Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.

Ở nơi tận cùng của đôi đồng tử đen sẫm là thứ ánh sáng vụn vỡ, yếu ớt như ngọn nến sắp tàn. Mỗi cái chớp mắt run rẩy đều ẩn chứa nỗi buồn dai dẳng mà chẳng có lời nào đủ sức gọi tên.

Những giọt lệ mặn chát cứ chực tràn, không hẳn vì yếu đuối, mà bởi trái tim cậu đã chịu quá nhiều vết xước đến mức chẳng còn chỗ nào để giấu đi nỗi niềm.

Hắn cứ vậy, im lặng.

Một con người chỉ biết dùng bạo lực như hắn, trong tim có bao giờ ẩn chứa sự đồng cảm hay tình thương dù chỉ một chút. Hà cớ gì, khi nhìn vào ánh mắt ấy chính hắn cũng không hiểu nổi, sao nó u buồn thế. Ánh nhìn ấy như một vết thương mở, phơi bày toàn bộ sự thật: cô đơn.

"Seongjun, em lại gây chuyện gì với Gyujin nữa đúng không?"

Thầy giáo bước tới. Giọng nói đanh thép ấy như xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng lúc này.

Hắn liếc nhìn ông thầy. Đứng phắt dậy, chân không yên đạp đổ chiếc ghế, cứ vậy mà rời khỏi lớp. Trước khi đi, còn tiện nói một câu.

"Thằng già toán chết tiệt."

Rảo bước trên hành lang trường học, tâm trí hắn vẫn không ngừng suy nghĩ về cậu lúc nãy.

"Con mẹ nó, mình bị điên mẹ rồi."

Ừ, hắn điên thật. Cái người mà trước nhất nhất ghét bỏ, giờ lại đi "thương hại" cho kẻ mình đéo coi ra gì.

Hút điếu thuốc, hắn lôi điện thoại gọi cho đàn em. Coi như là để xua tan những suy nghĩ không mấy tốt đẹp về cậu.

"Đi karaoke."

——————

Mùi khói thuốc quyện cùng hương nồng cay của rượu mạnh, lan tỏa thành một thứ hương vị hỗn độn, vừa say vừa đắng. Âm nhạc trầm đặc từ chiếc loa cũ rỉ sét dội vào tường, tạo thành nhịp điệu gằn gắt, như tiếng tim của những kẻ chết tiệt đang tìm chút men say để quên đời.

"Gọi chó Gyu đi."

Một thằng trong đám bợ đít hắn lên tiếng.

Đột nhiên nhắc đến cậu, hắn chính là không can tâm. Thật ra, ngay cả hắn cũng không hiểu những gì mình đang làm lúc này.

"Kệ đi. Thay vào đó, gọi Seo Yong-dong."

Hắn nói thế ư? Không, là hắn định nói thế. Sao nhỉ, bắt nạt thì vẫn là bắt nạt thôi. Dù có thế nào, Seongjun ấy à, hắn chính là thèm khát được đánh đấm. Và đối tượng bị đánh đấm ấy, nhất nhất phải là cậu.

"Gọi đi."

——

Gyujin ngồi thu mình ở góc bàn, mắt dán xuống quyển vở trắng toát, giả vờ viết vài dòng nguệch ngoạc để tránh ánh nhìn xung quanh. Nhưng không lâu sau, một cuộc gọi điện thoại từ Seongjun vang lên.

"Đến quán karaoke. Mày biết phải làm gì mà."

Gyujin cứng người, bàn tay nắm chặt đến mức ngón tay run lên, khớp trắng bệch. Trong đầu cậu vang lên tiếng nhạc karaoke ồn ã mà cậu từng nghe, hòa lẫn với ký ức bị dồn ép, la ó và nhục mạ.

Không muốn. Cậu nghĩ. Nhưng rốt cuộc, câu trả lời vẫn sẽ là:

"Ừ.."

Tiếng đáp lí nhí bật ra khỏi miệng Gyujin, nhỏ đến mức chính cậu cũng gần như không nghe rõ. Ngay giây đó, Seongjun ở đầu dây bên kia, nở một nụ cười nhếch mép đắc thắng.

"Ngoan."

Đúng như lời hẹn ép buộc, Gyujin lê bước đến quán karaoke cũ nằm trong con hẻm tối. Biển đèn neon nhấp nháy loang lổ, ánh sáng xanh đỏ hắt vào gương mặt cậu càng làm nó nhợt nhạt hơn.

Cửa phòng bật mở, mùi thuốc lá nồng nặc cùng hương rượu trộn lẫn ùa ra, khiến Gyujin theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng bàn tay thô bạo của một tên trong số đó đã kịp túm lấy cổ áo, kéo xộc cậu vào trong như một món đồ bỏ đi.

Trong phòng, tiếng nhạc sập sình, micro vang lên những tiếng gào hát chát chúa. Vài tên đàn em ngồi dạt sang hai bên, cười hả hê, ánh mắt hau háu chờ trò vui.

"Ngồi im đó. Hôm nay mày phải 'giải trí' cho bọn tao một chút."

Một thằng lồn lên tiếng, giọng lẫn trong điệu cười chát chúa.

Gyujin cắn môi, bàn tay siết chặt mép quần đến run rẩy.

Tất cả những điều ấy, đều gói gọn như một thước phim trong mắt hắn. Từ lúc cậu đến, hắn chính là không dám rời mắt.

Trong ánh đèn mờ mịt, đôi mắt cậu ánh lên vẻ sợ hãi kẻ trước mặt mình - Seongjun. Cậu cố gắng cúi mặt, giả vờ nhìn xuống chai nước đặt trên bàn, nhưng từng dây thần kinh trong cơ thể đều căng lên như dây đàn, cảm nhận rõ rệt cái nhìn kia đang ép xuống.

Đó không chỉ là một cái nhìn thông thường, mà là lưỡi dao sắc lạnh cứa từng chút vào da thịt, dồn Gyujin đến mức khó thở.

_Hết chương 2_

t thề, viết từ sáng nay tới tận bây giờ🥰 trừ mấy thời gian khác thì viết muốn chết mẹ😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com