Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Seongji gửi Hobin đi đã được ba tháng, ba tháng nhưng anh cứ ngỡ ba năm, thời gian ở Cheonliang khi thiếu vắng cậu học trò thân thuộc chậm rãi trôi bồng bềnh như mây.

Trong suốt ba tháng đó, Seongji cũng chẳng ở không, anh day dứt, tự dằn vặt mình vì đã trót lừa gạt cậu. Mọi việc đều thoái thác cho đám trẻ, đôi khi anh cảm thấy hổ thẹn, nhưng biết sao được? Tay chân anh đau nhức như dẵm phải gai, đầu óc tê dại không nghĩ ra nổi một điều gì, duy chỉ có dáng vẻ khóc lóc thảm thương của Hobin là cứ trở đi trở lại trong tâm trí anh mỗi ngày.

Vua Seoul đến thăm anh, cảm thấy nếu cứ để Seongji chìm đắm trong nỗi buồn rầu ắt sẽ gặp phải điều không lành.

Đứng trước Seongji đang vật vã nằm sõng soài dưới nền đất, Jichang châm thuốc hút, khói trắng như tấm lụa mỏng manh vắt vẻo lên tận cột nhà.

Bên cạnh Seongji là một đống kẹo hồ lô ngào đường, món ăn khiến Jichang nhăn mặt vì không hợp với khẩu vị đàn ông trung niên khó tính của anh. Có lẽ là đám nhóc mà Seongji bao nuôi đã làm và gửi cho anh.

"Nếu nhớ nó đến vậy thì ngay từ đầu đừng gửi nó đi." Jichang rít một hơi dài, khói phà ra từ một bên mép môi.

"Cậu không hiểu đâu." Seongji xoay người, mặt quay vào trong tường. Bộ dạng này nếu để Ji Gongseob nhìn thấy sẽ bị hắn cười cho đến năm sau vẫn chưa ngừng. Nhưng Seongji thấy mệt quá, bây giờ có một trăm Gongseob thì cũng không khiến anh chú tâm nổi.

"Như thế này thật không giống cậu chút nào."

"Đừng hút thuốc nữa, khói nặc quá." Seongji đánh trống lảng.

"Không đi thăm nó được sao?"

"Giao kèo là không tìm em ấy nữa. Với cả đến gặp em ấy trong bộ dạng này thì thà đừng đi."
Jichang thả thuốc xuống sàn nhà, dùng gót giày chà nát phần tàn thuốc.

"Nó lên Seoul hửm?"

"Ờ."

"Có muốn gặp nó không?"

Seongji bật người dậy ngay lập tức, anh nhìn Jichang bằng ánh mắt nghi ngờ. Nhưng rồi lại nằm liền lại ngay, anh vắt tay ngang trán, giọng chán chường.

"Biết ở đâu mà tìm được?"

"Cũng chỉ là một thằng nhóc, muốn tìm cũng không khó."

"Cậu nói thật sao?"

"Nhìn tôi có giống người hay đùa không?"

Tất nhiên là không, nhưng Seongji không nói ra, mắt anh đã sáng hơn một chút, song giọng vẫn đầy vẻ nghi hoặc.

"Sao đột nhiên lại muốn giúp tôi?"

Seongji gửi Hobin lên Seoul, lại quên mất Jichang đây cũng chính là vua của Seoul rộng lớn. Những tuyệt nhiên anh không hề nghĩ đến chuyện nhờ vả người bạn này. Thứ nhất, anh đã trót hứa với lão thầy đồ. Thứ hai, Jichang không ưa lắm đám trẻ anh nhận nuôi, đặc biệt là Hobin.
Jichang luôn phàn nàn với Seongji đủ điều về thằng nhóc, nào là quá hỗn lão, khó nuông chiều, luôn ỷ lại vì có thầy mình bênh vực,... Cứ như thế, Seongji dĩ nhiên một mực tin rằng học trò mình và Jichang không có một mối quan hệ hòa thuận với nhau cho lắm.

"Không rõ nữa, có lẽ tôi hiểu cảm giác của cậu, vì tôi cũng có em trai mà."

Seongji gật gù, nhưng như có một điều gì đó chớp nhoáng đánh vào tâm trí, anh lại ngay lập tức xụ mặt xuống ngay.

"Nhưng tôi đã hứa với lão ta."

"Chỉ là gặp mặt một chút, tôi cũng không bắt cậu phải đưa thằng nhóc về nuôi."

"Giờ tôi nên làm gì trước đây."

Nét mặt của Seongji đã tươi tỉnh hơn, Jichang rút điếu mới ra nhưng chưa châm vội.

"Đầu tiên là ăn một bữa cho no cái bụng của cậu đi đã, rồi lên Seoul với tôi. Cũng có chút chuyện muốn nhờ cậu giải quyết."

Chút chuyện đó thật ra không phải cái gì mà thật sự "chút". Triệt hạ đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em, Jichang nói dối, đây hẳn phải là chuyện to tát lắm nên anh mới nhờ đến cả sự giúp đỡ của Seongji.

Nhưng Seongji thì không phiền lòng cho mấy, "chút" chuyện này nếu thật giúp anh gặp được Hobin thì nhân lên thêm mấy lần nữa anh vẫn sẽ làm.

Không dễ để mò ra hẳn tung tích của cái đường dây mại dâm mà Jichang đang tìm kiếm, nhưng cũng không quá khó để lần ra từng dấu chân mà bọn chúng để lại.

"Bao giờ tôi mới được gặp Hobin?" Seongji móc tay tháo cà vạt, giọng mất kiên nhẫn nói.

Hai tháng, nếu tính từ lúc gửi Hobin đi thì đã được ba tháng. Seongji được Jichang giới thiệu cho vài công việc, "việc nhẹ lương cao", Jichang đã nói với anh như vậy. Cũng dễ đoán thôi, Seongji có khuôn mặt đẹp và thân hình đạt tiêu chuẩn, không có một công việc nào phù hợp với anh hơn là người mẫu.

Seongji không phải tài năng thiên bẩm trong việc tạo dáng và chụp hình tạp chí, nhưng anh đẹp, đẹp hơn phân lớn các người mẫu nổi danh ở thị trường lúc bấy giờ, và vậy là đã đủ giúp anh thu về bộn tiền chỉ từ việc nhìn vào camera và ký tên vào giấy.

"Sắp rồi." Jichang ngồi trên bàn làm việc, mắt đăm chiêu nhìn vào mớ tài liệu anh đang xử lý.

"Tôi sắp hết tin cậu rồi đấy."

"Vậy thì ngày mai, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến gặp thằng nhóc."

Seongji bất ngờ, mọi chuyện nhanh gọn đến không tưởng, biết vậy thì anh đã mè nheo với Jichang từ lâu rồi mới phải.

"Được." Nhưng Seongji cũng chỉ gọn lỏn mà đáp.

"Cái này, thật sự là Hobin ở đây sao?"

Seongji chun mũi, mùi ở đây khó chịu kinh người. Con hẻm chật hẹp lách trong ngõ nhỏ, đường lát đá gồ ghề ẩm ướt, xuyên suốt con hẻm là chi chít những cánh cửa gỗ lụp xụp, được cài lại bằng một thanh chặn thô sơ.

Tiếng gào rú, tiếng khóc và tiếng rên rỉ như dao gảy gợn lên lớp da đang buốt lạnh của Seongji.
Jichang dừng lại cuối con đường, anh châm thuốc, quay đầu lại nhìn Seongji đang nhăn nhó mặt mày đầy đau khổ.

Thằng ngốc như cậu rốt cuộc cũng hiểu được điều gì đang xảy ra mà đúng không?

Jichang gõ cửa, tay chỉ vừa mới chạm lớp gỗ ẩm đẫm nước mưa một tiếng "cốc" thì cửa đã ngay lập tức mở ra ngay.

Một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ yểu điểu vịn tay vào khung cửa, ngả ngớn khi thấy hai người đàn ông quá đỗi lịch thiệp mà lại ghé vào nơi như thế này.

"Hai vị đây là..." Giọng ả ta cao vút, lại còn hơi the thé, cả người nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền, cả son phấn trên mặt cũng đều lem nhem hết cả.

"Muốn mua một món hàng." Jichang hắng giọng.

"Phải rõ ràng lên chứ anh trai, hàng như thế nào, bao nhiêu tuổi, nam hay nữ,..."

"... là nam, độ 13-14 tuổi, tôi thích hàng có vài điểm đặc biệt một chút."

"À..." Tú bà kia hạ giọng, lại đánh mắt sang Seongji. Cô ta cười ranh mãnh, chạy biến vào trong phòng, đứng ngoai sẽ nghe thấy ả đang gọi điện cho ai đó, vẫn là giọng nói chua như chanh vắt và the thé đó.

"Được rồi, ngồi đi, chờ một chút, hàng sắp tới rồi."

Cô ả phủi phủi tay lên hai chiếc ghế gỗ lót nệm, Jichang nhíu mày, chẳng biết ả ta đã làm tình với bao nhiêu người trên mấy cái ghế này rồi không biết nữa.

"Vào đây, vào đây, khách quý đang chờ."

Tú bà vội vàng bước ra cửa, tay dắt một bóng dáng nhanh chóng đi vào.

Khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt Seongji, anh đau đớn, mới chỉ vừa nhìn thoáng qua hai bờ vai gầy guộc là anh đã nhận ra chính là Hobin rồi, nhưng cậu tàn tạ và thảm thương quá nỗi khiến đến cả Seongji cũng không dám tin.

Tóc Hobin cắt ngắn cũn cỡn, con mắt hai tròng đã lộ rõ ra dưới ánh đèn phòng dập dờn. Cậu gầy rộc đi, xương sườn và xương quai xanh ẩn hiện sau lớp da tím tái. Hobin không mặc áo, chỉ độc một cái quần dài quá gót chân, mép quần dính đầy bùn đất, chân cũng là đi chân chần, ngón chân đã chuyển xanh màu xanh tím tái vì lạnh.

Seongji lao ngay tới, anh muốn giành lại cậu nhưng tú bà đã nhanh hơn một giây, ả chắn ngang giữa anh và Hobin, khuôn mặt cau có như nhìn kẻ trộm vặt mới thó mất một món đồ của ả.

"Này! Muốn chơi thì phải mua đó nha~"

Seongji chau mày, anh hiểu mà lại không hiểu, vì anh muốn phủ nhận cái thực tại phũ phàng đang dần dà giết chết hết thảy các niềm tin mà anh đặt vào quyết định, để rồi Seongji lại thốt ra một câu hết sức ngu ngốc.

"Mua?"

"Chứ sao nữa, đây là hàng hiếm ở chỗ chúng tôi đó!"

Tú bà nâng mặt Hobin hướng lên, hai ngón tay thon thả bóp bóp má cậu, móng tay dài chọc vào hõm má để lại vết lưỡi liềm trên da.

"Nhìn đi, con mắt hai tròng này không dễ kiếm đâu à nha."

Seongji nắm ngay lấy cổ tay ả, bàn tay to lớn chỉ đầy cơ và gân trông rất dễ sợ, tú bà cổ tay thanh mảnh, bị nắm muốn gãy, hốt hoảng ré lên mấy tiếng chói tai.

Jichang lười tranh cãi, anh muốn để mặc Seongji tự nhận ra mọi chuyện, nhưng cũng không muốn dây dưa dài dòng ở nơi ám đầy mùi tinh dịch này, nên tay anh từ khi nào đã chìa ra một tấm thẻ đen bóng.

"Trong thẻ này có đủ tiền để mua cậu ta."
Tú bà cầm thẻ của Jichang, săm soi nghiêng ngả một hồi mắt đã sáng rực lên.

"Thật ra tôi cũng chỉ định lấy giá rẻ cho hai vị tiên sinh đây thôi, vì khách thường khi thấy mắt của nó đã phần đều hoảng sợ bỏ đi, chỉ có phần ít những tên không đủ tiền chơi hàng cao cấp, hay những tên có sở thích kì dị mới dùng tới."

"Bà cầm tiền và cút được rồi, đừng đứng đây lải nhải điếc lỗ tai tôi." Jichang nhức đầu, dùng tay day day hai bên trán.

"Cảm ơn, tiền tôi sẽ trả lại cho cậu."

"Chuyện đó tính sau, lo cho học trò của cậu trước đi."

Jichang quay mặt đi ra phía cửa, chỉ còn lại Hobin và Seongji. Seongji đau xót, anh quỳ một gối xuống, đầu ngang ngực cậu, anh đau xót nắm lấy tay Hobin, giờ đã chỉ còn lại toàn những sợi gân xanh lét bao bọc bởi lớp da mỏng manh.

"Hobin à, em nhớ thầy không, thầy đến đón em rồi đây."

Hobin chăm chăm nhìn Seongji, cảm thấy như trước mặt mình là một luồng sáng chói loà, cái luồng sáng Hobin vẫn thường nhìn lên như đánh lạc hướng bản thân khi nỗi đau tràn về khắp cơ thể, có thể là một bóng đèn chập chờn, hay ánh trăng dập dìu len lỏi qua khung cửa gỗ.

Seongji càng lo lắng, Hobin càng muốn nôn. Ai mới là người gửi cậu đến cái xó này cơ chứ?
Bà già kia và tên này đều là cùng một dạng người, trước mặt thì xum xuê chỉ toàn nói những điều nịnh tai, đằng sau lưng thì lấy dao lén đâm hại cậu sống hèn mọn, không còn chút tự trọng nào của một con người.

"Không nhớ."

"Không nhớ cũng không sao, từ từ em sẽ nhớ."

Seongji vội cởi áo vest khoác ngoài đắp lên người Hobin, vì trước đó không nghĩ đến chuyện sẽ gặp Hobin trong tình cảnh này nên anh ăn mặc rất chỉn chu, vốn là muốn tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên sau khi hai người chia xa, giờ mấy thứ đồ bóng lộn này lại chẳng được cái nước gì cả, lại làm Hobin thêm ứa gan.

Cậu khỏa thân, cả người bết bát, tên đạo đức giả này thì áo vest giày da chuẩn chỉnh, lại không phải muốn hạ nhục cậu thì còn là như thế nào nữa.

Jichang lái xe, Seongji ngồi ghế phụ, Hobin thì nằm nghiêng ngả trên hàng ghế đằng sau.

Cứ vài ba phút thì Seongji lại như được lập trình sẵn, không quay đầu nhìn quay vai thì là chăm chăm vào kính chiếu hậu, chỉ khi Hobin lọt thỏm trong tầm mắt mới khiến anh an tâm được một chút.

"Mày mua tao tốn nhiều tiền như vậy, nhưng xin lỗi nha, bên dưới của tao bị chơi đến lỏng lẻo rồi, sợ mày đâm không sướng." Hobin tựa cằm vào cửa xe ngắm nhìn đường phố đã chìm vào giấc đêm.

Seongji nghe thấy mấy lời thẳng thừng như vậy thì cũng ngỡ ngàng, khuôn mặt ngạc nhiên của anh như chọc Hobin cả người ngứa ngáy.

"Mặt mày xinh đẹp như vậy, nếu làm kĩ nam sẽ rất nhiều khách theo đó nha, chả bù cho tao, cũng chỉ được vài tên nhặt rác ngó tới, kiếm cơm ba bữa còn khó chớ nói chi là được nâng niu như kĩ nam hạng sang như mày."

Cậu cười nhăn nhó, miệng nhoẻn lên nhưng lại nhìn như mếu, biểu cảm lộ ra đầy vẻ ác ý. Mắt nhìn vào hình phản chiếu của Seongji trong gương chiếu.

Nghĩ rằng chọc tức tên tật này có thể khiến cậu ăn vài cú đấm, nhưng đổi lại thì trong lòng khoan khoái phết. Hobin nhắm chặt mắt sẵn sàng ăn đòn, lại cảm thấy cả trên đầu truyền tới hơi ấm nóng. Seongji với người xuống ghế sau, dùng tay xoa lên đầu Hobin.

"Hobin à, từ giờ không ai bắt nạt được em nữa."

Hobin ăn như hổ đói, thức ăn trên bàn thoáng cái đã sạch đĩa, món này vừa lên đã được dọn đĩa xuống, đĩa này chồng chất đĩa kia, xếp thành núi bao quanh cậu.

Cậu ăn uống thô lỗ, xài đũa không quen thì bốc tay, dầu mỡ và da vị dính nhớp lên các đầu ngón tay, tràn vào kẽ móng tay. Khắp mép mồm cũng loang lổ mỡ động vật, chóp mũi còn dính cả một hạt cơm.

Jichang nhăn mặt, thằng này ăn dơ quá, còn thua cả hai đứa em hắn lúc học mẫu giáo. Xét về trình độ giáo dục người khác thì có lẽ Seongji còn cách xa hắn nhiều.

"Em còn muốn ăn gì nữa không?"

Trái ngược lại với Jichang, nhìn Hobin ăn ngon như vậy khiến trong lòng anh lâng lâng vui sướng, Hobin gầy quá, hai má hóp lại cả rồi, em ấy béo lên một chút mới đáng yêu.

"Sao mày nhiều tiền thế?" Hobin đương gặm dở cục xương bò, quẹt tay ngang miệng khiến mỡ lem nhem tận mé tai.

"Thầy đi làm, chụp ảnh hay đóng phim gì đó, cũng không cực lắm, ngược lại còn có các khoản thu nhập rất cao." Seongji thành thật trả lời.

"Ò."

Hobin cụt lủn đáp, răng ngấu nghiến nhai tảng thịt heo bự tổ bố. Seongji cười dịu dàng, dùng tay lau đi mấy vết mỡ dính trên mặt cậu, sau đó lại lấy dao cắt nhỏ từng miếng thịt và để vào đĩa của Hobin.

"Mày kiếm tiền chăm chỉ vào, sau này còn tìm lại mụ tú bà kia mà mua thêm mấy thằng đĩ như tao."

"Hobin, em không được nói bản thân như vậy, em là-"

"Mày im mồm một chút cho tao ăn được không? Cứ nghe mày nói là tao lại buồn nôn."

Seongji thật sự im, anh cố gắng không quá bận rộn hỏi han Hobin nữa, chỉ lâu lâu gắp thêm đồ ăn cho cậu, hoặc rót đầy ly nước đã được cậu uống cạn đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com