1
♡4k
bình luận (231)
user1 chỗ này sáng mình mới ghé, ngon lắm nên ủng hộ nha mọi người ơi
user2 bánh trang trí đẹp mắt, ngon không quá ngọt, mấy anh nhân viên cũng ngol nữa
user3 anh chủ quán xinh với dễ thương vcl ấy, nói chuyện còn ngọt ngào nữa aaa
user4 từ giờ đây sẽ là quán ruột của taoo
jihu_ bánh chỗ này ngon lắm mọi người ơi, mình làm mình biết🥰
_doyundz vừa ăn bánh vừa ngắm trai đẹp nhé, mình chẳng hạn nè😎
taeyang.kwon sốp check ib mình với , mình chưa nhắn😘
_pgjhh ba đứa ở trên đó, tao trừ lương hết
bấm để xem thêm bình luận
-gj: ba thằng kia có dẹp điện thoại vô không? lăn vào bếp phụ tao xem nào
-jh: cứ từ từ, để tao nốt ván này cái đã
-dy: để tao ráng đọc hết bình luận khen tao đẹp trai đã
-ty: thằng này tự luyến gớm
-dy: được khen sướng vcl, mấy con gà biết gì?
-gj: tao đếm đến năm, còn không lết vô đây là ba cái điện thoại tao đập hết
Doyun và Taeyang dừng việc mình đang làm, lủi thủi bước vô bếp, duy nhất một con gà nhỏ vẫn còn ngồi nghịch điện thoại
-jh: ông chủ chứ không phải cha...
-gj: nói gì đó?
Có lẽ nó nhìn thấy con dao sắt bén trên tay tôi, quăng hẳn điện thoại sang một bên, lao đầu vô bếp, vì sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên bọn tôi phải lao đầu vô chuẩn bị những mẻ bánh mới, nên việc lười biếng là thấy cái cảnh với tôi liền. Sau khi phân chia công việc thì ai nấy đều tất bật cắm đầu làm.
-gj: mấy đứa ở nhà coi nhà, chăm làm đừng mở cửa cho người lạ đó
-jh: mở tiệm mà không mở cửa cho người ta vô là sao cha??
-dy: nay bày đặt dặn dò nữa
-ty: eo ơi gớm
-gj: DCM Ở NHÀ COI QUÁN CHO CẨN THẬN, MẤT CÁI GÌ TAO TRỪ LƯƠNG HẾT.
Trút lửa giận trong lòng tôi xách chiếc bánh đã được gói ghém cẩn thận lên, quay người rời đi.
-jh: đó, chọc cho nó khùng lên hong biết
-dy: gia trưởng gớm
-ty: cạn phước lắm mới vô đây làm á
-gj: TAO NGHE HẾT ĐÓ
-jh: dm đi lẹ đi cha, khách đánh giá 0 sao bây giờ.
Vì khách hàng ở gần đây nên tôi đi bộ, chứ không phải tại chiếc xe đạp thân yêu của tôi đã bị đứa nào chọc thủng mẹ lốp, cũng không phải không có tiền đi taxi đâu đó nha, tại tôi muốn đi hít thở không khí trong lành ở khu phố này thôi, trộm vía khách dễ tánh, không phàn nàn vì giao hơi trễ, đã vậy còn khen tôi dễ thương nữa, lúc quay trở về thì tôi thấy một người đàn ông trùm kín, đang bị nguyên đám bận vest đen rượt, nhìn không khác đéo nào xã hội đen hết, có khi nào bắt người tra tấn không nhỉ? tuy anh chàng kia bịt kín nhưng tôi vẫn biết rõ là ảnh đẹp trai cỡ nào, thôi thì nhắm mắt lao ra cứu luôn. Tôi thấy ảnh chạy vô con hẻm nhỏ cũng chạy theo, khu phố này ai còn hiểu hơn tôi nữa chứ, tôi thấy ảnh núp một góc rồi, nhưng góc đó dễ bị bắt vcl ấy, gì cũng tới tay, tôi tiến về phía anh, nhưng anh đang chú ý những người ngoài kia, không để ý tôi lắm, tôi cứ thế kéo tay anh "đi theo tôi, tôi có chỗ này tốt hơn" nói rồi liền chạy một mạch di chuyển qua một góc nhỏ khuất ở đằng sau, chỗ này thì đố ai kiếm được luôn á, đến lúc đối mặt rồi tôi mới thấy anh chàng này dễ dụ quá vậy, lôi đi cái chạy theo à, không phản kháng gì hết, lỡ gặp người xấu rồi bị bắt cóc luôn sao trời, sao khi đám người kia chạy qua khỏi chỗ này cả hai mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, tôi và anh không hẹn mà cùng quay đầu lại, mắt chạm mắt, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, à không chỉ là nhìn kính râm thôi, chợt tôi mới nhìn xuống tay mình, nãy giờ vậy mà đang bịt miệng anh lại, anh đâu có hét đâu mà...
-ấy tôi xin lỗi
-không sao
Anh tháo kính ra, trả lời tôi nhưng mà khoan, cái giọng nói trầm ấm này, đôi mắt này, DIỄN VIÊN KANG SEONGJUN, wtf
-an-anh là Kang Seongjun..?
-nhóc nhận ra anh nhỉ
Anh cởi nốt chiếc khẩu trang đen xuống, mỉm cười, mắt cong cong nhìn tôi
Ôi trời đất ơiiiii, Kang Seongjun bằng xương bằng thịt đang đứng trước mắt tôi, còn cười với tôi, tôi còn chạm vào anh bây giờ tới tôi phải hét lên nè trờiiiiiiiiiii, có lẽ thấy tôi hoảng quá định hét lên anh mới nhanh tay chặn miệng tôi lại, tôi cũng nhận ra hành vi của mình nên đành ngậm miệng lại rồi gật gật ra hiệu anh bỏ tay xuống.
-cảm ơn em nhiều nhé, cứu anh một mạng đấy
-sa-sao anh bị họ rượt thế?
-họ là vệ sĩ nhà anh, bắt anh về mà anh không muốn, mới bỏ chạy đến đây, may mà có em ra tay giúp đỡ, cảm ơn em nhé
-kh-không có gì đâu ạ
Đứng trước thần tượng của mình mà tôi có thế là hóa khỉ luôn ạ, cuộc đời Park Gyujin tôi đến đây cũng là mãn nguyện lắm rồi, giờ bảo tôi nhảy sông tôi cũng làm nữa, có lẽ anh nhận thấy ánh mắt long lanh mà hào hứng của người đang nhìn, anh mới đưa tay xoa xoa đầu tôi còn mỉm cười nữa
-xem ra người cứu mạng anh hôm nay cũng là fan của anh nhỉ
-v-vâng
Được cái miệng nhanh hơn não, tôi nghĩ gì trong đầu là tuông ra hết
-anh có muốn ăn bánh ngọt không?
ý-ý em là em có một tiệm bánh ở gần đây, muốn tặng cho anh vài cái..
-có, anh cũng đang thèm đồ ngọt, thế nhờ em chủ tiệm đây dẫn anh đi nhé?
-v-vâng
Anh đội mũ, đeo kính, đeo khẩu trang vào, đi cạnh theo chân tôi về tiệm nhỏ, tôi để anh ngồi một góc đưa anh một miếng bánh dâu, rồi lật đật gói cho anh vài chiếc bánh nhỏ
-cảm ơn em nhỏ nhé, sẵn cho anh xin ig được không? bánh nhà em hợp gu anh lắm
-được ạ.
Trao đổi đã xong, anh cũng chào tạm biệt tôi rồi ra về, hú hú hú tôi được ảnh add ig đó cả nhà ơiii, tôi hạnh phúc quáaaa, đám nhóc đằng sau thấy tôi cứ lâng lâng, nụ cười không giấu nỗi cũng lắc đầu mà nhìn với ánh mắt khinh bỉ
-ty: nhìn nó cứ như vừa lụm được mười triệu ấy nhỉ
-jh: tao nghĩ là anh diễn viên nó yêu thích vừa up ảnh mới hoặc có phim mới
-dy: không phải đâu, nãy tao thấy nó đi vô với anh nào ấy, nhìn vui lắm, có khi nào là người yêu không?
Mặc kệ bọn kia bàn tán, Park Gyujin đây đang bay trên mây với những ký ức hạnh phúc vừa diễn ra khi nãy rồi, đã vậy còn được add ig nữa, EM SƯỚNG QUÁ CẢ NHÀ ƠIII
_
bộ này tôi lên ý tưởng lâu quá nên ra chậm hơn hẳn, mấy bà ráng đợi nha💔
bình chọn và ủng hộ tui nha
yêu các vợ 3000 năm🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com