói.
Shigeaki nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, Seongji chưa từng ăn nói xấc xược như thế này. Đúng hơn, anh rất kính trọng hắn và Hiroaki. Seongji vốn là một thằng bé ngoan ngoãn, cực kì hiểu chuyện. Nếu không vì sứ mệnh cao cả về việc phải cống hiến tính mạng của mình cho "vua", có lẽ ít nhiều hắn cũng mang lòng yêu mến đối với đứa trẻ này.
Hiroaki dường như cũng nhận thấy thái độ kì lạ của Seongji.
"Cẩn thận cái mồm mày vào Seongji."
"Sao hả". Seongji nhạt nhẽo đứng dậy, phủi phủi mấy hạt bụi trên áo. "Xin lỗi, xin lỗi. Là tại tôi. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy mà nhỉ?"
"Chỉ là, tôi không muốn trở thành học trò của hai tên chỉ chăm chăm bám theo sau đít một lão già khọm mà thôi."
Seongji tiến đến gần hai anh em người Nhật, khi vừa dứt câu, cũng là lúc anh và hai anh em hắn đối mặt với nhau.
"Bọn mày đã đánh Hobin đúng không?"
"Hả?" Hiroaki tỏ vẻ khó hiểu. "Ờ, việc phải làm thôi, lúc mày còn nhỏ không phải cũng đã ăn đủ đòn của bọn tao rồi sa-".
Seongji chẳng nói chẳng rằng thụi thẳng nắm đấm vào bụng Hiroaki, Shigeaki phản xạ nhanh dùng lòng bàn tay cản lại.
"Hiroaki! Chuẩn bị đi, tên này sẽ đánh thật đấy."
"...có vẻ thằng nhãi Hobin kia rất quan trọng với nó."
Hiroaki vừa thoát chết trong gang tấc, vẫn chưa hoàn hồn lại đã phải thủ thế chiến đấu. Khi nhận lệnh đến đây canh chừng cuộc đàm phán giữa Seongji và "vua", hắn đã nghĩ rằng việc phải động thủ với anh chính là phương án cuối cùng. Seongji không phải người thích nói chuyện bằng nắm đấm, anh ưa giải quyết mọi việc bằng lời nói hơn.
"V-vâng."
"Đủ rồi!"
Cả Shigeaki và Hiroaki đều ngưng động tác, hướng mắt về phía giọng nói phát ra. "Vua" của bọn họ lúc này đang chễm chệ ngồi khoanh chân trên bậc thềm, cái bậc thềm được ẩn ý thiết kế sao cho cao hơn sàn nhà gần một tấc. Nói chuyện với lão, người đối diện lúc nào cũng như đang ở địa vị thấp kém hơn. Con cừu trắng muốt chẳng hiểu từ lúc nào đã nhảy tót vào lòng lão, đôi mắt lừ đừ mang vẻ khinh thường hiếm thấy ở một loài động vật cấp thấp. Tên thầy đồng chôn bàn tay gầy guộc vào đống lông bồng bềnh của con cừu, gã khe khẽ gãi vào gáy nó, tỏ vẻ khoái chí khi lâu lâu con cừu cưng lại phát ra tiếng "grừ grừ" thoả mãn.
Seongji chau mày, cảm giác khó chịu cứ cuồn cuộn trong dạ dày anh, nén lại thành cơn buồn nôn đã trào dâng đến vòm họng.
Có lẽ đối với người dân nơi đây, cả anh và Hobin đều không đáng được sống bằng một con cừu.
"Seongji, tôi mong cậu sẽ cân nhắc về lời đề nghị của tôi. Hobin bây giờ chỉ mới 15 tuổi, ngôi làng này vẫn có khả năng chứa chấp thằng bé. Nhưng khi nó lớn thêm vài năm nữa, tôi không nghĩ chỉ mình cậu là đã đủ để đáp ứng hết những nhu cầu của thằng bé."
"Còn bây giờ mời cậu về cho. Chuyện tờ giấy đỏ tôi sẽ thương lượng với cậu sau. Nãy giờ tôi dài dòng với cậu, cũng chỉ bởi lời hứa với mẹ Hobin sẽ cho thằng bé một cuộc sống bình thường."
Seongji bần thần một lúc lâu rồi mới quay lưng tiến ra phía cửa. Anh cứ mãi đắn đo về những lời vừa rồi của lão thầy đồng. Có lẽ Seongji đã quá tự phụ khi nghĩ rằng sự yêu mến của Hobin đối với anh to lớn đến mức sẽ khiến cậu mãi mãi ở bên anh. Hobin cần một môi trường sống tốt hơn, và Seongji thì không có khả năng cho cậu điều ấy.
Dòng duy nghĩ của Seongji bị cắt ngang khi một bóng hình nhỏ bé lọt vào mắt anh.
Hobin ngồi trên bậc đá khô ráo, xung quanh không một bóng người, dáng người cậu khúm núm, khum lại thành một cục nhỏ tẹo. Tay còn đang cầm một que gỗ, hí hoáy vẽ những hình thù ngộ nghĩnh trên nền cát trắng. Khắp mặt và cánh tay Hobin trải đầy dấu vết của cuộc chinh phạt do hai anh em Shigeaki và Hiroaki để lại.
Có vô vàn vết thương và u cục phủ kín mọi tấc da thịt, thê thảm không tả xiết. Seongji ngoảnh đi, không nỡ nhìn nữa. Anh không muốn thấy các vết thương tăng thêm trên người Hobin.
"Thầy Seongji!"
Hobin khập khiễng tiến về phía Seongji, nhất định là hai tên người Nhật đó đã đả thương cả vào chân cậu, gần như không thể đi lại ngay ngắn được, đứng cũng phải cố hết sức mới giữ nổi thăng bằng.
Seongji có thể đi lại bình thường, chỉ chớp mắt đã đến trước mặt Hobin.
Anh tóm nhẹ vào vai Hobin, nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm đến lớp áo mỏng đã được anh khoác lên trước đó, hai chân Seongji đau nhói như muốn ngã quỵ xuống đất. Dường như, lúc ấy, Seongji đã cảm nhận được nỗi đau khó nói thành lời bám trĩu lấy hai chân Hobin.
"Thầy! Thầy đau hở thầy? Lão thầy đồng đó đánh thầy hở thầy?"
Hobin líu ríu thăm hỏi khi thấy thầy mình như đau đớn đến nỗi không thể đứng dậy nổi. Seongji nhẹ nhàng vuốt ve thân hình bê bết vết thương ấy, ánh mắt rất êm đềm.
"Thầy không sao."
Đoạn, Seongji quay lưng lại, khuỵu một gối xuống. Anh không nỡ để Hobin đi bộ với bộ dạng này."
"Mình về thôi."
"Nhưng thầy đang bị đau mà! Em tự đi bộ được! Thầy mau đứng lên đi!"
Hobin nhăn nhó như sắp khóc. Thầy vì cậu mà bị đánh đến không đứng nổi.
"Thầy đã nói là thầy không sao mà. Ban nãy vì thầy đói bụng quá nên mới vậy thôi. Nè, em nhìn đi, đâu có vết thương nào!"
Hobin lóng ngóng quan sát, đúng là không có vết thương nào thật. Với cả, thầy Seongji mạnh như vậy, sẽ không để bản thân bị người ta bắt nạt đâu!
Mặc dù còn hơi ái ngại, nhưng cơn đau âm ỉ do trận đánh tàn nhẫn ban nãy cứ lùng bùng hành hạ tâm trí Hobin. Cậu cũng đành tạch lưỡi, vụng về trèo lên vai thầy Seongji.
Sau khi Hobin đã yên vị trên lưng mình, Seongji rảo bước chậm rãi tiến về con đường mòn để lên núi.
Cả người Hobin nhẹ tênh, có khi còn chẳng nặng hơn một bao gạo. Cái làng này chẳng bao giở đối xử với cậu như một con người bình thường, vậy nên việc cơm chẳng có mà ăn cũng không phải quá kì lạ.
Hobin thật là bất hạnh. Cậu không đủ sức chạy thoát khỏi bất hạnh. Nhưng Seongji hẳn cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Chính anh cũng đã oằn mình tuyệt vọng trước số kiếp khổ ải vô cùng vô tận.
Nhưng Seongji thà chịu đau một mình, còn hơn để Hobin vật vã.
Hobin nằm trên lưng Seongji nhắm nghiền mắt lại. Vì những vết sưng bầm nghiêm trọng, mắt còn không thể nào khép kín.
"Hobin này."
"Dạ?"
Hobin đang thiu thiu ngủ vẫn bật dậy đáp lại tiếng gọi của thầy.
"Sau này... em muốn làm gì?". Seongji ngập ngừng, anh chẳng bao giờ nói về những chủ đề xa vời như thế này.
"Sau này á? Em chưa biết nữa! Sao tự nhiên thầy hỏi vậy?"
"Thầy chỉ đột nhiên muốn biết thôi. Em không có ước mơ hay cái gì đó tương tự hay sao?"
"Ước mơ á, dĩ nhiên là có rồi! Em muốn trở thành rapper!". Hobin phấn khích nhổm dậy, rồi ngay lập tức lại dán chặt vào lưng Seongji vì cơn đau rát.
"Ráp bơ... là cái gì?"
Seongji nhíu mày. Thuật ngữ này anh chưa từng nghe đến.
"Úi! Thầy quê mùa thế! Rapper mà cũng không biết!"
"Rapper á, là mấy người cực kì ngầu, cực kì nổi tiếng, ai cũng thích hết trơn!"
Hobin líu ríu bên tai Seongji. Vậy ra cũng có người khiến cậu học trò mặt mày suốt ngày đưa đám như nhà có tang phấn khởi đến vậy sao? Seongji có chút chạnh lòng khi biết mình không phải độc tôn trong lòng Hobin.
"Nếu nói vậy thì thầy thấy Hobin bây giờ đã giống ráp bơ rồi mà.". Hobin rất ngầu, dân làng ai cũng biết cậu, với cả Seongji cũng rất yêu thích cậu học trò này.
"Sao mà giống được! Rapper á, là phải ở mấy thành phố lớn! Như Seoul vậy đó! Chớ làm rapper ở cái vùng quê này... em không thèm!"
Hobin tự nói tự cười ha hả, Seongji cũng hùa theo cười xới lới, nhưng trong lòng anh có chút tan nát.
"Vậy còn thầy Seongji! Ước mơ của thầy là dzì dzậy?". Hobin chồm đầu lên phía trước, ghé sát khuôn mặt mặt cậu với thầy.
Seongji trầm ngâm, vòng tay sau hông Hobin của anh bỗng siết chặt, xốc nảy người cậu lên.
"Ước mơ của thầy là được thấy ước mơ của Hobin trở thành hiện thực."
"Êu ôi... sến!". Hobin lè lưỡi, mặt mũi nhăn nhúm như vừa mới ngậm chanh.
Seongji cười khổ, mắt anh không nhìn về phía trước nữa mà chăm chăm xuống nền đất đầy đá sỏi. Dường như một ý định nào đó đang nảy nở trong đầu anh.
Tối đó, Hobin sau khi được Kim Miru băng bó vết thương và được hội Cheonliang nhồi một núi đồ ăn đã tròn vo lăn quay giữa phòng mà đánh một giấc. Seongji ngồi bên cạnh trông chừng Hobin, dịu dàng ngắm nhìn cậu học trò vô tư lự đã say giấc. Chỉ mới nãy thôi, cậu còn la oái oái khi bị Kim Miru mạnh bạo đổ nước sát trùng lên vết thương, vậy mà giờ đây đã có thể yên bình nằm ngủ khì khì đến chảy cả nước dãi.
Thật đáng để khiến con người ta ghen tị.
Khẽ chỉnh lại tấm chăn trắng bong đã được Kim Miru giặt giũ cẩn thận. Seongji khoác vội lấy tấm áo khoác in sau lưng dòng chữ "Cheonliang" rồi bước ra khỏi phòng.
Dưới ánh trăng sáng, bóng lưng vững chãi của Seongji in lên con đường xuống núi ghập ghềnh. Cái bóng ấy dập dìu, nhấp nhô, như thế chủ nhân của nó đã cạn kiệt sức lực khi sắp sửa phải đón chờ một điều gì đó hết sức kinh hoàng ở cuối con đường này.
Dẫu vậy, chân của Seongji vẫn rảo bước không ngừng, mang theo tiếng đá xỏi lạo xạo trong đêm khuya vắng.
"Xoạch."
Tiếng cửa kéo vang lên giữa đền thờ tĩnh mịch. Seongji nheo mắt nhìn lão thầy đồng nằm ngả ngớn trên bậc thềm. Chiếc bàn bệt khi chiều bị Seongji đập gãy đã được thay bằng một cái mới đẹp hơn, những đường nét hoa văn khắc trảm tinh xảo như một lần nữa vạch ra thân phận thấp hèn của Seongji.
Trong lòng tên thầy đồ là con cừu trắng muốt đang say ngủ. Lão chẳng buồn liếc mắt nhìn kẻ xâm phạm không gian riêng tư của lão.
Lão lười biếng nâng chén rượu lên sì sụp húp một ngụm. Nhàn nhã đưa ánh mắt đắc ý nhìn lên Seongji.
"Lại đây, uống với tao một chén. Rồi chúng ta sẽ bàn tiếp về Hobin."
__________
Mệt toá 🥹 gần 3k từ. Chúc mọi người đọc vui nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com