Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

không? chẳng trong lành với yên bình chút nào.

người ta nói, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. nhưng đối với park gyu jin, mỗi ngày đến cái nơi cậu cho là địa ngục ấy, chả khác gì một ngày sống chết dở cả

cậu là park gyu jin, biệt danh, à không, cái tên fuckgyu ấy, cậu đâu có nhận nó nhỉ. cậu sống với mẹ từ hồi còn non nớt, còn là đứa bé đỏ hỏn mới chào đời được 2 tháng. cha cậu, ông park, đã mất do một lần đi xuất khẩu lao động, lần cuối cùng mẹ cậu được nghe giọng của ông ấy, là ngày dự kiến gyu jin sắp sinh. ông đã hứa với vợ rằng

- chờ anh xong công việc, anh sẽ về với em và con, rồi lúc đó, hai ta cùng đặt tên cho đứa nhỏ

nhưng lời hứa ấy, đã trôi lạc cùng xác người ở một nơi nào không thể thấy, không thể đem về với gia đình. lúc biết tin người chồng đã mất khi đang lao động bên nước ngoài, mẹ cậu khóc không ra hơi, vẫn không thể hết ngờ được cú sốc. bà ấy mong ngóng, từng giây phút, từng giờ, từng ngày, từng tháng để được thấy người thương chở về, rồi nâng niu, à ơi, bế đứa bé nhỏ nhắn trên tay, ru vài câu hát cho nó ngủ. để cho nó biết rằng, cha của nó là một người đàn ông chững chạc và yêu thương vợ con như thế nào. ấy vậy, còn chưa kịp gặp mặt, đã xa nhau một cách không thể ngờ đến được. trôi qua hơn mười mấy năm, từ đứa bé xíu xiu ấy, bây giờ đã là cậu học sinh sắp sửa tuổi 18, mà từ đó đến giờ, cậu vẫn không biết mặt mũi, con người của cha mình sẽ ra sao?

gyu jin luôn thắc mắc nhiều lần hỏi mẹ

- tại sao cha không về với chúng ta ạ?

mà những lần như vậy, lại chỉ nhận được một câu lặp đi lặp lại

- cha sẽ sớm về thôi con

vòng lặp vẫn cứ diễn ra hằng năm tháng, người vẫn chỉ tưởng đó là sự thật. đến khi đủ hiểu để nhận ra, mới biết rằng cha mình mãi mãi không thể trở về nữa

cha ơi, con nhớ cha..

_____

bụp bụp bụp

-aiss, khốn khiếp chứ. ya, chụp như này mà coi được à?

phía khuất sau trường, một hội học sinh du côn đang đứng giao lưu với nhau, phì phép khói thuốc ở đó. hừ, nhắc đến du côn, thì tên cầm đầu không ai khác là kang seongjun, ba tên còn lại. một thằng đứng canh cạnh tường ngoài, hai thằng còn lại, đứa bẻ hai tay một người ra sau, đứa kẹp cổ của đứa nhóc đó lại.

kang seongjun dơ chiếc ipad lên, đập thẳng vào mặt của người trước mặt, một phen khá thốn những người kia vẫn chả hề hấn gì

- thế này thì bán kiểu đéo gì? là mày, mày có mua mấy thứ này không? con mẹ nó, mày chụp vậy coi 'nứng' nổi hả?

mỗi lần nói, seongjun lại đập chiếc ipad vào mặt của gyu jin, cậu không nhăn mặt, không la oái, hét kêu cứu gì. đương nhiên, quen rồi chứ sao

hắn cứ cầm ipad trên tay, lướt lướt qua mấy tấm ảnh chụp phần dưới của các học sinh nữ, có ảnh thì chụp mỗi váy, có ảnh thì chụp được cái chân thêm cái tất, còn lại cũng không đáng kể

seongjun tức giận đập mạnh chiếc ipad xuống đất, vỡ làm đôi, trông hắn chả có vẻ tiếc nuối gì cái con xịn xò này, đơn giản, nhà giàu mà, tiếc cái đéo gì nữa?

bọn thuộc hạ như bắt được kết nối, tay siết chặt kẹp cổ cậu lại, gyu jin khó thở vùng vẫy nhưng không thể thoát ra, mỗi lần cọ quậy là bị đấm vào mặt, trông thảm vô cùng

và ngay lúc ấy, cậu bạn mập mạp tên seo yeong dong chạy với tốc độ hoảng loạn, nhanh chân bước về phía seongjun, trên tay là một túi đen đựng nhiều đồ ăn thức uống kèm thuốc lá loại đắt đỏ. bọn họ đứng đó gào thét, hô hò, mỗi lần nó chạy là bọn kia sẽ dọa đứa bạn thân tên chó gyu của nó sắp chết rồi, làm nó chạy mất kiểm soát, ngã thẳng mặt tiếp đất mẹ, và lúc ấy park gyu jin mới được thả ra, vội hít thở không khí đều đều

- hahaha, ya, con lợn này định diễn kịch đáng thương hả?

một tên lấy chân đạp thẳng vào chiếc đùi đầy mỡ của yeong dong, nó kêu oai oái, răm rắp xin lỗi xin lỗi, rồi như một nô lệ mà quỳ xuống, đưa bịch đen cho kang seongjun, gyu jin vì vậy cũng quỳ theo

- ê, đủ hết rồi

hắn ném chiếc túi về một thằng khác, sau đó ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh đó. nhìn yeong dong với gyu jin bằng đôi mắt một mí chả mấy thiện cảm

- yeong phân à, tao bảo lập mười tài khoản từ bao lâu rồi, mà mày vẫn chưa làm?

- anh à, em..em xin lỗi, em hứa sẽ làm nhanh thôi ạ..xin lỗi

- bọn tôi xin lỗi..

seongjun dơ chiếc điện thoại lên, bên trong là hình ảnh một đơn hàng không rõ là thứ gì, hắn cứ dí thẳng vào mặt hai đứa một

- tao mà mua được cái này, tụi mày sẽ được thở

- dạ..dạ vâng, em sẽ làm ngay

liếc nhìn chỉ thấy yeong dong rối rít, seongjun quét ánh mắt sang người còn lại, rất nhanh cậu đã khống cuống lắp bắp vài câu không rõ thấy

- tôi..tôi sẽ cố gắng

hắn đứng dậy, tặc lưỡi một cái rồi đút điện thoại vào túi, hiên ngang bước qua hai người, không quên đạp seo yeong dong một cái thật đau điếng đến run bần bật người, nhưng câu nhóc vẫn không dám kêu tý nào

- đi thôi, lần sau làm cho tốt vào. đừng để bọn tao lại đến quán của mẹ mày. ngửi đống đó tao lại thấy buồn nôn muốn chết

kang seongjun giật mạnh tóc cậu về phía sau, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt của người dưới

- ráng nhé, chó gyu?

rồi mạnh tay hất đầu ngược lại, bóng người của hội hắn dần dần biến mất

chỉ còn lại hai người, seo yeong dong, park gyu jin, vẫn nằm sõng xoài ra đất, một phần vì mệt, một phần vì không muốn đụng độ lại bọn kia

park gyu jin nằm đè đầu lên ray cậu nhóc mập mạp kia, thở hắt ra một hơi, rồi im bặt

- xin lỗi..gyu jin, lần sau, tớ sẽ chạy nhanh hơn

gyu jin không nói gì, rút một chiếc khăn tay trong túi ra đưa cho nó

- lau sạch máu đi

nó nhận lấy, thoi thóp mở miệng

- cảm ơn cậu..

rồi ngắt ngứ

- bọn chó chết đó-

- nằm yên đi, bọn chúng vẫn chưa hẳn rời đi đâu

nói xong, yeong dong nhìn lên trên, khẽ thấy mấy bọn bắt nạt, cùng với tên kang seongjun đứng ngay giữa đó

- muốn bị ăn đánh nữa hả?

- tớ..không

park gyu jin thở chậm rãi, nhắm mắt lại

- thật là..khó thở quá đi mất

_________

ngay lúc bọn họ quay trở về lớp học của mình, từ bao giờ. chiếc bàn học của gyujin đã đầy ắp phấn màu, trên đó hầu như toàn viết những lời nhục nhã, lăng mạ cậu, và có những câu xúc phạm đến gia đình gyu jin, như là đồ mồ côi hay là thứ con rơi, con hoang .....

park gyu jin không mảy may đến những lời đó, cậu chỉ miễn cưỡng ngồi lên chiếc ghế bị đổ đầy mực đen, chiếc cặp thì bị lục đến không còn thứ gì trong đó cả. sách vở thì bị vẽ bậy, vẽ lung tung hết trang này đến trang khác, nhưng gyu jin vẫn cảm thấy thật may mắn, vì hôm nay bản thân đã không dại dột mà mang theo cuốn sổ đó

cậu thở dài, nhặt chiếc bút rơi lăn lóc dưới đất lên, bắt đầu viết bài, ban đầu, cậu cảm thấy khó chịu khi đống mực phía dưới làm ưới hết một mảng quần, dần dần nó ngấm sâu vào bên trong, gyu jin cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, mà cái tên không biết phép tắc kang seongjun kia, từ lúc nào đã đạp cậu bạn ngồi đằng sau gyu jin ra chỗ khác, bản thân nghênh ngang ngồi vào như không có chuyện gì xảy ra

hắn nhìn mái tóc đã dày còn dài che đi chiếc gáy trắng đằng phía sau, lấy hai ngón tay kẹp một ít tóc rồi giật  mạnh ra trước mặt băn

gyu jin chẳng kêu một tý gì

- thằng chó, hôm nay mày có thằng bạn mày nên mày cậy nó mà làm trái quy tắc à? hơ, còn đéo thèm nói câu xin lỗi tao cơ?

seongjun thì thầm từng lời từng chữ như chứa gai vào tai cậu, gyu jin hơi run nhẹ người

- tôi đâu dám làm vậy..tôi vẫn xin lỗi mà

- xin lỗi nhưng phải để tao liếc mới chịu à, gan mày to lắm đấy, fuckgyu?

park gyu jin hơi cắn răng, cậu cố chịu im lặng rồi chờ đợi đến khi nào tên này buông tha cho cậu thì thôi

ai ngờ 5 phút sau, hắn cũng thả lỏng tay ra, bẻ bẻ các khớp kêu cạch cạch đầy man rợ

- đừng nghĩ mày có thể sống nổi khi thoát được khỏi tao. mày mà sống tốt, tao sẽ dằn vặt mày sống không bằng chết. mày mà thoát được, tao có nhiều cách để bắt lại, nhớ cho kĩ, chó gyu à

một lần nữa, seongjun giật mạnh đầu cậu về phía sau, lần này,cậu hơi kêu khe khẽ, cũng may là chả đáng kể, vì như tiếng muỗi kêu vậy

cậu chỉ muốn học hẳn hoi, liên tục gật đầu lia lịa, và ngay sau đó là tiếng cười thỏa mãn của người bàn sau

- ngoan lắm, chó của tao

________

nay thức đêm cày đề hsg mà nghỉ giải lao làm mở bát cho các bbi nè^^

iêu iêu mấy nàng ạ

nhớ ủng hộ tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com