Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

cô chủ nhiệm gọi gyujin ở lại sau giờ học. âm thanh lớp học bên ngoài vẫn còn xôn xao, bọn học sinh ùa ra hành lang, giầy dép kéo lê sàn tạo thành thứ âm thanh hỗn độn. còn bên trong phòng, chỉ còn lại gyujin, một mình đứng trước bàn giáo viên, hai tay ôm tập sách cũ mèm. dáng cậu nhỏ lại, cả người như cố thu mình để không gây ra bất kỳ sự phiền phức nào.

cô chủ nhiệm thở dài, rồi nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng nhưng hơi bất lực.
"gyujin, em giúp cô chuyện này được không?"

giọng cô nhẹ, nhưng bên dưới là cả một sự dựa dẫm mà gyujin không thể nào lờ đi.
cậu chớp mắt, giọng nhỏ như muỗi:
"dạ... cô bảo gì ạ..."

cô chủ nhiệm đặt những bài kiểm tra còn lại sang một bên, đan tay trước mặt.
"em học giỏi, lại chăm chỉ, nghiêm túc. cô muốn nhờ em... dạy kèm cho seongjun."

một tiếng "tạch" khẽ vang lên: ngón tay gyujin trượt qua mép cuốn tập làm giấy xước nhẹ da. cậu ngẩng lên nhìn cô, mặt tái đi một độ.

seongjun — cái tên khiến hầu hết học sinh trong trường phải đi vòng qua hành lang phụ để tránh mặt.

"dạ... seongjun... lớp mình ấy ạ?"

"ừ." cô gật đầu, giọng hơi mệt. "nó bỏ bê học hành lắm rồi. gia đình thì khó tiếp cận. cô nghĩ... chỉ có bạn cùng lớp mới đủ gần để kéo nó lên."

gyujin cúi đầu. cậu không biết nên trả lời thế nào.
cậu hoàn toàn không có can đảm đối mặt với kiểu người như seongjun: kiêu căng, khó đoán, đầy áp lực, cái nhìn sắc đến mức xuyên qua người khác.

nhưng... cậu lại không biết cách từ chối.

trong vài giây, gyujin chỉ đứng đó, im lặng, rồi cuối cùng nói bằng giọng run nhẹ:
"dạ... để em thử."

cô giáo nở nụ cười ấm áp, như trút được gánh nặng.
"cảm ơn em. mai dẫn nó lên thư viện nhé. chỉ dạy mấy bài căn bản là được."

gyujin gật đầu, nhưng trong lòng cậu như có một viên đá đè nặng, kéo lê theo từng bước chân ra khỏi lớp.

sáng hôm sau, gyujin đến trường sớm hơn bình thường. cậu ngồi ở cuối lớp, mở sách ra nhưng chẳng đọc được chữ nào. ý nghĩ phải đối diện với seongjun cứ cắn vào đầu, khiến bụng cậu quặn lại.

đến giờ ra chơi, cậu đứng ngoài hành lang rất lâu, hai tay siết quai cặp đến mức đỏ ngón. cậu cố tự nói với bản thân: "chỉ là dạy kèm thôi mà", nhưng câu tự trấn an ấy nghe mong manh như sắp vỡ.

cuối cùng, cậu cố gom toàn bộ chút can đảm ít ỏi còn sót lại, bước vào lớp bên cạnh.

lớp đang ồn ào, nhưng góc cuối lớp lại khác hoàn toàn — tĩnh lặng, lạnh và nặng nề như một khu vực cấm.
seongjun ngồi đó, một chân gác lên bàn, tai nghe nhét một bên, mắt nửa nhắm nửa mở như chẳng buồn nhìn ai.

vừa trông thấy hắn, tim gyujin như thắt lại.

cậu bước đến chỗ bàn của hắn, từng bước như đi trên bãi thủy tinh.

"ờm... seongjun... cô nhờ mình... lên thư viện..."

seongjun mở mắt, quay đầu nhìn cậu. ánh mắt đó như lột hết da cậu, khiến phép lịch sự theo bản năng của gyujin sụp đổ ngay lập tức.

"mày nói gì?"

âm cuối kéo dài, nặng, như hờn và ngán.

"mình... dạy kèm cho cậu..."

hắn nhếch môi — nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ.
"mày dạy tao?"

giọng hắn như cái tát.
cả phòng như đông lại quanh câu nói đó.

"mình chỉ... làm theo lời cô..."
giọng gyujin nhỏ đến mức chính cậu cũng nghe không rõ.

seongjun bỏ tai nghe, đứng dậy. hắn cao hơn gyujin gần nửa cái đầu, lại có kiểu đứng khiến người ta áp lực vô hình.

hắn bước đến gần một bước — gyujin lùi một bước.
hắn bước thêm — gyujin lại lùi, cho đến khi lưng cậu áp sát vào tường lạnh.

"tao ghét nhất kiểu người bị sai khiến rồi kéo tao theo."
hắn hơi cúi đầu xuống, giọng khô khốc.
"nhưng mày nhát quá. tao lười chửi."

má gyujin nóng lên vì xấu hổ và sợ.

"vậy... cậu không đi sao...?"

seongjun im vài giây. nụ cười từ từ trở lại trên môi hắn, nhưng lần này còn nhẫn tâm hơn.

"đi thì được."

mắt gyujin mở to lên, nhẹ nhõm như vừa được tha.

nhưng ngay lập tức, seongjun tiếp lời:

"với điều kiện."

gyujin run lên thấy rõ.
"điều... điều kiện gì...?"

seongjun dùng hai ngón tay nâng cằm gyujin lên một cách thô lỗ. hành động đơn giản ấy khiến gyujin cứng đờ người.

"mỗi buổi mày phải mang đúng loại nước tao thích. trễ một phút hay sai một chữ cũng khỏi dạy."

gyujin bối rối.
"cái đó... hơi..."

"không thích thì biến."
hắn buông tay, quay đi.
"mười phút. tự xử."

và hắn bước thẳng ra hành lang, không quan tâm gyujin có theo kịp không.

chỉ còn lại cậu mọt sách đứng chết trân như bị ai tát vào mặt.

gyujin chạy xuống tầng trệt, tim đập thình thịch. máy bán nước ở cuối hành lang đông nghịt học sinh. cậu nhìn đồng hồ: 6 phút còn lại.

cậu chen vào, xin lỗi từng người một, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố.
tim cậu nhói lên khi nhìn giá lon nước seongjun thích — đắt gấp mấy lần bình thường.

ví cậu chỉ còn vài tờ tiền nhàu nát. nhưng cậu vẫn bấm mua.

khi cậu chạy về, vừa thở hổn hển vừa siết chặt lon nước, seongjun đang đứng dựa lan can tầng 3, khoanh tay như chờ người hầu.

hắn liếc đồng hồ.
"mười một phút."

giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như dội vào ngực gyujin.

"mình... xin lỗi... đông người... mình chạy hết sức rồi..."

"cho lần đầu."
hắn giật lon nước từ tay cậu mạnh đến mức tay gyujin hơi tê.

họ lên thư viện. nơi đó yên tĩnh đến mức gyujin nghe rõ tiếng tim mình.

cậu chọn bàn ở góc trong, lôi sách ra. tay cậu run đến mức đôi lúc trang giấy lật lung tung.

"ờ... bài này... nếu cậu muốn, mình giảng từ phần... cơ bản—"

"nói nhanh."

giọng seongjun lạnh tanh, như thể gyujin đang lãng phí thời gian quý báu của hắn.

gyujin nuốt nước bọt, bắt đầu giải thích.
nhưng cứ mỗi lần cậu ngập ngừng, seongjun lại cắt lời:

"nói như rùa chết."

"giọng yếu muốn ngủ."

"mày có hiểu bài không mà giải lâu vậy?"

mỗi câu nói của hắn đều như dao nhỏ, cắt từng chút vào lòng kiêu hãnh nhỏ bé của gyujin.

có lần gyujin làm rơi bút một tiếng rất nhẹ.
seongjun gõ mạnh bút của hắn xuống bàn:
"ồn."

gyujin giật mình, ngồi thẳng dậy như bị điện giật.

buổi học kéo dài như cả tiếng đồng hồ bị tra tấn.
seongjun không mắng to, không gây hấn lộ liễu, nhưng cái kiểu thờ ơ cay nghiệt của hắn mới là thứ bóp cổ người khác nhất.

gyujin cố gắng từng chút một, dù mỗi lần mở miệng đều như phải bơi trong sợ hãi.

đến khi thư viện chuẩn bị đóng cửa, seongjun đứng lên trước.

"mai mang vị khác. đừng sai."
hắn gõ đầu ngón tay vào mép cuốn vở gyujin, giọng thấp nhưng sắc như sợi dây kẽm cắt da.
"được dạy tao là may của mày. đừng làm tao chán."

"mình... sẽ cố..."

seongjun cúi xuống sát tai gyujin, hơi thở hắn chạm nhẹ lên cổ cậu, đủ để khiến gyujin lạnh sống lưng.

"tao nói cố là phải làm được. hiểu chưa."

gyujin gật vội, như thể chỉ cần chậm một giây là hắn sẽ bẻ gãy cổ mình.

seongjun thẳng lưng, bước đi mà không nhìn lại.

cuốn vở trước mặt bị gió từ điều hòa lật sang trang khác, nhưng gyujin hoàn toàn không nhận ra. gyujin gật mạnh, tim đập như chạy trốn.

gyujin đứng lại giữa bàn học, tay run lên, lòng biết rõ...

điều tồi tệ chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com