Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Tại quán bar mờ tối, Gyujin nhận ra ngay dáng người quen thuộc ấy. Cô ngồi chênh vênh trên ghế, mái tóc rối bời, đôi mắt lờ đờ ngước lên khi thấy cậu đến.

Trong thoáng chốc, cậu cảm giác như thời gian lùi về những năm tháng cũ — những đêm dài khi cô chỉ cần gọi, cậu sẽ xuất hiện không chút chần chừ.

Khi tâm trí còn đang lan man, cậu không biết tim mình đã đập nhẹ nhường nào. Nó không còn tồn đọng cảm giác thương yêu, mà chỉ còn vương chút "thương hại". Nhưng dường như, bản thân cậu vẫn chưa nhận ra.

"Anh đến rồi à?" – giọng cô lạc đi, xen giữa men rượu và sự mệt mỏi.

Khẽ gật đầu, cậu khoác nhẹ áo lên vai cô, mùi rượu phả vào khiến tim cậu trĩu xuống. Mọi thứ quen thuộc đến đau lòng, nhưng lại chẳng còn ấm áp như trước.

Cậu dìu cô đứng dậy, nghe tiếng cô cười khúc khích vô nghĩa, những câu nói đứt đoạn chẳng đâu vào đâu. Vẫn thói quen cũ, nhưng cậu thì đã khác rồi.

Trong đầu, hình ảnh Seongjun chìm vào giấc ngủ cứ thấp thoáng quay lại, như một sự đối nghịch im lìm nhưng lạ lẫm. Một người chẳng cần cậu, và một người chỉ tìm đến khi chẳng còn ai khác. Gyujin cắn môi, đôi mắt rũ xuống, mang theo nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên.

Con đường đêm khuya hun hút, cậu dìu cô bước đi.
Mỗi bước lại như kéo lê thêm một mảng ký ức nặng nề.

Rồi, cô khẽ ngẩng đầu, đôi mắt lờ mờ ngấn nước, môi gọi thành tiếng tên cậu, nhưng không phải theo cách xa cách như bây giờ.

Nó vang lên trọn vẹn, thân mật, dịu dàng như ngày xưa, khi cả hai còn tưởng rằng sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau.

"Gyujin à.. Anh vẫn chưa quên em phải không?"

Tim cậu hẫng một nhịp. Trong giây lát, cậu gần như muốn dừng lại, muốn tin rằng khoảnh khắc này còn giữ chút ý nghĩa.

Nhưng rồi, nhìn đôi mắt say mềm không còn tỉnh táo kia, cậu chợt hiểu, lời gọi đó chỉ là thói quen, là mảnh ký ức vương lại trong men rượu — chẳng phải thứ dành cho hiện tại.

Một nụ cười buồn thoáng lướt trên môi cậu, nhanh đến mức chính cậu cũng chẳng kịp nhận ra. Gyujin kéo áo che kín vai cô hơn, không đáp lại, chỉ lặng lẽ bước tiếp.

Bóng hai người in xuống mặt đường vắng, dài và mỏng như thể sắp tan vào bóng đêm.

Trong lồng ngực, nỗi buồn man mác dâng lên, không ồn ào, chỉ âm thầm lan ra — như sương phủ, lạnh mà không ai hay.
______

Chiếc taxi dừng lại trước căn hộ quen thuộc. Cậu dìu cô bước ra, đôi giày cao gót lạch cạch va xuống nền gạch, tiếng động chênh vênh trong khoảng đêm tĩnh mịch.

Cậu kiên nhẫn đưa cô tới tận cửa, bàn tay giữ chặt cánh tay gầy guộc của cô, đến khi chiếc chìa khoá loạng choạng xoay vào ổ.

"Cảm ơn... anh." – giọng cô lịm dần, ngắt quãng trong hơi thở nồng mùi rượu.

Chẳng để cậu kịp đáp, cô nghiêng người dựa vào khung cửa, đôi mắt khép lại như chỉ muốn tìm giấc ngủ.

Gyujin khẽ đỡ lấy, kéo vai cô vào trong, để chắc chắn rằng cô không gục xuống ngay ngưỡng cửa. Cậu đứng nhìn vài giây, im lặng, rồi khẽ rút bàn tay ra.

Cánh cửa đóng lại với tiếng "cạch" khô khốc, ngăn giữa hai người một khoảng cách tưởng chừng đã quen thuộc, nhưng vẫn khiến lòng cậu se thắt.

Cậu xoay người bước xuống bậc thềm. Con phố đã ngủ yên, chỉ còn ánh đèn vàng hắt bóng cậu dài lê thê trên vỉa hè. Cậu dừng lại một chút, ngẩng lên bầu trời tối thẫm.

Trong lồng ngực, cảm giác trống trải dâng lên như một khoảng không vô tận — giống như vừa trao đi điều gì đó mà không nhận lại được gì, ngoài một thói quen cũ kỹ đã mòn mỏi.

Cậu khẽ cười, nụ cười nhạt hoà vào đêm. Rồi lại lặng lẽ bước đi, để bóng mình loang ra, mỏng dần, tan vào khoảng không man mác buồn.

"Thôi, quên đi."

_Hết chương 5_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com