Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Sau một khoảng thời gian Kyu Jin không còn hiện hình trong tâm trí, lòng Seong Jun bỗng thấy trống vắng, cảm giác như mất mát một vật thể gì đó rất quý giá đối với hắn.

Khuôn mặt đáng yêu, thân thể nhỏ bé cùng với mái tóc rũ xuống, hành động thì nhanh nhẹn mỗi khi nghe được câu nói từ một người quen thuộc. Thật không thể nói trước nhan sắc ấy. Mà nào lại kẻ điên là Seong Jun làm cho một trận tơi bời khi không vừa ý. Gương mặt giờ đây dường như một cái xác khô, môi nứt nẻ, tái nhạt và đôi mắt thâm quầng. Hắn đã tàn phá cơ thể của Kyu Jin. Liệu không biết ở bên địa điểm đó giờ có ổn không đây?

__

Seong Jun ngồi trong lớp học, ánh mắt hướng về cửa sổ, nhìn nắng ban mai chiếu rực rỡ. Nét mặt cứ buồn phiền, gục xuống bàn. Nhớ lại cuộc đối thoại hôm qua của Kyu Jin. Giọt nước, lời nói đã van lạy. Cậu né tránh hắn, và cũng nghe được lần cuối khi cậu rời xa.

Yu Seok, Hyun Jong, Dae In bước vào khung cửa lớp, thấy hắn đang nằm và chỉa về phía bầu trời. Dae In đi tới chỗ hắn.

" Này thằng kia, đi xuống mua nước cùng với tụi tao. "

Nghe giọng biết ai, hắn nhẹ nhàng đáp.

" Mày mua giùm tao đi. "

Ngày nào hắn lớn giọng, mất kiểm soát. Nay lại trở biến một cách lạ thuờng, khó hiểu. Ba người họ thì thầm, bàn tán.

" Thằng cặc này, ai nhập hồn nó hả? "

" Tao chịu mày ạ. "

..

Tiếng bước chân đang di chuyển, bàn tay đặt nước đã có ngay trên mặt bàn, hắn quay mặt lại, nhìn lon nước ngọt, mở nắp uống.

" Rồi sao nay mày im vậy? "

" Kệ tao đi. "

Lại gục bàn xuống, ba người đó rời sang chỗ khác. Seong Jun chảy nước mắt trong một khoảng không góc nhỏ tối. Chứng tỏ hắn nhớ Kyu Jin, nhớ đến mức mà muốn ôm cậu mãi mãi.

___

Kyu Jin ngước nhìn hành động đang giảng dạy tận tình trên bục giảng. Những dòng chữ hiện ngay nhanh chóng ở trong cuốn vở.

Cậu vô tình làm rớt chiếc bút tới bàn học của Sol Eun. Ánh mắt của cô cảm nhận được một cái gì đó rất gần bàn chân. Cô nhìn xuống, lượm chiếc bút đen rồi quay xuống.

" Cái này của cậu hả? "

" Ừ. "

Cô để món đồ ấy ở một vị trí không xác định, cậu ngơ ngác, chú ý vào nữ sinh.

" Nhớ cẩn thận. "

" Tớ biết rồi. "

Cô mỉm cười, quay đi. Cậu cảm giác bị trật một nhịp tim.

...

Hôm nay, các nam sinh đội bóng rổ chuyển tới, đến gặp Seong Jun. Gặp thì chắc phải nói với nhau bằng hành động rồi bởi vì hắn và đội ấy đã va chạm trong trận đấu. Tiếng cãi vã giữa sân, sắp có cuộc mâu thuẫn căng thẳng. Cũng may, có nhiều người ngăn cản lại. Vì thế, các nam sinh tức điên lên mới đối diện trực tiếp.

Tiếng mở cửa vang lên ầm ĩ khắp không gian. Ai cũng nhìn chằm chằm, Seong Jun quay đầu lại, đập mắt ngay là những thằng chó chơi ngu si hồi hôm bữa trước.

" Thằng Seong Jun đâu? "

Hắn đứng dậy, bỏ tay vào túi quần, mặt vênh váo liếc nhìn đếm xem bao nhiêu thằng đang có mặt để còn dự phòng.

8 thằng.

Không biết hắn giải quyết nỗi không.

" Sao, cay lắm à em trai? "

" Mày chơi dơ bảo sao tao lết cái thân này lên mặt đối mặt với mày? "

" Đúng là mấy thằng chơi ngu như đĩ chó súc vật thường đéo nhận kết quả mình gây ra, mày biết tao là ai rồi sao cứ thích kiếm chuyện vậy, đã nhát rồi còn kéo thêm mấy thằng chi nữa, hèn thế mấy con loại phế vật? "

Má nó, từng chữ thấm vào trong bộ não của lần lượt người. Woo Hyun cãi không lại, ném thẳng quả bóng vào mặt, ai ngờ hắn né chuẩn xác. Tiếng bước chân dần dần tiến lên.

Một phá né như né tà, những cú đá vung ra đều bàn tay hắn đỡ, bẻ ngược ra đằng sau lưng, quả bóng rổ được bay lên không trung, đẩy thân thể qua một bên và quả đã trúng ngay đầu Woo Hyun, pha ảo diệu. Đập đầu vào tủ sắt rồi vứt tới ngay chân của đồng đội.

Đạp ngay vào bụng, lấy cuốn sách kề bên ở bàn học nào đó, quất vào những khuôn mặt đang có ở đây. Bẻ ngón tay cho lên đến xương kêu một khớp, tiếng rên đau ngày càng to hơn. Vài nhát, vài nhát, nghiền nát lòng bàn chân. Nam Soo ngó xung quanh thấy một vật thể có dạng dài như một cây gậy. Cậu ta tiến tới, hắn quay lại, bị dính ngay ở gò má. Hắn nằm xuống, mép môi bị rỉ máu bên phải. Nam Soo cười khẩy, vung cây gậy trên hình thể của Seong Jun. Nào ngờ, hắn lăn một vòng. Cảm xúc hoảng hốt, hắn đứng dậy, đá thẳng vào chiếc cổ một cách mạnh bạo. Quan sát thêm còn ai nữa, thở hổn hển.

" Còn thằng nào nữa, bước lên đây cho tao. "

Họ rụt rè, không dám chạm nền dù chỉ một bước, không muốn tình trạng như Nam Soo và Woo Hyun.

" Tao nghe nói còn một thằng chửi tao ghê lắm mà, nhanh lên đừng để tao ra tay là chết mẹ mày rồi. "

Yên tĩnh đến kì quái. Seong Jun suy nghĩ lại, rõ từng khuôn mặt, là Ki Hwang. Bước từng bước, một tay bóp cổ ở phía sau, một tay nắm đầu tóc. Cùi chỏ chân đập vào chỗ hiểm của đối phương, thốn. Véo tai, đấm vô cái mặt.

" Là mày. "

Hắn nhếch miệng, lùi lại, vận dụng đôi chân, kẹp chiếc cổ khiến Ki Hwang khó thở, vùng vẫy để cố thoát. Để nguyên vị trí đó mà không buông lả.

" Tôi xin lỗi, tha cho tôi đi. "

" Ha, mày đã tự gây chuyện, tao cãi lại mà mày không thích, cứ thích tao đấm một trận ra bã hay sao? "

Ngặt thở không thể nói lên lời.

" Tôi sai rồi, tôi xin...xin lỗi. "

Hắn thả ra, phủi quần áo, tay dính nhiều vết dơ bẩn nãy xử lí mệt lả. Thở phào, ánh mắt viên đạn chú tâm vào từng người.

" Cút hết mẹ cho tao. "

Nam Soo cố lết thân tới đồng bọn, hắn nhìn xuống đạp thêm một nhát ở lưng. Dường như bị bẹp dí.

" Đưa nó biến chỗ khác, tụi bây nói lại với cô thì biết rồi ha? "

Bước ra khung cửa, máu trên mép môi vẫn còn đọng. Gò má thì cũng có vài vết xước nhẹ. Đi tới phòng y tế, soi gương.

___

Xin lỗi mọi người, tui ra trễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com