Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

tối đó, căn phòng trọ bé xíu của gyujin ngập trong bóng tối và sự im lặng đáng sợ. cái im lặng khiến người ta nghe rõ cả tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề, như đang muốn đấm xuyên lồng ngực để thoát ra ngoài.

giường phản gỗ cũ kẽo kẹt mỗi khi cậu trở mình.
gyujin nằm nghiêng, ôm chặt cái gối mềm đã sờn. nhưng càng ôm thì hơi thở lại càng rối loạn. cậu cứ nhắm mắt rồi mở mắt, như thể mỗi lần nhắm lại là bóng dáng của seongjun sẽ hiện lên ngay trước mí mắt.

ánh mắt hắn.
giọng hắn.
cách hắn đứng sát đến mức hơi thở hắn chạm cổ cậu...

giây phút đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu gyujin như một đoạn phim lỗi không thể tắt.
cậu kéo chăn lên đến tận mũi, cố trấn an bản thân, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.

không hiểu vì sao chỉ một buổi dạy kèm thôi mà khiến cậu sợ như thế.
hay thật ra... chính hắn khiến bất kì ai cũng sợ như thế?

rụt người trong chăn mãi nhưng chẳng ngủ được, gyujin cuối cùng bật dậy. đồng hồ để bàn chỉ hơn 1 giờ sáng. trời ngoài cửa sổ tối đen đặc quánh.

cậu thở dài, bước đến bàn học. chiếc bàn nhỏ xíu, chân bàn lung lay, đầy những sách cũ được xếp ngay ngắn như thể chúng là vật quý giá nhất mà cậu có.

gyujin rút tập bài tập ra, đặt bút xuống.
"mai... seongjun phải hiểu mấy bài này..."
cậu tự lẩm bẩm, như người đang cố dồn hết sự lo lắng vào một việc cụ thể.

ngồi soạn bài mà tay cậu thỉnh thoảng vẫn run nhẹ.
cậu viết từng bước giải, từng ví dụ minh họa, tô đậm những đoạn quan trọng. phòng tối và lạnh, nhưng lòng cậu thì nóng như sốt.

cậu phải làm thật tốt.
ít nhất... để hắn không nổi giận.
để hắn không nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa.

đến lúc gập tập lại thì trời đã hửng. gyujin chẳng ngủ được một phút nào.

buổi sáng ở trường, sương còn chưa tan hết trên bậc thang cổng.
gyujin đứng nép bên hành lang, cầm lon nước mình đã mua từ sớm — thứ nước đắt đỏ gần như vét sạch tiền còn lại trong ví.

cậu nhìn đồng hồ. gần đến giờ hai người hẹn.

một phút.
năm phút.
mười phút.

không có ai.

gyujin đứng chờ, mắt nhìn ra hướng lớp seongjun, rồi nhìn sang sân trường, rồi lại nhìn hành lang. lòng cậu nóng như bị ai đặt chảo than lên.

hắn không đến.
không một lời báo.
không một dấu hiệu nào cho thấy hắn đang thèm quan tâm.

đến phút thứ ba mươi, mồ hôi tay gyujin đã bắt đầu ướt. cậu đi tìm khắp nơi — dãy lớp, cửa sau, khu lầu thí nghiệm, thư viện, cả sân bóng. mỗi nơi đều trống không, hoặc chỉ có vài học sinh lạ nhìn cậu như nhìn người đi lạc.

khi đã tròn một tiếng, cậu gần như sắp khóc vì lo lắng.

cậu quay ra sân sau — nơi ít người qua lại nhất. cỏ còn ướt, ánh sáng lọt qua những hàng cây dài như rơi xuống một thế giới khác.
và ngay lúc cậu sợ mình sẽ không tìm thấy hắn nữa...

bóng của seongjun xuất hiện từ sau tòa nhà thể chất.

hắn bước chậm rãi, tay đút túi quần, dáng ung dung như thể chẳng có gì trên đời đáng khiến hắn quan tâm.

gyujin đứng chắn trước mặt hắn, người nhỏ bé đến mức chỉ vừa chạm đến ngang ngực hắn. cậu cúi gầm mặt, tay vẫn cầm lon nước như thể đó là thứ duy nhất níu cậu đứng vững.

seongjun liếc xuống.
khóe môi hắn nhếch lên — lạnh, sắc, vô tâm.

"mày đứng chắn đường tao làm gì."

giọng hắn không hề có chút quan tâm, nhưng khi gyujin ngước lên...
hắn khựng lại nửa giây.

nước mắt.

nước mắt giàn giụa khắp gương mặt nhỏ nhắn đó.
không phải khóc nức nở, mà là kiểu kìm nén đến mức im lặng, khiến mắt đỏ hoe, mi run bần bật.

seongjun nhíu mày ngay lập tức.

"gì đấy? mày khóc á?"
hắn cười mỉa. "gay?"
rồi hắn hất cằm. "đúng là đồ mít ướt."

gyujin cắn chặt môi.
"mình... tìm... tìm cậu cả tiếng... mình tưởng... có chuyện gì..."

giọng cậu run đến mức từng chữ như đứt quãng.

seongjun nghe vậy lại càng tỏ ra khó chịu hơn, như thể cảm xúc của gyujin làm phiền hắn.

"tao đi đâu là việc của tao."
hắn thở ra một hơi chán chường. "đừng làm như tao quan trọng với mày vậy."

nhưng khi gyujin cúi đầu lần nữa, nước mắt rơi xuống mu bàn tay mình...
thứ gì đó trong seongjun hơi nứt ra.

hắn liếc chỗ khác, cắn nhẹ vào trong má, rõ ràng không thoải mái.

một lúc lâu, hắn nói — giọng vẫn kiêu ngạo, nhưng đã chậm hơn, thấp hơn.

"đừng khóc nữa. nhìn phiền mắt quá."

gyujin không nói gì, chỉ hít vào từng hơi đứt quãng.

seongjun lại thở mạnh, như đang tự bực với chính mình.
hắn đưa tay ra — thô lỗ nhưng không mạnh — nắm lấy cổ tay gyujin kéo lại.

"đưa nước đây."

gyujin giật mình đưa lon nước.

hắn giật lấy, nhưng khác với mọi lần, hắn không tỏ thái độ khó chịu.
hắn bóp nhẹ lon nước, không mở ngay, chỉ đứng nhìn gyujin từ trên cao.

"mày dễ khóc vậy?"

gyujin cúi đầu.
"mình... xin lỗi..."

"tao đâu bảo mày xin lỗi."
giọng hắn cộc, gắt, nhưng lại thiếu đi cái gai nhọn thường thấy.

hắn nhìn gương mặt gyujin thêm một giây nữa, rồi đột ngột nói, giọng thấp như ép ra từ kẽ răng.

"đừng khóc vì mấy chuyện vớ vẩn."

gyujin ngẩng lên — mắt vẫn đỏ.

seongjun liếc đi chỗ khác ngay lập tức, như không muốn bị bắt gặp đang để ý.

"đi học."
hắn quay lưng, bước vài bước rồi dừng lại.
"đứng đấy làm gì. đi theo."

gyujin vội chạy theo, tim đập hỗn loạn.

khi cậu đi sát phía sau, seongjun đột nhiên nói thêm, giọng nhỏ nhưng sắc:

"mai mà khóc nữa... tao đá đít."

nhưng trong câu nói đó...
không hiểu sao gyujin lại nghe thấy thứ gì giống như quan tâm — thứ rất mờ, rất yếu, nhưng có thật.

thư viện buổi sáng vắng hơn bình thường. nắng còn chưa chiếu kịp qua khung cửa lớn, chỉ có thứ ánh sáng mờ mờ xanh lạnh của đèn huỳnh quang phủ lên các dãy bàn.

seongjun bước vào trước, không hề quay lại xem gyujin có theo kịp hay không.
gyujin vừa cúi đầu, vừa lau khóe mắt, tiếng thút thít khẽ đến mức chỉ mình cậu nghe thấy.

khi cả hai đến bàn hôm qua, seongjun thả người xuống ghế với kiểu ngồi ngả ra sau đầy lười biếng, hai tay đút túi, như chẳng có gì đáng để hắn bỏ sức.

gyujin ngồi đối diện, đặt tập bài soạn từ đêm qua lên bàn, mắt vẫn hơi ướt.

hắn liếc sang.
nhăn mày.
rõ ràng khó chịu.

"mày định khóc đến trưa hả."

gyujin cúi gằm.
"mình... mình không..."

cậu nói dở câu thì giọng bật ra một tiếng nấc rất nhỏ.
ngay lập tức, seongjun chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu, giọng trầm xuống:

"mày còn khóc nữa... tao hôn chết bây giờ."

gyujin giật ngồi thẳng dậy, mắt mở to như thể vừa nghe tuyên bố tử hình.
cậu ngậm miệng ngay lập tức, hai bàn tay níu lấy nhau dưới gầm bàn.

ngay cả tiếng thở cũng nhẹ lại.

seongjun nhìn phản ứng đó và nhếch môi — nụ cười nửa miệng vừa khinh, vừa như đang giấu đi một điều gì đó.

"im vậy đi. đỡ ồn."

hắn gạt tập bài lại gần mình.
giấy trắng, chữ viết chỉnh tề, các bước giải rõ ràng — chỉnh chu hơn mọi thứ hắn từng làm.

"mày soạn hết cái này?"

gyujin gật đầu, mắt còn đỏ:
"dạ... để cậu học dễ hơn..."

seongjun lật vài trang. ngón tay hắn chạm nhẹ mép giấy.
một thoáng, hắn không nói gì.

rồi đột nhiên hắn gập tập lại, đẩy sang phía gyujin.

"đọc."

"dạ?"

"tự đọc cho tao nghe. giọng ít run lại."

gyujin siết chặt bút, rồi mở tập ra, bắt đầu đọc phần cậu soạn. giọng cậu vẫn run, đôi đoạn vấp, nhưng không còn khóc nữa.

được một lúc, seongjun gõ nhẹ đầu bút vào bàn, khiến gyujin giật mình.

"chậm."

gyujin hít vào, cố bình tĩnh.
cậu đọc lại lần nữa, nhanh hơn, rõ hơn.

đến một đoạn khó, cậu dừng lại vì nghĩ seongjun sẽ nổi nóng. nhưng hắn chỉ chống tay nhìn cậu, ánh mắt sắc nhưng không phải kiểu chán ghét như hôm qua.

"nói tiếp. tao đang nghe."

ba chữ "tao đang nghe" khiến gyujin nghẹn họng trong một giây — như thể nỗ lực cả đêm qua của cậu không hoàn toàn vô nghĩa.

gyujin tiếp tục giảng.
mỗi khi cậu run lên, seongjun lại gõ bàn một cái — không mạnh, chỉ như nhắc nhở: đừng hoảng.

mỗi khi cậu nói sai, hắn cắt luôn:
"sai rồi, lại từ đầu."
nhưng không hề có ý muốn bỏ đi.

đến khi gyujin giải đúng một bài dài, hắn nhìn cậu vài giây, rồi nói câu làm gyujin suýt rơi bút:

"ừ. được."

chỉ hai chữ thôi.
nhưng với người như hắn — nó gần như là lời khen.

gyujin cúi đầu, giọng nhỏ:
"mình... cảm ơn..."

seongjun thở ra.
cụp mắt xuống tập bài.
ngón tay hắn gõ nhẹ mép sách.

"đừng khóc kiểu sáng nay nữa. nhìn phiền."
hắn nói, nhưng giọng thấp hơn, ít gai hơn.

gyujin ngẩng đầu.
"mình... không cố ý..."

"biết rồi."
seongjun cắt lời, giọng cộc nhưng không lạnh.

hắn dựa vào ghế, khoanh tay, nhưng mắt vẫn nhìn gyujin.

"mai cũng chuẩn bị như hôm nay. không chuẩn sẽ mệt đấy."

nói xong, hắn đứng dậy, nhét tay vào túi áo, quay bước đi.
nhưng khi đến cạnh gyujin, hắn dừng lại nửa giây — không nhìn cậu, chỉ buông một câu cực nhỏ:

"khóc vì tao nữa... tao tức đấy."

seongjun chưa bước khỏi thư viện được bao xa thì hắn dừng lại, quay đầu nhìn gyujin đang cúi gằm trước tập sách.

hắn bĩu môi một cái — khó chịu, nhưng như đang tự chê chính mình vì làm điều không cần thiết — rồi quay lại bàn, ghế kéo ra một tiếng "két" khô lạnh.

gyujin giật mình:
"cậu... còn chưa đi sao...?"

seongjun liếc xuống tập bài.
"tao chưa học mà đi cái gì."

gyujin ngớ người vài giây, rồi hấp tấp gật đầu, đẩy tập bài về phía hắn.
"ờ... ờm... cậu muốn bắt đầu từ dạng nào trước...?"

seongjun không trả lời ngay. hắn mở tập ra, xem sơ vài trang, rồi chỉ vào bài số 3:

"cái này."

bài đó khó hơn mấy bài lúc nãy gyujin giảng thử.
gyujin hơi lo, nhưng vẫn kéo ghế gần lại để nhìn rõ.

"đầu tiên... cậu phải đổi công thức... như vầy..."
cậu chỉ tay vào mép giấy, giọng hơi run nhưng cố ổn định.

seongjun nhìn vài giây, rồi thẳng tay giật lấy bút từ tay gyujin.

"đưa đây. tao tự làm."

hắn cúi xuống, bút đặt lên trang giấy, viết được hai dòng thì dừng.

mắt hắn nheo lại.

"công thức mày nói đâu."

"công... công thức bên đây..."
gyujin đưa tay định chỉ, nhưng khi thấy tay mình quá gần tay hắn, cậu rụt lại ngay, sợ hắn quạu.

seongjun chớp mắt một cái, như không thích cách cậu tránh mình. hắn nắm cổ tay gyujin kéo lại, dí tay cậu vào đúng dòng công thức.

"chỉ thì chỉ cho đàng hoàng. tránh cái gì."

gyujin đỏ mặt vì giật mình, giọng lí nhí:
"mình... chỉ sợ cậu... không thích..."

seongjun buông tay ra.
"tao có nói vậy chưa."

gyujin im bặt.

seongjun cúi xuống giấy, bắt đầu làm bài. nét chữ hắn mạnh, hơi cộc nhưng rõ ràng. thỉnh thoảng hắn dừng lại, gõ đầu bút lên bàn, rồi hỏi một câu rất ngắn:

"đây?"

"c... cậu đổi dấu."

"phiền."

"để mình... chỉ cách nhanh hơn..."

"không. để tao tự làm."

cứ thế, cả hai chìm vào im lặng — nhưng là kiểu im lặng có trọng lượng.

seongjun không giỏi mấy môn này, nhưng hắn không bỏ cuộc giữa chừng. hắn làm hết bài, sai đâu sửa đó, mỗi lần sai thì nhíu mày một cái, như thể việc mắc lỗi xúc phạm đến lòng kiêu ngạo của hắn.

trong lúc hắn viết, gyujin nhìn trộm, thấy bàn tay phải của hắn nổi gân nhẹ khi bút ấn xuống trang. dáng ngồi cũng nghiêm hơn thường ngày, không còn dựa vào ghế một cách lười nhác.

gyujin chợt nhận ra —
đây là lần đầu tiên hắn thấy seongjun thực sự học.

và điều đó làm tim cậu đập nhanh hơn bình thường.

khi seongjun viết xong bài, hắn đặt bút xuống bàn, xoay quyển tập lại đẩy sang phía gyujin.

"đọc."

gyujin xem từ đầu đến cuối. không sai chỗ nào.
cậu ngước lên, giọng hơi lắp bắp:

"đ... đúng hết rồi..."

seongjun khoanh tay lại, dựa người ra sau:

"ờ."

không phải "cảm ơn".
chỉ một tiếng "ờ" — nhưng với seongjun, nó gần như là một cái gật đầu hài lòng.

gyujin mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn còn hơi ướt.
"mình... vui vì cậu làm được..."

seongjun nhìn thấy nụ cười đó thì quay mặt sang hướng khác ngay lập tức, tai hơi hồng lên.

"đừng cười ngu vậy. nhìn sao ấy."

gyujin khựng lại.
"m... mình xin lỗi..."

"không bảo mày xin lỗi."
giọng hắn cộc nhưng nhỏ hơn, như chê một điều mình không biết xử lý.

hắn đứng dậy lần nữa, nhưng lần này không đi ngay.

hắn nhìn xuống gyujin, nói giọng thấp, ương và kiêu như thường:

"mai cũng học như vậy. mày mà khóc nữa... tao bế mày vứt khỏi thư viện."

gyujin gật đầu lia lịa.
"dạ... mình sẽ không khóc nữa..."

seongjun nhướng mày.
"nhớ đó."

rồi hắn bỏ đi, bước dài, dáng tự tin, khí chất thiếu gia đắt tiền không cần cố cũng tràn ra khắp hành lang.

gyujin ngồi lại nhìn tập bài — những dòng chữ mạnh và sắc của hắn — rồi nhìn lon nước lạnh ngắt bên cạnh.

trong lòng cậu không biết đó là sợ hay nhẹ nhõm nữa.

nhưng chắc chắn một điều:

seongjun...
hôm nay đã thật sự học.

và điều đó... làm gyujin thấy mọi cố gắng đêm qua không phải vô ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com